Sắc Xuân trên điệu múa Lân - Sư – Rồng

Chủ Nhật, 15/02/2026, 08:15

Lân - Sư - Rồng không chỉ là một loại hình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống cộng đồng người Việt, đặc biệt trong những dịp trọng đại như Tết Nguyên đán, khai trương, lễ hội, hay những sự kiện mang ý nghĩa cầu may - cầu an - cầu thịnh vượng.

Tùng... Tùng... Tùng... Cheng!

Tiếng trống, chập chõa, tón hòa lẫn vào nhau càng tô thêm nét tao nhã mỗi độ xuân về, khi mùi hương trầm lan nhẹ trong gió, khi phố phường rộn ràng, mai vàng hé nụ, thì đâu đó, tiếng trống Lân - Sư - Rồng lại vang lên như đánh thức cả một miền ký ức ùa về. Nhịp trống ấy không chỉ gọi mùa xuân về, một tinh thần thượng võ, niềm tin, khát vọng và bản lĩnh của con người Việt Nam suốt bao thế hệ.

Lân - Sư - Rồng không chỉ là một loại hình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống cộng đồng người Việt, đặc biệt trong những dịp trọng đại như Tết Nguyên đán, khai trương, lễ hội, hay những sự kiện mang ý nghĩa cầu may - cầu an - cầu thịnh vượng.

1000027730.jpg -2
Giải đấu Lân - Sư - Rồng ở thành phố Châu Đốc (cũ), tỉnh An Giang.

Trong quan niệm dân gian, Lân tượng trưng cho điềm lành, trí tuệ và nhân nghĩa; Sư (Sư tử) biểu trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và tinh thần trấn giữ tà khí; còn Rồng là linh vật cao quý, biểu trưng cho quyền uy, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Những hình tượng linh vật hòa quyện trong nhịp trống, trong từng gót chân, từng bước nhảy của các nghệ nhân múa biểu diễn tạo nên một ngôn ngữ nghệ thuật vừa mạnh mẽ vừa linh thiêng.

Đằng sau những màn biểu diễn nghệ thuật Lân - Sư - Rồng là mồ hôi, máu và cả nước mắt của những vận động viên âm thầm luyện tập. Lân - Sư - Rồng không đơn thuần là múa, mà là một sự kết hợp nhuần nhuyễn của võ thuật, thể lực, nghệ thuật hòa lẫn vào nhau tạo nên sắc thái uyển chuyển, khí thế hùng hồn nhưng không kém phần đặc sắc.

Anh Lương Chủ Tình, quản lý đoàn nghệ thuật Lân - Sư - Rồng Tinh Anh Đường cho biết, các vận động viên đa số đến với nghệ thuật Lân - Sư - Rồng từ niềm đam mê, có bạn chỉ mới 14 tuổi, chưa đủ thể lực bền bỉ, nhưng các bạn đã kiên trì tập luyện theo hướng dẫn của huấn luyện viên nhằm nâng cao thể lực, tập luyện sự khéo léo, dẻo dai nhiều tháng chỉ mong được trở thành một nghệ nhân múa lân chuyên nghiệp với những độ khó cao đầy bản lĩnh, nhận lại những tràng vỗ tay yêu mến của mọi người.

Tại Việt Nam, từ thập niên 1980 - 1990, phong trào Lân - Sư - Rồng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Huế, Hội An, Hà Nội… Các đội không chỉ biểu diễn phục vụ lễ hội mà còn tham gia thi đấu trong và ngoài nước, mang về nhiều huy chương danh giá.

Những cái tên như Nhơn Nghĩa Đường, Liên Nghĩa Đường, Tinh Anh Đường, Thắng Nghĩa Đường, Hào Dũng Đường, Phương Tế Đường…, không chỉ bởi thành tích mà còn bởi tinh thần kỷ luật, truyền nghề và giữ lửa văn hóa. Có những "chiến tích" được ghi danh tại các giải quốc tế ở Malaysia, Singapore, Trung Quốc, cái nôi của Lân - Sư - Rồng hiện đại. Nhưng cũng có những "chiến tích" không huy chương: đó là việc giữ được một đội lân tồn tại hàng chục năm, truyền nghề cho nhiều thế hệ, nuôi dưỡng đam mê cho lớp trẻ trong bối cảnh xã hội nhiều biến động.

Nói đến đây, không ai sống ở những năm 1990 trên mảnh đất TP Hồ Chí Minh lại không nhớ đến Đoàn Lân Phù Đổng, cái nôi đầu tiên biểu diễn Lân theo nghệ thuật biểu diễn võ thuật Việt Nam. Nghệ danh Phước Phù Đổng tạo dựng đoàn Lân Phù Đổng với niềm đam mê nghệ thuật Lân - Sư - Rồng, vừa tạo được một cơ hội làm việc cho nhiều người, giảm bớt được nhiều tệ nạn khu vực quận 6 - khu Chợ Lớn. Nghệ danh Phước Phù Đổng mạnh dạn bứt phá chuyển thể các bước biểu diễn lân của người Hoa bằng những bước biểu diễn theo phong cách người Việt.

