Thời của nhà làm phim "đa zi năng"
Những bộ phim thương mại vượt mốc doanh thu trên trăm tỷ ngày càng xuất hiện nhiều. Tỷ lệ thuận cùng doanh số phòng vé là chất lượng phim. Làm nên mùa vàng của điện ảnh Việt có sự góp công không nhỏ của những nhà làm phim đa năng, kiểu "một mình chấp hết".
Khi năng lực được tối ưu hóa
Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến ngày 9/3, phim "Nhà gia tiên" đã vượt mốc 220 tỷ đồng, lọt vào top 10 bộ phim Việt ăn khách nhất tính đến nay. Đây là kỳ tích với đạo diễn Huỳnh Lập. Năm 2019, anh từng chào sân màn ảnh rộng với "Pháp sư mù: Ai chết giơ tay" với doanh thu ở mức trung bình (60 tỷ đồng).
Lần trở lại với "Nhà gia tiên", Huỳnh Lập vẫn được coi là tân binh so với các đồng nghiệp lão làng, nhất là khi anh vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn kiêm diễn viên. Do đó, mốc 200 tỷ đã làm truyền thông và chính Huỳnh Lập bất ngờ. Nhưng, khán giả và giới chuyên môn thì không hề ngạc nhiên.

Khi phim công chiếu, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm đánh giá: "Nhà gia tiên" hấp dẫn khán giả vì nhịp phim cuốn, có dụng công trong một số khung hình, thiết kế bối cảnh khá bắt mắt và có kịch bản khá mượt mà trong 2 hồi đầu của phim, gieo được những cảm xúc mới mẻ về văn hóa phong tục, tập quán của người miền Tây.
2 hồi đầu quả thật rất duyên và rất... Huỳnh Lập. Anh mang tới những tiếng cười nhưng cũng khơi gợi được nhiều nỗi niềm, anh trân trọng "cửu huyền thất tổ" (một nghi thức thờ cúng trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam) và những nét văn hóa truyền thống của làng quê, dòng họ, gia đình nhưng cũng không ngần ngại xới tung những định kiến xấu xí của người miền quê. Quả thật, xem phim, khán giả - nhất là khán giả miền Tây - có thể thấy họ trong đó".
Cũng lập thành tích tương tự là "Nụ hôn bạc tỷ", đưa Thu Trang trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có phim đạt doanh thu 200 tỷ đồng. Đây là động lực rất lớn đối với Thu Trang khi lần đầu chị ra mắt với vai trò đạo diễn. Trước đây, Thu Trang quen thuộc với vai trò diễn viên, gắn với những vai tưng tửng, hài hước trên màn ảnh. Phải đến bây giờ, Thu Trang mới tự tin ngồi ghế nóng, tự tay đắp nên hình hài "đứa con" của mình.

Cuối năm ngoái, Khương Ngọc trở thành ẩn số bất ngờ với làng điện ảnh, khi "Chị dâu" về đích với hơn 110 tỷ đồng. Ra mắt với vai trò đạo diễn, diễn viên Khương Ngọc kể câu chuyện "Chị dâu" duyên dáng, giản dị, éo le mà đầy ấm áp. "Đứa con đầu lòng" của Khương Ngọc không níu kéo người xem bằng dàn ngôi sao đình đám mà nhờ nội dung câu chuyện hấp dẫn, gần gũi, cùng diễn xuất rất đời của diễn viên.
Sự xuất hiện của 3 đạo diễn tay ngang trên góp phần giúp lực lượng nhà làm phim "đa zi năng" ngày càng hùng hậu và cân bằng lại cán cân thị trường. Trước năm 2025, giới trong nghề thường nói đùa với nhau: miếng bánh thị trường phim Việt được chia làm 2 nửa "Trấn Thành, Lý Hải và phần còn lại". Trong khi phim của Trấn Thành và Lý Hải luôn hút lượng người xem lớn, đạt mốc hàng trăm tỷ là chuyện bình thường thì "phần còn lại" gồm rất nhiều mẩu bánh nhỏ chia cho nhiều nhà làm phim khác.
Thực tế, nhiều năm liền, số phim ở "phần còn lại" cán mốc trăm tỷ vô cùng ít ỏi. Đáng nói khi cả Trấn Thành và Lý Hải đều không phải là những nhà làm phim được đào tạo chính quy. Trấn Thành vốn là diễn viên hài, MC, sau lấn sân viết kịch bản phim đầu tiên là "Bố già". Dù đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, đóng chính nhưng Trấn Thành vẫn chưa dám một mình chèo chống bộ phim điện ảnh đầu tay. Thế nên, vị trí chủ chốt này phải cậy nhờ thêm sự trợ giúp của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Phải đến phim "Nhà bà Nữ", Trấn Thành mới vững tâm để "một mình chấp hết". Doanh thu kỷ lục gần 500 tỷ đồng tạo đà cho anh làm tiếp "Mai", "Bộ tứ báo thủ" cho các mùa Tết tiếp theo.
Đối thủ nặng ký với Trấn Thành trước năm 2025 chỉ có Lý Hải. Series "Lật mặt" của Lý Hải luôn được đánh giá là phần sau hay hơn phần trước với mốc doanh thu tăng trưởng liên tục. Và, cũng như Trấn Thành, Lý Hải là nhà làm phim tay ngang (anh vốn là ca sĩ) nhưng "chịu nhiệt" rất tốt khi đồng thời đảm nhiệm hầu hết vị trí chủ chốt như nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên.
