Trò chuyện với Trấn Thành - người bảo chứng phòng vé
Áp Tết, giới nghệ sĩ hầu như kín lịch. Hẹn trước 2 tuần, song tôi cũng chỉ được Trấn Thành đồng ý dành cho “chừng 1 giờ”, bắt đầu từ lúc 16 giờ chiều. Thành bảo: “Sau 5 giờ chiều đến đêm em còn phải chạy 2 show lớn, không thể hoãn”. Và, Trấn Thành đã xin lỗi, ngồi tiếp chuyện tôi khi chuyên gia trang điểm vẫn tiếp tục xịt keo, vuốt tóc, đánh phấn cho nghệ sĩ…
Trưởng thành hơn sau mỗi bộ phim
- Chào Trấn Thành. Vào việc thẳng thắn luôn nhé. Mấy năm nay, đồn đoán về phim chiếu Tết, khán giả vẫn coi Trần Thành như “Vua phòng vé”. Nhưng thị phi, hoài nghi, thậm chí chê bai cũng không ít. Sao vậy?
+ Mỗi con người đều có quá trình thay đổi, trưởng thành về nhận thức. Có thể trước đây họ thích điều này, nhưng mai mốt họ sẽ thấy điều đó giản đơn, nhàm chán, họ không thích nữa. Nhưng cũng có thể, trước họ không thích, nhưng sau họ nhận ra điều gì đó mà trước bị che mờ, hoặc đơn giản là ghét bỏ chỉ vì định kiến. Và họ thay đổi.
Khán giả sẽ mỗi năm một khác. Khán giả trưởng thành hơn, đòi hỏi cao hơn, bắt buộc người nghệ sĩ cũng phải tự nâng mình lên, cố gắng hơn. Có thể trước đây Thành chưa đủ chín chắn, có những điều thể hiện thái quá, khán giả không thích. Thành đã luôn lắng nghe, suy ngẫm, tìm tòi và thay đổi để hoàn thiện. Khán giả luôn có quyền chọn lựa. Thành tin, khán giả cũng rộng lượng và sáng suốt, sẽ nhận ra sự cầu thị, sự cố gắng và sự thay đổi của mình. Và càng ngày sẽ càng có nhiều người chấp nhận, ủng hộ mình hơn.
- Nhưng khán giả và dư luận đâu nhìn thấy nghệ sĩ trong đời, họ chỉ đánh giá qua vai diễn?
+ Thành nghĩ diễn thì được, nhưng giả thì không. Sống thế nào thì tác phẩm sẽ như thế đó thôi. Hồi trẻ, Thành chỉ muốn thu hút khán giả về mình. Chẳng có gì để lo lắng cả, chỉ… miễn vui là được. Thành nghiêng quá nhiều về yếu tố giải trí: giản đơn, dí dỏm, thông minh, chọc cười. May, lấy vợ rồi, thành người đàn ông của gia đình, được vợ… dạy, Thành thấy mình bình tĩnh hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, với nghề nghiệp, với văn hóa xã hội. Thành muốn lùi lại vài bước để thấy bán kính đường tròn trong mắt dài hơn. Càng lên cao càng thấy mình nhỏ bé. Càng kinh nghiệm càng thấy xung quanh nhiều người rất giỏi, mình không là gì. Tại sao cứ phải căng mình ra mà không nghĩ cách cộng tác, mời những người rất giỏi ấy “về đội” của mình. Thành thật lòng mong điều đó.
- Đó là lý do Trấn Thành thử thách mình ở lĩnh vực điện ảnh, và không chỉ với vai trò diễn viên?
+ Không, không chỉ là thử, làm luôn! Khác hẳn với dẫn chương trình các gameshow, các chương trình truyền hình có tính thi đấu để giải trí, làm phim chỉ “thi đấu” với chính mình, không đấu với ai cả. Phim phải có yếu tố giải trí, nhưng đó chỉ là phương tiện kéo khán giả ra rạp. Thành không làm phim chỉ để giải trí mà là để trình bày quan điểm. Phim phải gửi được thông điệp tích cực. Đó là cách thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ. Chính vì thế, hầu như các phim do Thành làm đều khai thác đề tài gia đình.
