NSND - Đạo diễn - Trần Văn Thủy, Người làm phim tài liệu tài năng và tâm huyết

Thứ Hai, 09/02/2026, 11:20

Chúng tôi quen biết nhau đến nay vừa đúng 66 năm, biết bao kỉ niệm. Ngày ấy, Trần Văn Thủy từ Nam Định lên Hà Nội học, còn tôi người Hà Nội, hai thằng gặp nhau ở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ Văn hóa năm 1960. Thủy đẹp trai, lại điềm đạm, hiểu biết, trong giao tiếp rất mực thước, dễ gây thiện cảm.

Bế mạc lớp học, các học viên đều phải đi miền núi. Thủy được phân lên Lai Châu, đi ô tô khách từ Hà Nội cũng phải ròng rã 5-6 ngày. Ngày ấy miền núi Tây Bắc còn hoang sơ lắm, người qua lại ít, dọc đường chẳng có gì, tất cả trông chờ ở tem phiếu hoặc quán tự giác mà bà con dân tộc sáng kiến ra hình thức tự sản tự tiêu.

Tưởng khó có điều kiện gặp nhau, vậy mà năm 1964, bất ngờ tôi có dịp lên Lai Châu công tác và gặp lại Thủy đang bên Sở Văn hóa. Bạn cũ gặp nhau thật vui. Thủy đưa tôi đi thăm nhiều thắng cảnh Lai Châu, như Nay Nưa, Mường Lay..., thoải mái chuyện trò vui cùng các cô gái Thái khăn quấn đầu, đang hồn nhiên vùng vẫy trên dòng suối nước trong vắt, chẳng chút quan tâm người qua lại.

NSND- Đạo diễn- Trần Văn Thủy, Người làm phim tài liệu tài năng và tâm huyết  -1
Chân dung đạo diễn Trần Văn Thủy qua ngòi bút của họa sĩ Hoàng Tường.

Năm 1965, tôi lại có dịp gặp Thủy ở Hà Nội khi anh về thi vào trường điện ảnh. Sau này, Thủy luôn nhắc tới ông Lương Quy Nhân, một trí thức người dân tộc Thái, lành hiền, tốt bụng khi đó đương chức Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu, người kí giấy cho Thủy đi học. Ông còn bảo, nếu không được thì lại về cơ quan.

Ngoài ông Lương Quy Nhân còn có ông Nông Ích Đạt, một đạo diễn người Tày, Cao Bằng công tác tại Xưởng Phim truyện Việt Nam. Ban Giáo vụ không muốn nhận Thủy vì anh chưa biết gì về điện ảnh lại tập trung vào trường muộn gần nửa tháng. Biết chuyện, ông Nông Ích Đạt bảo: “Thằng này nó là người Kinh nhưng sống và làm việc ở miền núi lâu rồi, có khác gì người dân tộc. Nếu không có thằng Nông, thằng Lò, thằng Ma nào thì phải đào tạo nó chứ”. Thủy được nhận vào lớp quay phim.

Nếu không có sự giúp đỡ vô tư của những con người có trách nhiệm ấy thì hẳn sẽ không có nhà làm phim chính luận nổi tiếng vào hàng nhất nhì Việt Nam sau này. Và, Thủy luôn nhớ ơn những tấm lòng đó.

Lớp học điện ảnh chương trình 2 năm nhưng mới hơn 1 năm thì chiến trường miền Nam cần người cấp tốc vào làm việc ngay. Trong 7 người Khoa Quay phim vào đợt ấy có tên Trần Văn Thủy. Nhưng, theo yêu cầu của cấp trên, người được chọn phải là đảng viên, mà Thủy thì chưa. Chi bộ họp bất thường rồi nhanh chóng thống nhất kết nạp sớm cho Thủy. Cũng có lí do, anh học giỏi, sống rất nghiêm túc lại cũng đang là đối tượng kết nạp... Thủy vào Quảng Ngãi khi chiến sự đang rất ác liệt.

