“Truyện Kiều” - nguồn cảm hứng bất tận của mỹ thuật

Thứ Sáu, 16/01/2026, 16:36

Ấn bản đặc biệt “Kim Vân Kiều” do học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải ra quốc ngữ, kèm minh họa nhân vật theo bản in năm 1923, cùng bộ tranh Kiều chưa từng công bố của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm vừa được Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam giới thiệu tới bạn đọc và giới nghiên cứu được dư luận quan tâm, chú ý.

Năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa nhân dịp kỷ niệm 260 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du - danh nhân văn hóa thế giới (1765-1820) đã được tổ chức ở nhiều nơi trên cả nước. Trong đó, ấn bản đặc biệt “Kim Vân Kiều” do học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải ra quốc ngữ, kèm minh họa nhân vật theo bản in năm 1923, cùng bộ tranh Kiều chưa từng công bố của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm vừa được Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam giới thiệu tới bạn đọc và giới nghiên cứu được dư luận quan tâm, chú ý.

Ấn bản đặc biệt “Kim Vân Kiều” và 26 bức tranh chưa từng công bố

Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả, học giả có đóng góp lớn, quan trọng đối với đời sống văn chương, báo chí, học thuật Việt Nam đầu thế kỷ XX. Trong sự nghiệp đồ sộ của mình, ông dành nhiều tâm huyết cho “Truyện Kiều” và coi đây là một tác phẩm tinh túy cần được phổ biến rộng rãi trong xã hội hiện đại.

1.jpg -0
Bà Nguyễn Thu Giang - vợ danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, GS. Trần Đình Sử, họa sĩ Lương Xuân Đoàn tại buổi giao lưu, ra mắt ấn bản đặc biệt “Kim Vân Kiều”.

Nguyễn Văn Vĩnh đã dành nhiều thời gian để phiên âm, chú giải “Truyện Kiều” từ năm 1906, khi đó ông mới 24 tuổi sau đó ấn hành “Kim Vân Kiều” chữ quốc ngữ ở Hiệu Ích Ký (số 58 Hàng Giấy, Hà Nội) năm 1913.

Trong lời tựa “Kim Vân Kiều” bản tái bản năm 1915 cũng tại nhà in Ích Ký, Nguyễn Văn Vĩnh nhấn mạnh: “Nay chúng tôi dịch truyện này ra chữ quốc ngữ, có ý tra cứu các bản từ xưa đến giờ, để dịch cho đúng mà lưu lại một cái nền văn-chương nước Nam. Các điển tích cùng các câu khó chúng tôi đã chua ra, để ai ai cũng hiểu những câu sâu sắc trong “Truyện Kiều”; để mà biết thực giá một cái hương-hỏa quý của người đời trước để lại cho; để mà ngâm câu truyện biết nghĩa lý, thì lòng người mới biết động…”.

Đây được xem là một trong những nỗ lực sớm và nghiêm túc của một học giả nhằm đưa “Truyện Kiều” đến với đông đảo bạn đọc quốc ngữ, đồng thời góp phần định hình cách đọc “Kiều” trong bối cảnh văn hóa mới.

Theo GS Trần Đình Sử, “Kim Vân Kiều” do Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra quốc ngữ là một trong những bản “Kiều” sớm và quan trọng, giúp bạn đọc hôm nay hiểu rõ hơn tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam, cũng như vai trò của các trí thức buổi giao thời trong việc phổ biến chữ quốc ngữ, kiến tạo tinh thần yêu chuộng vốn cổ văn học, ngôn ngữ nước nhà…”.

Ấn bản “Kim Vân Kiều” năm 2025 của Nhã Nam được tái bản dựa trên bản “Kim Vân Kiều” do Nguyễn Văn Vĩnh dịch, chú dẫn các điển tích ra chữ quốc ngữ, in lần thứ 7 năm 1923 của hiệu Ích Ký. Ấn bản này trở nên đặc biệt ở chỗ đã giới thiệu đến công chúng bộ tranh Kiều gồm 26 bức chưa từng công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm (1922-2016). Các tác phẩm trong bộ tranh Kiều đều vẽ trên giấy dó, bằng chất liệu than chì, bột màu hoặc sơn dầu.

Là một trong những gương mặt lớn của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, Nguyễn Tư Nghiêm đã dành nhiều năm sáng tác tranh Kiều với sự thấm nhuần sâu sắc, niềm cảm hứng đặc biệt và cả những suy tư thầm lặng. Ông xem đây như một không gian để đối thoại giữa truyền thống nghệ thuật, tinh thần hiện đại và ngôn ngữ tạo hình đậm cá tính cá nhân, từ đó mang đến cho công chúng cách “đọc Kiều bằng hình ảnh” đầy sáng tạo và độc đáo.

Việc công bố những tác phẩm tranh Kiều này trong ấn bản “Kim Vân Kiều” năm 2025 của Nhã Nam và trưng bày 26 tác phẩm tranh Kiều của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm lần này, cho phép bạn đọc tiếp cận “Truyện Kiều” từ những cảm xúc và góc nhìn rất riêng của họa sĩ tài danh Nguyễn Tư Nghiêm.

