Sự ra đời của nhà thơ siêu vị trong thế giới hậu nhân bản
Vào một buổi sáng mùa hè năm 2021, tại phòng đấu giá Christie's ở New York, tập thơ mang tên "TECHNELEGY" một sản phẩm hợp tác giữa nhà thơ Sasha Stiles và mô hình ngôn ngữ lớn đã tạo nên một dấu mốc lịch sử. Tập bản thảo đã được đấu giá thành công. Khoảnh khắc ấybáo hiệu sự xuất hiện của một chủ thể sáng tạo mới: nhà thơ siêu vị.
Trong thế giới hậu nhân bản, nơi con người không còn là trung tâm độc tôn của vũ trụ, thi ca trở thành nơi lưu giữ những rung động cuối cùng của tính nhân bản, đồng thời mở cánh cửa đón nhận những thực tại phi nhân.
Những mảnh vỡ ngôn ngữ
Thi ca siêu vị bắt đầu bằng việc giải thể các cấu trúc ngôn ngữ và thể loại vốn đã xơ cứng. Sự giải thể này tạo ra những không gian biểu đạt mới.
Theresa Hak Kyung Cha, trong tác phẩm kinh điển "Ngữ pháp" (Dictée - 1982), đã đi tiên phong trong việc xóa nhòa các ranh giới. Bà trộn lẫn thơ, văn xuôi, nhiếp ảnh và các tài liệu lịch sử để tái hiện ký ức của một người phụ nữ Hàn Quốc sống lưu vong. Bà không tìm kiếm một tiếng nói thống nhất hay một tự sự tuyến tính. Bà tạo ra một mạng lưới các mảnh vỡ từ tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Hàn.
Những trang viết tay và những bức ảnh đen trắng cùng tồn tại, cọ xát vào nhau, tạo nên một thực tại đa chiều. Người đọc không thể quy giản tác phẩm về một chủ thể duy nhất, bởi chính cái tôi tác giả đã phân tán vào vô số mảnh ghép ngôn ngữ. Đây là một thực thể được "kết nối mạng" từ trước khi công nghệ số trở thành hơi thở của thời đại.
Tiếp nối tinh thần ấy, Cathy Park Hong trong tập thơ "Vũ điệu cách mạng" (Dance Dance Revolution - 2007) đã sáng tạo ra một thứ ngôn ngữ "creole" tưởng tượng. Cô pha trộn giữa tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và nhịp điệu của hip-hop đường phố. Bài thơ kể về Người hướng dẫn, một cựu chiến binh từng tham gia phong trào Gwangju, hiện đang sống trong thành phố du lịch giả tưởng mang tên Sa mạc.
Ở đó, ngôn ngữ lai tạo không đơn giản là một thủ pháp thẩm mỹ. Nó phản ánh sự đan xen phức tạp giữa thân thể, địa điểm và các cấu trúc quyền lực trong thời đại toàn cầu hóa. Mỗi câu thơ là một hạt ngôn ngữ cụ thể, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành những sóng ý nghĩa lan tỏa, vượt khỏi mọi biên giới địa lý và văn hóa truyền thống. Hong cho thấy rằng trong thế giới hậu nhân bản, ngôn ngữ không còn là sở hữu riêng của một dân tộc mà là một thực thể sống đang tiến hóa.
Thân thể như dòng chảy
Một nghịch lý thú vị của thi ca hậu nhân bản là khi công nghệ hứa hẹn giải phóng con người khỏi giới hạn thân xác, các nhà thơ siêu vị lại liên tục đưa thân thể trở lại. Tuy nhiên, đó không phải là thân thể như một khối vật chất đóng kín, mà là một thực thể mở, luôn tương tác và tan chảy vào môi trường.
Tracy K. Smith, qua tập "Bước đi trên nước" (Wade in the Water - 2018), không ngừng khám phá mối liên kết giữa cơ thể con người với các dòng chảy. Dòng nước trong thơ Smith không phải là khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng, nó là một phần của cơ thể ký ức. Đó là nơi lưu giữ di sản của chế độ nô lệ, những chuyến tàu vượt đại dương và nỗi đau của lịch sử. Cơ thể người phụ nữ trong thơ bà trở thành giao điểm của nhiều dòng chảy, nơi quá khứ và hiện tại không ngừng va đập để tạo ra những nhận thức mới về tồn tại. Smith gợi ý rằng thân thể hậu nhân bản không chỉ được nuôi dưỡng bằng thức ăn mà bằng cả những dòng ký ức xuyên suốt thời gian.
Trong khi đó, Brian Teare trong tập “Hình thức rỗng lên thiên đường (The Empty Form Goes All the Way to Heaven - 2015) lại mang trải nghiệm về căn bệnh mãn tính vào trong thi ca. Cơ thể trong thơ ông không được mô tả như một pháo đài cần được bảo vệ bằng mọi giá. Ngược lại, nó hiện lên như một hệ sinh thái mở, liên tục trao đổi với môi trường xung quanh và với những cơ thể khác. Những cơn đau thể xác trở thành cửa sổ để ông nhận ra tính dễ tổn thương chung của mọi thực thể sống. Trong cái nhìn của Teare, thân thể không còn là một hạt vật chất biệt lập, nó là một sóng hiện hữu lan tỏa, kết nối con người với vạn vật trong một sự mong manh đầy thi tính.