1000026059.jpg -0
Hình ảnh Lân - Sư - Rồng được lan tỏa rộng rãi.

Để điều khiển một con Lân tung mình trên mai hoa thung cao từ 1,4m đến 2,6m, người múa không chỉ cần sức mạnh mà còn đồng bộ tuyệt đối giữa hai người. Người giữ đầu Lân phải có phản xạ nhanh, cổ tay chắc khỏe, ánh mắt tinh tế; người giữ đuôi phải có nền tảng võ thuật vững chắc, đôi chân bền bỉ, khả năng giữ trụ thăng bằng, vững chắc.

Trước khi trình diễn Lân - Sư - Rồng, các vận động viên thường bắt đầu tập luyện thể lực, võ thuật, chạy bộ, ép dẻo, tập tấn, tập đòn. Sau đó là tập kỹ thuật riêng: nhảy thung, leo cột, lộn vòng, giữ trụ. Cuối cùng mới là ghép nhạc trống - chập chõa - tón sao cho mỗi nhịp trống, mỗi bước đi đúng nhịp, đúng thần.

Không ít võ sinh từng chấn thương nặng: trật khớp, gãy tay, rách da đầu, những bài múa Địa Bửu, Leo cây, Mai Hoa Thung đòi hỏi các vận động viên phải chuẩn xác, vì chỉ cần một nhịp nhỏ không đúng nhịp với trống, một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến một cú ngã đáng tiếc không lường trước được. Nhưng với họ, niềm tự hào khi khoác lên đầu Lân, khi nghe tiếng trống vang lên giữa ngày xuân, đủ để tiếp tục gắn bó.

Lân - Sư - Rồng hiện nay đứng trước nhiều thách thức. Giới trẻ có nhiều lựa chọn giải trí hơn; không gian tập luyện ngày càng thu hẹp; chi phí đầu tư trang phục, đạo cụ, mai hoa thung, nhạc cụ ngày càng cao, giá cả cạnh tranh khốc liệt. Nhiều đội lân hoạt động chủ yếu dựa vào đam mê và tinh thần tự nguyện, thu nhập không ổn định, phụ thuộc mùa vụ. Có những thời điểm, cả đội phải tạm ngưng hoạt động vì thiếu kinh phí hoặc nhân sự.

1000026391.jpg -1

Tuy nhiên, hình ảnh Lân - Sư - Rồng Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn. Các màn biểu diễn sáng tạo, kết hợp những bài múa truyền thống và hiện đại, kể chuyện bằng hình thể đã giúp loại hình này tiếp cận khán giả trẻ. Lân - Sư - Rồng đang dần trở thành một ngành nghề văn hóa - dịch vụ đặc thù. Một đội lân chuyên nghiệp có thể tạo việc làm cho hàng chục lao động, từ võ sinh, thợ làm đầu lân, may trang phục, chế tác nhạc cụ, đến huấn luyện viên.

Các đội lân đóng vai trò như mái nhà chung cho thanh thiếu niên, giúp rèn luyện thể chất, kỷ luật, tránh xa tệ nạn, nuôi dưỡng tinh thần tập thể và lòng tự hào văn hóa dân tộc. Không ít võ sinh trưởng thành từ đội lân đã trở thành huấn luyện viên, nghệ sĩ, doanh nhân, mang theo tinh thần "trên dưới một lòng" của Lân - Sư - Rồng vào cuộc sống. Những sản phẩm Lân - Sư - Rồng của Việt Nam hiện nay cũng được nhiều nước đón nhận với giá cả phải chăng, độ bền và nét đẹp không hề thua kém.

Nguyễn Trường An - Trưởng đoàn Nghệ thuật Lân - Sư - Rồng Phương Tế Đường cũng là nghệ nhân chế tác đầu Lân cho biết, mỗi năm anh bán hơn 400 bộ đồ Lân cho các đoàn ở các nước Singapore, Malaysia, Mỹ với giá cả phải chăng, khoảng 6 triệu - 7 triệu đồng/đầu lân, chi phí đủ để xoay xở để duy trì mua sắm trang thiết bị và chi phí phục vụ biểu diễn cho các bạn trong đoàn.

Xuân lại về, tiếng trống Lân - Sư - Rồng lại vang lên giữa phố phường. Nhịp trống ấy không lặng im theo năm tháng, là niềm tin giá trị văn hóa truyền thống. Lân - Sư - Rồng không chỉ là một loại hình biểu diễn, mà là đầu tư cho bản sắc, cho giáo dục, cho sự kết nối cộng đồng.

Đó là cách để mùa xuân không chỉ đến trong khoảnh khắc, mà ở lại trong tâm hồn mỗi người Việt. Khi tiếng trống vang lên, khi con Lân cúi đầu chúc phúc, ta hiểu rằng: mùa xuân không chỉ ở ngoài kia - mùa xuân đang sống trong từng nhịp bước, từng giọt mồ hôi và từng trái tim yêu văn hóa Việt.

Ngọc Lam
.
.
.