Phải chấp nhận thách thức, luôn làm mới chính mình
- Không sợ khán giả chán à? Đề tài gia đình lành, tĩnh và có lẽ không mới, liệu có mạo hiểm không, khi phải cạnh tranh với các thể loại dễ hút khách như hành động, kinh dị đang được ưa chuộng?
+ Không mạo hiểm leo núi, không thể lên được đỉnh núi. Mỗi nhà sản xuất, đạo diễn đều có khuynh hướng sáng tạo riêng, có tệp khán giả riêng. Thành muốn tệp khán giả của mình là… mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi trình độ. Ai cũng có thể tìm thấy bản thân hoặc suy nghĩ của mình trong phim của Thành.
- Tham vọng quá không? Nếu bạn sai, và không thành công như ý muốn?
+ Với người muốn tìm thành công thì mọi thất bại đều chỉ là tạm thời. Quan trọng là không bỏ cuộc. Nhưng trong sáng tạo, nếu chỉ bám víu mãi một thành công nào đó, khai thác mãi thì ngay chính lúc đó thất bại đã là rõ ràng rồi.
- Trấn Thành có thể cụ thể hơn không?
+ Thưa anh, rất rõ mà. Cùng đề tài gia đình, nhưng Thành không để phim sau lặp lại bất kỳ điều gì của phim trước. “Bố già” là câu chuyện khoảng cách, xung đột thế hệ. “Nhà bà Nữ” là cách nhìn, cách nghĩ cực đoan của phụ huynh. “Mai” phản ánh thế giới của những single mom (mẹ đơn thân). “Bộ tứ báo thủ” là cuộc sống của những cô gái xinh đẹp mà đôi khi quá đẹp lại thành rào cản, trở nên vô dụng. Và sắp tới, “Thỏ ơi!” là một đề tài khác hoàn toàn: cái tôi của những phụ nữ thành đạt sẽ làm mờ hạnh phúc, vì họ không nhận ra điều mình đang nắm giữ chính là điều mà họ đang tìm kiếm. Với Thành, phải luôn nghĩ cách làm mới.
- Nghĩa là Thành sẽ không để cho khán giả đoán được ý đồ, kết thúc của phim?
+ Dạ. Đúng vậy. Mỗi bộ phim không chỉ là kể một câu chuyện. Thành nghĩ, nghệ thuật chứa trong lòng nó năng lượng chữa lành. Cuộc sống đã có quá nhiều điều để lo nghĩ, nếu xem phim xong mà bắt khán giả phải thẫn thờ, ấm ức, đau đớn nữa thì… tội chết. Em chỉ muốn khán giả xem phim của mình xong, họ thấy được được an ủi, chia sẻ. Họ cảm thấy xem xong bộ phim như vừa có thêm một người bạn tử tế, biết lắng nghe, thấu hiểu và nói hộ những điều ẩn sâu trong tâm tư, cảm xúc của họ.
- Ý Trấn Thành là mọi kết thúc phải có hậu?
+ Đúng luôn, có hậu sau những đổ vỡ. Phải làm sao cho khán giả tự nhận ra điều đó. Đó là sự chữa lành.
- Phim của Trấn Thành, hoặc có sự tham gia của Trấn Thành thường được chờ đợi như một sự “bảo chứng phòng vé”. Thành có “chiêu trò” gì không?
+ Chiêu trò thì không, nhưng quan niệm khác thì có. Xuyên suốt toàn bộ tư duy chiến lược của Thành là hai chữ “cân bằng”. Tính giải trí phải đi kèm chất hàn lâm. Cái nhìn chủ quan của cá nhân sáng tạo phải nằm trong mong ước của đại chúng. Sự trần trụi, khốc liệt của cuộc sống phải được diễn tả trong cái đẹp, giàu tính thẩm mỹ. Có nghèo thì nhân cách vẫn cứ phải sang trọng. Lên phim là phải đẹp. Phim là sự sao chép cuộc sống một cách đẹp đẽ.