Các tranh Kiều đều vẽ trên giấy dó, bằng chất liệu than chì, bột màu hoặc sơn dầu. Bà Nguyễn Thu Giang - vợ danh họa Nguyễn Tư Nghiêm cho biết: “Khi ông vẽ bộ tranh Kiều, tôi vẫn chưa về sống cùng ông. Sau này, có nhiều lần tôi thấy ông nhiều lần mang bộ tranh này ra định sửa lại hoặc vẽ tiếp, nhưng rồi ông cứ vẽ xong lại xé đi luôn. Ông chưa từng đưa nó cho ai, cứ ôm khư khư, có khi tôi sờ vào ông còn lườm. 26 bức ra mắt hôm nay chưa phải trọn bộ, mà vẫn còn 10 bức nữa, đến một thời điểm nào đó phù hợp, tôi sẽ cho công bố tiếp…”.

Tranh Kiều - Từ truyền thống đến hiện đại

Theo đánh giá của một số nhà nghiên cứu, điểm nổi bật trong tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm là không đi theo lối minh họa trực tiếp cốt truyện, mà khai thác chiều sâu tâm lý, tính cách và cảm xúc của mỗi nhân vật, tình huống, sự việc trong “Truyện Kiều”.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng cho rằng: “Bộ tranh Kiều của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã hiện lên cốt nét Việt, tâm hồn Việt, văn hóa Việt. Ông luôn thả màu trước, thả nét sau và tranh ông chứa đựng những điều ngay cả người trong giới cũng chưa biết hết. Phong cách hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm - mà tranh Kiều là minh chứng điển hình - được định hình từ sự khai thác vốn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, kết nối quá khứ với hiện đại, hòa quyện với kỹ thuật tạo hình của châu Âu...”.

“Truyện Kiều” - nguồn cảm hứng bất tận của mỹ thuật -0
Ấn bản “Kim Vân Kiều” năm 2025 của Nhã Nam được tái bản dựa trên bản “Kim Vân Kiều” do Nguyễn Văn Vĩnh dịch, chú dẫn.

Có thể thấy, ấn bản đặc biệt “Kim Vân Kiều” của Nhã Nam cũng cho thấy, tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm tiếp tục kéo dài truyền thống vẽ Kiều khởi từ đầu thế kỷ XX với sự tham gia của nhiều danh họa như Nguyễn Tường Lân, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Đỗ Cung, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm, Mạnh Quỳnh… Không chỉ các họa sĩ đầu thế kỷ XX hào hứng với tranh Kiều, mà các họa sĩ hiện đại, đương đại Việt Nam vẫn có nhiều người hào hứng với “Truyện Kiều”. Ở mỗi thời đại, các họa sĩ lại thể hiện tình yêu với “Truyện Kiều” theo một cách khác nhau.

Theo một số nghiên cứu đã được công bố, năm 1942, 11 họa sĩ Việt Nam có cùng ý muốn tôn vinh Nguyễn Du và "Truyện Kiều" nên đã thực hiện 11 bức tranh in trong "Tập văn học kỷ niệm Nguyễn Du". Trong nhóm tác giả này có những họa sĩ lừng danh như Tô Ngọc Vân, Lê Văn Đệ, Nguyễn Gia Trí, Lương Xuân Nhị, Trần Văn Cẩn, Tôn Thất Đào...

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng từng chia sẻ, cuốn "Kiều" do triều đình nhà Huế thuê các họa sĩ vẽ và chép lên cho nhà vua đọc là cuốn sách có minh họa cổ nhất. Cuốn sách này thất lạc sang Pháp rồi bị bán cho Thư viện hoàng gia Anh, không biết vẽ năm nào, có thể được minh họa vào thời vua Tự Đức. Sau đó, có cuốn "Kim Vân Kiều" của Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra tiếng Pháp do Mạnh Quỳnh minh họa.

Cũng theo nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, năm 1992, nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin có in một bản "Kiều" với minh họa của các họa sĩ Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Đức Nùng và Bùi Xuân Phái…

Trong số những tác phẩm tiêu biểu có minh họa Kiều, không thể không kể đến ấn bản đặc biệt “Truyện Kiều” được Đông A tổ chức, in ấn và phát hành vào năm 2017 (in theo bản Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú giải) với 2.000 cuốn, khổ 24x29cm. Điều đặc biệt của ấn bản này là ngoài phần chú giải được làm kỹ lưỡng, chi tiết và khoa học, Đông A đã mời 15 họa sĩ đương đại tham gia vẽ minh họa cho “Truyện Kiều” như Nguyễn Quân, Thành Chương, Đặng Tiến, Phan Cẩm Thượng, Đặng Xuân Hòa…

Mỗi họa sĩ chọn cho mình một trường đoạn yêu thích để vẽ nên tác phẩm của mình như: Đặng Tiến với “Chị em Thúy Kiều”, Đỗ Dũng với “Đêm thề nguyền Kim - Kiều”, Đặng Xuân Hòa với “Mã Giám Sinh đưa Kiều về Lâm Truy”, Trần Văn Thảo với “Kiều ở lầu Ngưng Bích”, Đinh Quân với “Thúy Kiều và Thúc Sinh”, Phan Cẩm Thượng với “Kiều hầu rượu cho Thúc Sinh và Hoạn Thư”, Hà Trí Hiếu với “Kiều ở Quan Âm các”, Phạm Bình Chương với “Kim Trọng trên đường tìm Kiều”, Thành Chương với “Đoàn viên”…

Trước đây, “Truyện Kiều” và các nhân vật trong truyện đã nhiều lần được minh họa dưới ngọn bút tài hoa của nhiều thế hệ họa sĩ. Với bản “Truyện Kiều” đặc biệt của Đông A có sự tham gia của 15 họa sĩ đương đại kể trên, đã mở ra một cái nhìn mới, cảm xúc mới về những nhân vật, những trường đoạn đã trở nên hết sức quen thuộc với người đọc.

Nguyệt Hà
.
.
.