Những người dân quê tôi” - bộ phim tài liệu đầu tay của Trần Văn Thủy ra đời và nhanh chóng gây được tiếng vang, không chỉ trong nước. Phim ghi lại những hình ảnh chân thực và sống động về cuộc sống kiên cường của người dân Khu 5 trong những ngày tháng gian khổ và anh dũng chiến đấu chống Mỹ. Mỗi thước phim của Thủy có thể nói đã phải đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu. Bộ phim được nhận giải thưởng cao quý Bồ câu bạc tại Liên hoan phim Quốc tế Leipzig năm 1970.

Ngày ấy, cuộc sống tại chiến trường Khu 5 thật vô cùng gian khổ, ngày đêm không chỉ phải đối phó với ca-nông bầy, hay gọi là pháo bầy (các khẩu pháo ở nhiều nơi khác nhau như tàu biển, đồn bốt đồng thời bắn dồn dập vào một điểm, rồi bom bi, bộ binh giặc đi càn, máy bay B57, B52 trút bom) mà còn chịu đựng nhiều khó khăn không kém phần khốc liệt, đó là cái đói, bệnh tật và thiếu thốn, thiếu từ cái ăn, cái mặc, viên thuốc...

Thủy cũng như các anh chị em khác có thời gian 17 ngày liền không một hạt cơm, cả tháng trời có khi chỉ một mảnh quần, manh áo; rồi sốt rét rừng, bom đạn ngạt thở mấy lần tưởng chết dưới hầm bí mật. Lấy đêm làm ngày, trong rừng sâu, hầm hố ẩm mốc, ướt át bẩn thỉu.

Ngày vào chiến trường Thủy cân nặng 70 kg, lúc chống gậy mang phim trở ra Bắc chỉ còn 42 kg. Vậy mà, trên con người đạo diễn kiêm quay phim gầy ốm đi không vững ấy vẫn phải làm nhiệm vụ là đeo thêm 28 hộp phim negatif đã quay rồi nhưng chưa in tráng được vì là phim Affa Color của Tây Đức.

Không ít nhà làm phim đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ mà một trong những ấn tượng với Thủy là Nguyễn Giá, một người bạn mới tốt nghiệp quay phim từ Liên Xô về. Vừa vợ con xong là chân ướt chân ráo vào chiến trường. Cuộc đời Nguyễn Giá sao lận đận. Toàn ở vùng bị giặc càn gắt gao, in tráng được phim nào thì đều bị “phi la” (giật giật không ra hình), con trai ra đời thì không biết mặt. Nguyễn Giá đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Nhiều lúc chính Thủy tự hỏi, thấy lạ và vô lý, những năm tháng ở chiến trường, sao mình chưa chết!

Giải thưởng cho bộ phim dù có cao quý đến đâu nhưng làm sao so được với những hy sinh của người dân Quảng Đà những ngày ấy.

NSND - Đạo diễn - Trần Văn Thủy, Người làm phim tài liệu tài năng và tâm huyết -0
Đạo diễn Trần Văn Thủy còn là một cây bút văn chương sắc sảo.

Trong cuộc đời làm phim của mình Trần Văn Thủy đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá có thể kể, ngoài phim “Những người dân quê tôi”, là giải Vàng Liên hoan Phim Việt Nam 1980, giải đạo diễn xuất sắc cho phim “Phản bội”. Giải Vàng Liên hoan Phim Việt Nam năm 1988, giải Biên kịch xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất cho phim “Hà Nội trong mắt ai”, Giải Bồ câu bạc tại Liên hoan phim quốc tế Leipzig năm 1988 cho phim “Chuyện tử tế”.

Một bộ phim mà báo chí nước ngoài gọi là “Quả bom đến từ Việt Nam”, được hơn 10 đài truyền hình lớn trên thế giới mua bản quyền và được chiếu rộng rãi ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Úc; Giải Vàng Liên hoan Phim điện ảnh năm 1996 cho phim “Chuyện từ góc công viên”; giải Vàng Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 43 năm 1999 cho phim “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai”, danh hiệu “Chứng nhân của thế giới” năm 2003 của Hội thảo Điện ảnh Quốc tế tại New York.