Tài năng, hoài nghi và sự chờ đợi
- Một số người cho rằng phim Trấn Thành đắt khách là do lượng fans trẻ, fans bình dân của Trấn Thành quá đông. Và thêm nữa, Trấn Thành rất chịu… chi cho khâu sản xuất, cho nên phim nào cũng hào nhoáng, gây tò mò…?
+ (Cười). Với dư luận chê bai anh vừa nói, xin phép được… không thừa nhận. Nếu để ý, anh sẽ thấy hầu hết những người chê phim của Thành đều không buồn đến rạp, chưa hề xem phim trước khi chê. Thường thì họ lấy cách thể hiện của Trấn Thành trong vai trò MC, Host của các chương trình áp vào phim và đánh giá ngay là không phù hợp, thiếu chiều sâu, là thiên về giải trí, trình diễn, là lặp lại, là hài, là gameshows hóa điện ảnh… Nếu có xem phim, họ sẽ thấy phim của Thành rất khác.
Tuần trước, khi Thành giới thiệu Poster và Trailer phim “Thỏ ơi!” sẽ ra rạp đúng mùng Một Tết năm nay, họ cũng cho rằng phim tối tăm, nặng nề, chiếu Tết e không hợp. Thật ra, ngày 12/2/2026 (tức 23 Tết) này, bản Art - finished (đã hoàn chỉnh) mới chính thức công chiếu cho báo chí, họ đã xem hồi nào đâu mà đánh giá vội thế. Chắc chắn lầm! Thành “bật mí” trước luôn: phim sáng rực, không kém phần lộng lẫy, rất hợp với sắc Xuân đấy.
- À, phải công nhận năng lượng dành cho công việc của Trấn Thành rất đáng nể, khi kiêm luôn vai trò nhà sản xuất, tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên. Nếu chỉ chọn một, Thành thích vai trò nào nhất? Vì sao?
+ (Trả lời ngay) Tất nhiên là đạo diễn. Diễn viên thì phải diễn theo yêu cầu, không đạt phải làm lại. Hướng dẫn, thị phạm nhiều lần vẫn không vào vai được thì đừng hòng qua nổi vòng casting (phân vai). Thành không thích nghe ai, chỉ muốn được làm theo ý mình. Phim là của đạo diễn. Kịch bản nào đạo diễn cũng có thể thay đổi, thêm bớt…
- …Xin lỗi phải cắt ngang: nếu nhà sản xuất không chịu, không cho thay đổi thì sao? Vì chuyện lợi nhuận, họ có quyền đó chứ?
+ Đúng, nhưng nếu vậy, em sẽ… đổi luôn nhà sản xuất. Anh thấy đấy, các phim gần đây, và cả “Thỏ ơi!” sắp ra rạp, em đều kiêm luôn vai trò nhà sản xuất. Lời ăn, lỗ chịu, đủ tiền để làm phim sau là tốt rồi. Cái chính là để không ai can thiệp vào, thay đổi được dự án của mình.
- Và đều thắng? Thật thú vị. Bạn khiến tôi tò mò và muốn đi xem “Thỏ ơi!” quá! Thành sẽ mời chứ?
+ (Cười). Anh yên tâm, chắc chắn phim của Thành sẽ không làm anh thấy phí thời gian hay thiếu hấp dẫn. Thành sẽ rất vui nếu anh nhận lời mời. Nhưng sẽ vui hơn nữa nếu anh mua vé cho mình, cho gia đình, cho bạn bè đến rạp. Thành muốn “kéo” được anh và khán giả đến rạp là do sức lôi cuốn của bộ phim chứ không phải vì lời mời trân trọng của Trấn Thành!
- Chắc rồi, vì sự tò mò. Xin cảm ơn Trấn Thành về cuộc trò chuyện!
