Hoàng Duy Linh - người đi tìm ước mơ cho kịch thiếu nhi
Năm 2023, Hoàng Duy Linh đạt Giải C trong Trại sáng tác kịch bản sân khấu toàn quốc của Bộ Công an với kịch bản "Triệu cánh tay người". Tôi cứ tưởng anh là một biên kịch, nhưng ngồi trò chuyện cùng anh, hóa ra thành danh đầu tiên của anh lại là vị trí đạo diễn.
Chiếc Huy chương Đồng trong vai trò đạo diễn tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021 với vở diễn "Bến mười ba" đã khiến Duy Linh xác tín hành trình nghệ thuật với kịch nói.
Vượt khó chinh phục khát vọng
Hoàng Duy Linh chọn quán cà phê ở 40 Phạm Ngọc Thạch, một căn biệt thự Pháp cổ, ẩn sâu lòng hẻm nhỏ, yên tĩnh giữa xô bồ thị thành. Ly cà phê dường như cũng chênh chao mỗi bận gió lùa vào mái hiên cũ đầy nắng vàng. Câu chuyện bàng bạc một nỗi niềm xa xưa từ thuở còn thanh xuân với Đà Nẵng cho đến lúc bôn ba tận Sài thành.
Khoảng 3 năm qua, khán giả phía Nam quen mặt với Linh trong vai trò diễn viên trong chương trình “Vui cười cùng bác Ba Phi” của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Anh cũng tạo dấu ấn với các vai diễn trong kịch thiếu nhi “Vườn âm nhạc” trên sóng Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.
Nhưng, phía hậu trường, ít ai biết Linh rất đa năng. Chàng trai quê Đà Nẵng này còn làm thiết kế, chủ nhiệm một số sản phẩm web Drama, SitCom, truyền hình... Và, cũng là một người thầy tận tụy hướng dẫn bộ môn Kỹ thuật biểu diễn cho 5 khóa diễn viên cơ bản và nâng cao tại Trung tâm Văn hóa quận 3, TP Hồ Chí Minh (cũ) hay còn gọi là Sân khấu 126 Cách Mạng Tháng Tám.
Năm 2024, trong vai trò quản lý sân khấu Ban Mai, Linh cùng ê-kíp sân khấu của mình tham dự và đạt Giải Kịch thiếu nhi xuất sắc nhất trong Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp TP Hồ Chí Minh năm 2024 với vở diễn "Colora - xứ sở rực rỡ". Nhưng, tôi biết Linh với tư cách nhà biên kịch.
Duy Linh chào đời trong buổi sớm mùa đông 1989 tại Bệnh viện Têrêsa Đà Nẵng. Khi ấy mẹ Linh mới 19 tuổi, không có sữa cho con bú. Anh chàng đã sống bằng 5 loại hạt rang do chính tay ông ngoại xay mịn, pha với nước đun sôi. Từ 5 tuổi, Linh đã một mình đi bộ từ nhà nội, ở sau lưng chợ Cồn, vượt qua cầu Vồng, đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, để mang cơm và coi chỗ bán hàng cho mẹ.
Mẹ Linh bán quần áo phao cũ do người dì gửi về từ Hong Kong (Trung Quốc), một thứ rất hiếm ở Việt Nam lúc bấy giờ. Chỗ bán ngay trên lề đường, quay lưng vào nhà xác bệnh viện. 6 tuổi, Linh đã phải tự mình chăm em cho mẹ đi bán cà phê tại một quán cóc ven đường.
Năm 2011, mẹ Linh mất sau 16 năm chống chọi với bệnh tật hiếm gặp thời ấy, anh chàng trở thành trụ cột gia đình. Trong mớ ký ức hắt hiu ùa về của buổi chiều còn vương mùi đất nóng, Linh kể, từ lớp 6 là anh đã biết kinh doanh, kiếm tiền từ việc cho thuê truyện tranh.
Ban đầu là 30 quyển khởi nghiệp, đến lớp 12 đã có 12 ngàn quyển, cộng với cho thuê đĩa VCD, DVD. Sau khi mẹ mất, để tiện nuôi em và hoạt động văn nghệ, Linh bán thêm bánh mỳ và sữa đậu. Mùa hè thì bán bắp bung bơ đường cho khách du lịch. Mùa thu - đông lại đi xay gạo cho người ta tráng bánh, cắt ra làm sợi mỳ trong mỳ Quảng. Mùa tết quay qua bán thắt lưng và ví tiền...
Có lẽ, Duy Linh là một trong số ít đạo diễn trẻ bám trụ với sân khấu giai đoạn này đầy đam mê, mãnh liệt. Bởi, sân khấu bây giờ cũng không còn là thời hoàng kim, hầu như chỉ sáng đèn vào hai ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, tết. Nhưng, Linh vẫn cố gắng xoay xở nhiều cách để được sống với nghề.