Có lẽ, từ xưa, chưa một bộ phim tài liệu nào của Việt Nam được nhiều đài truyền hình hàng đầu thế giới như FR3, Channet Four London, Bỉ, Ý, Nhật , Mỹ mua bản quyền rồi tiền được chuyển qua Ngân hàng Vietcombank về cho Nhà nước. Trần Văn Thủy được đánh giá là người làm phim tài liệu chính luận tài năng và tâm huyết của ngành điện ảnh nước nhà. Hầu hết phim của Thủy được đánh giá cao, luôn được người xem chào đón và giành nhiều giải thưởng trong nước và trên thế giới.

Ngoài làm phim, Trần Văn Thủy còn viết sách. Anh đã xuất bản 4 cuốn sách nói về nghề, về cuộc đời và cả những chuyện riêng tư, như: “Nếu đi hết biển”, “Trong đống tro tàn”, “Chuyện nghề của Thủy” và “In whose eyes” in trong nước và ở nước ngoài. Nhiều sự việc và tâm sự mà anh tâm huyết chưa nói được trong phim thì được anh viết trong sách.

Trần Văn Thủy ẩn chứa tư tưởng trong từng phân cảnh mỗi bộ phim, trong từng trang sách. Nếu như phim: “Hà Nội trong mắt ai” là anh muốn nhắc lại những lời dạy của cha ông về cách trị nước, yên dân thì phim “Chuyện tử tế” mà anh muốn chuyển tải tư tưởng... không một con người nào trở nên tử tế nếu không bắt nguồn từ tình yêu thương con người, sự trân trọng đối với con người và từ nỗi đau của con người. Mà xã hội không có người tử tế thì thật đáng sợ.

Hình như, xưa nay ở Việt Nam hiếm có các bộ phim tài liệu, chỉ với những cảnh quay hết sức đời thường lại có sức cuốn hút người xem, thức tỉnh người xem đến vậy. Phim của Thủy làm luôn có tiếng vọng sâu sắc, bởi dù là những điều đơn giản nhưng hơn hết là từ tư tưởng mong muốn, hãy quan tâm đến mọi thân phận của con người.

Trần Văn Thủy khiêm nhường, nghiêm túc cả trong làm phim, viết sách và cuộc sống thường nhật. Từ một cán bộ 25 tuổi từ Tây Bắc về bỡ ngỡ bước vào môi trường điện ảnh, vậy mà cuối đời anh đã để lại những dấu ấn không hề nhỏ với điện ảnh.

Bây giờ, cánh già U90 chúng tôi luôn có dịp đến nhau. Trong phòng Thủy hay dọc hành lang gia đình được Thủy treo những hình ảnh kỉ niệm ngày đi làm phim trong những năm tháng chiến tranh ở các chiến trường miền Trung, hay khi đi thuyết giảng, trao đổi về phim ảnh trước rất nhiều nhà điện ảnh, những nhà trí thức nổi tiếng thế giới tại hơn 50 trường đại học khắp nước Mỹ những năm trước. Đây là những kỉ niệm rất đáng nhớ, niềm tự hào chính đáng mà chắc chắn không chỉ cho riêng Thủy.

Bạn bè chúng tôi thường nói lên sự cảm phục tài năng, nghị lực và tâm huyết của Trần Văn Thủy, người đã vượt qua bao khó khăn để đem vinh quang về cho điện ảnh Việt Nam. Trước những chia sẻ, Thủy khiêm tốn “nói thật với các bạn, trong xã hội chúng ta có rất nhiều người tài người giỏi nhưng thật tiếc lại chưa có điều kiện bước ra ánh sáng. Mình chỉ như một hạt cát..., nếu có chút gì đó cũng do may mắn”.

Với chúng tôi, luôn yêu quý và trân trọng Trần VănThủy, không chỉ vì tài năng mà còn là một nhân cách đáng trọng. 

Huy Thắng
.
.
.