Ở "phần còn lại" có Ngô Thanh Vân. Cô cũng là một tên tuổi đa năng trong làng nghệ thuật thứ bảy. "Đả nữ" luôn ôm nguyên vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, biên kịch, chỉ đạo võ thuật... Tuy có phim thắng, phim thua nhưng nỗ lực của "đả nữ" họ Ngô đã góp phần làm nên diện mạo của phim võ thuật và phim fantasy (kỳ ảo) thuần Việt như: "Hai Phượng", "Thanh Sói", "Tấm Cám: Chuyện chưa kể", "Trạng Tý"... Năm nay, sự nổi lên của Huỳnh Lập, Thu Trang đã khiến miếng bánh thị phần được chia đều. Trấn Thành không còn "bá chủ" mùa Tết át vía các phim khác, hay phim của Lý Hải không còn độc chiếm mùa hè.
Bây giờ, những ai chỉ đủ khả năng đảm nhận một vai trò duy nhất có vẻ lép vế khi thế hệ nhà làm phim đa năng trỗi dậy mạnh mẽ. Một mình đảm nhận nhiều vai trò trong quá trình sản xuất phim, họ có thể kiểm soát tối đa ý tưởng sáng tạo và định hình tác phẩm theo đúng tầm nhìn nghệ thuật của mình mà không bị lệ thuộc vào người khác. Không có chuyện vì chiều ý nhà sản xuất mà đạo diễn phải để diễn viên kia đóng dù anh ta không hợp vai. Nắm quyền điều phối và tự chủ, nhà làm phim đa năng dễ dàng thích nghi với nhiều tình huống khác nhau, từ việc chọn diễn viên, điều chỉnh kịch bản đến việc xử lý những vấn đề phát sinh trong sản xuất. Một mình một ngựa nên hiếm ai có thể can thiệp sâu vào quá trình thực hiện bộ phim. Họ dám thử thách, dám làm mới bản thân dù có mạo hiểm.
Nhờ vậy, những bộ phim do các nhà làm phim đa năng thực hiện thường mang đậm dấu ấn cá nhân, định hình nên phong cách riêng biệt và tạo nhiều đột phá. Chẳng hạn, nhắc tới phim Lý Hải là nhắc tới thước phim bình dân pha chút hài hước mà cảm động; nhắc tới Ngô Thanh Vân là nhắc tới dòng hành động hay kỳ ảo thuần Việt; phim Huỳnh Lập phối trộn tiếng cười trẻ trung, sáng tạo của gen Z với chủ đề tâm linh...
Những dấu ấn này giúp họ khẳng định tiếng nói nghệ thuật và xây dựng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Xoay xở nhiều vai trò, đa phần nhà làm phim đa năng có góc nhìn đa diện và bao quát giúp họ dễ nắm được xu hướng nghệ thuật mới, đồng thời nắm bắt được thị hiếu khán giả. Thế nên, "cửa thắng" của họ khá lớn. Sức hút từ tác phẩm của họ là minh chứng cho sức mạnh tối ưu hóa của một nhà làm phim có năng lực đa dạng.
Vẫn có những rủi ro
Tuy vậy, việc "một mình chấp hết" khiến áp lực công việc với nhà làm phim đa năng rất lớn. Lý Hải thừa nhận phân bổ năng lực và thời gian cho từng vai trò cũng mang đến cho anh và đồng nghiệp nhiều thách thức. Nếu không biết phân bổ hợp lý để đảm bảo từng khâu trong quá trình làm phim đều được thực hiện chỉn chu thì tác phẩm sẽ là một thảm họa.
Mai Thu Huyền là trường hợp điển hình bởi cách làm phim hụt hơi ở mọi vai trò. Có cảm giác vì ôm đồm cả việc sản xuất rồi làm đạo diễn kiêm luôn diễn viên trong khi kinh nghiệm còn non, những phim Mai Thu Huyền cầm trịch như "Kiều", "Đóa hoa mong manh" đều bị khán giả xếp vào hàng thảm họa, kịch bản nhiều "sạn", cách kể thiếu tinh tế. Những lo ngại trên khiến khán giả lẫn các nhà đầu tư thường e dè khi làng nghệ thuật thứ bảy đón nhận một nhà làm phim đa năng mới. Chỉ khi tác phẩm đầu tay được đón nhận và thành công, họ mới dễ dàng thuyết phục khán giả ra rạp với tác phẩm tiếp theo.
Thật đáng mừng khi màn bạc Việt chứng kiến những bước đi đầu tiên rất vững vàng. Sự xuất hiện ngày càng nhiều nhà làm phim đa năng cùng hàng loạt bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ báo hiệu một thời kỳ khởi sắc của điện ảnh Việt Nam. Những bộ phim này đều có điểm chung: đầu tư nghiêm túc vào kịch bản, diễn xuất, hình ảnh và cách kể chuyện mang đậm dấu ấn cá nhân của đạo diễn.
Điều này chứng tỏ rằng, khi các nhà làm phim đa năng có toàn quyền sáng tạo, họ có thể tạo ra những tác phẩm gần gũi với công chúng, vừa mang đậm tính nghệ thuật, vừa đảm bảo yếu tố thương mại. Bên cạnh đó, thành công doanh thu cũng góp phần thu hút nhiều nhà đầu tư hơn vào ngành điện ảnh, mở ra cơ hội sản xuất nhiều bộ phim chất lượng hơn, chuyên nghiệp hơn, mang tính cạnh tranh cao không chỉ ở thị trường nội địa mà còn trên thị trường quốc tế.