Giữa con người và máy móc
Trong thế giới hậu nhân bản, công nghệ hiện diện với tư cách là một tác nhân thực sự, vừa là đồng minh, vừa là một đối trọng đầy thách thức.
Christopher Dewdney đại diện cho xu hướng lạc quan. Ông sử dụng các thuật ngữ khoa học và kỹ thuật để phá vỡ ranh giới giữa ý thức và vô thức. Thơ của ông hướng tới một triển vọng siêu việt, nơi trí tuệ con người được mở rộng nhờ vào những công cụ kỹ thuật.
Ngược lại, Cathy Park Hong trong "Vũ điệu cách mạng" lại vẽ nên một viễn cảnh tối tăm. Ở đó, những trò chơi điện tử và các bước nhảy lập trình sẵn trở thành công cụ kiểm soát tâm lý con người. Nhân vật của bà dường như không thể thoát khỏi vòng lặp của ký ức và của chính những hệ thống máy móc đã định hình nên đời sống của họ. Đây là lời cảnh tỉnh về việc con người có thể bị "vật hóa" bởi chính những sáng tạo của mình.
Đứng giữa hai thái cực đó, Sasha Stiles chọn một con đường đối thoại đầy trí tuệ. Trong tập "TECHNELEGY", bà không coi trí tuệ nhân tạo là kẻ thay thế, mà là một cộng sự để mở rộng ranh giới của ý thức. Quá trình sáng tạo diễn ra như một cuộc tương tác liên tục: nhà thơ đưa ra những gợi ý, AI phản hồi từ kho dữ liệu khổng lồ của nhân loại, và sau đó nhà thơ tiếp tục tinh lọc. Bài thơ cuối cùng không thuộc về một tác giả duy nhất. Nó là kết quả của vô số tương tác ngẫu nhiên. Thực tại của bài thơ giống như một hàm sóng chứa đựng nhiều khả năng, và hành động đọc của chúng ta chính là một phép đo làm sụp đổ hàm sóng ấy để tạo ra một nghĩa cụ thể.
Vũ trụ phi nhân
Tại Việt Nam, hành trình giải trung tâm hóa chủ thể diễn ra theo một cách thức riêng biệt: đào sâu vào mạch nguồn tâm linh phương Đông để tìm thấy sự hòa điệu giữa con người và vạn vật.
Trong trường ca “Lò mổ”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thực hiện một cuộc giải phẫu thẩm mỹ đầy đau đớn nhưng rực rỡ. Ông phá vỡ ranh giới giữa con người và động vật. Con bò trong giờ khắc sinh tử hiện lên như một chủ thể ý thức cao thượng: "không kêu rống, không vật vã... đôi mắt mở dịu dàng, buồn bã". Sự im lặng của nó không phải là sự vô tri, mà là một dạng trí tuệ về định mệnh vượt xa kẻ cầm dao. Lúc này, một mỹ học mới được khai sinh: vẻ đẹp của sự chuyển hóa năng lượng sống qua dòng máu.
Trong vũ trụ đạo đức của Nguyễn Quang Thiều, con người không còn là thước đo của vạn vật. Tiếng nói chân lý thuộc về bầy ruồi, những sinh thể bị khinh miệt nhưng giữ vai trò phán xử công bằng nhất, nhìn thấu linh hồn con người trong mạng lưới tồn tại rộng lớn của vũ trụ.
Hay "Những con cá ướp", sự suy tưởng của nhà thơ đạt đến độ kỳ ảo khi làm sống dậy những dữ liệu đã đóng băng. Những con cá ướp muối là những kho lưu trữ mang ký ức biển cả. Chỉ cần năng lượng từ sự suy tưởng, chúng có thể phun chảy những dòng trứng và nở ra sự sống mới trong dòng hải lưu của tâm thức. Đây chính là nguyên lý bảo toàn năng lượng tâm linh: không có gì thực sự mất đi, mọi thực thể chỉ đang chờ đợi để được đánh thức và chuyển hóa. Sự sống không dừng lại ở hơi thở vật lý mà tiếp diễn trong những chiều kích khác của ý thức.
Khả thể vô biên của thi ca siêu vị
Sự ra đời của nhà thơ siêu vị mở rộng định nghĩa về con người và khả năng sáng tạo. Từ những mảnh vỡ ngôn ngữ của Theresa Hak Kyung Cha, thứ tiếng lai của Cathy Park Hong, dòng nước xuyên thân thể của Tracy K. Smith đến trí tuệ nhân tạo của Sasha Stiles và vũ trụ phi nhị nguyên của Nguyễn Quang Thiều, tất cả đều đang kiến tạo nên một tiếng nói mới phát ra từ những khoảng hở.
Tính siêu vị cho phép chúng ta thoát khỏi bản sắc hẹp hòi để đồng cảm với muôn loài, nhận ra sự mong manh chung và tìm thấy vẻ đẹp trong những sự chuyển hóa bất tận của vũ trụ. Thi ca trong thế giới hậu nhân bản không còn là bản tự thuật cá nhân, mà là bản giao hưởng của mạng lưới vạn vật, nơi mỗi bài thơ là một sự tái sinh liên tục trong dòng chảy của không thời gian.