Đam mê nghệ thuật đến với Linh rất chậm nhưng dồi dào. Từ những ngày nhỏ xem các hoạt cảnh Giáng sinh, Phục sinh ở Nhà thờ Con Gà, Đà Nẵng, anh chàng đã rất thích. Đến khoảng lớp 7, có duyên được trực tiếp thu âm bằng máy thu băng rất lớn của cha xứ lúc bấy giờ. Đó là lần đầu anh chàng trình diễn bằng cả hình ảnh và âm thanh của chính mình.
Từ đó, Linh tham gia ca hát, rồi viết kịch, dàn dựng và biểu diễn trong các dịp lễ nhiều năm sau đó. Duy Linh cũng đóng góp trong rất nhiều chương trình văn nghệ, hội thi từ nhà trường ra đến phường, xã, quận, huyện (cũ). Anh chàng còn là biên tập và giọng đọc chính trong các chương trình phát thanh thanh niên của Trường Nguyễn Hiền, là ngôi trường cấp 3 mình học.
Miệt mài với đam mê, đến năm 2016, Linh có nhiều tiết mục dàn dựng, biểu diễn đạt thành tích và đánh giá cao trong các hội thi, hội diễn nghiệp dư, phục vụ từ người dân, cho đến Công an, Quân đội (Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân, Công binh 83). Anh chàng cũng được chọn đại diện miền Trung và Tây Nguyên đi tham dự cuộc thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc và đạt giải nhất Tiểu phẩm tuyên truyền do Bộ Tư pháp trao tặng.
Càng đam mê, càng muốn hoạt động chuyên nghiệp hơn, Linh càng nghĩ mình phải học hành bài bản, để sau này còn cống hiến cho nghệ thuật của quê hương. Nghĩ vậy nên năm 2017, Linh quyết rời Đà Nẵng mang theo ước vọng sẽ học tập, phát triển bản thân và tìm kiếm cho mình giấc mơ trên sân khấu ở mảnh đất phương Nam vốn rất nhiều sân khấu kịch nổi tiếng và hoạt động xôm tụ nhất nước.
Thắp lên ước mơ kịch thiếu nhi
May mắn cho Duy Linh, khi quyết định chọn TP Hồ Chí Minh để trui rèn nghề nghiệp thì nhận được sự nâng đỡ giúp sức trực tiếp của 2 người. Một là em trai, khi nghe Linh dự định vào học đạo diễn ở TP Hồ Chí Minh thì trước đó 2 tháng đã báo với Linh sẽ bàn giao lại tiệm làm bánh mà người em đang quản lý ở Hà Nội, rồi vào TP Hồ Chí Minh thuê nhà và xin việc mới, để đón Linh, phụ giúp đạo diễn 8X này trong những năm tháng sinh viên muộn màng.
Người thứ hai, là một Mạnh Thường Quân đúng nghĩa trong đời làm nghệ thuật của Linh, vì mến mộ những sản phẩm kịch và ước vọng thắp sáng ước mơ sân khấu của Linh nên đã hỗ trợ anh chàng rất nhiều từ những ngày đi thi vào trường, đến lúc nộp học phí, các vở diễn thi trong trường. Đến vở tốt nghiệp khóa Đạo diễn sân khấu, vị Mạnh Thường Quân ấy còn từ Đà Nẵng vào để tham dự ủng hộ Linh. Còn rất nhiều sự động viên khích lệ từ thầy cô, bạn bè, người thân trên các bước đường của Linh.
Gần 9 năm lăn lộn với nghề ở TP Hồ Chí Minh, ngay trong mùa dịch bệnh, rồi lúc sân khấu thoái trào, đôi lúc Linh phải chịu cảnh sống chật vật và tâm lý dao động. Với một đạo diễn mới ra trường, không có nhiều mối quan hệ và phải chạy cơm ăn chỗ ở hằng ngày, thật sự là nỗi niềm dễ hiểu nhưng khó trình bày của tất cả những cử nhân nghệ thuật mới ra trường. Vì sức ép của làm nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp, chính quy với kinh tế hối thúc từng giờ.
Đến giờ, nhìn lại, có rất nhiều bạn cùng lớp, cùng khóa, cùng khoa, cùng ngành đã về quê hoặc bỏ hẳn nghề mà đi làm các công việc khác, có kinh tế ổn định hơn, an toàn hơn. Mỗi Duy Linh vẫn kiên định bám trụ vì trong anh là một ước mơ dành cho kịch nói chuyên nghiệp. Hiện tại Linh đang làm quản lý cho Sân khấu thiếu nhi Ban Mai.
Nhắc đến kịch thiếu nhi, Linh có vẻ vui hơn, ánh mắt khấp khởi một niềm hy vọng. Ký ức về các vai diễn hồi còn nhỏ diễn ở giáo xứ mình, rồi sau này dựng và diễn phục vụ thiếu nhi ở rất nhiều đơn vị trên khắp cả nước cho đến bây giờ hoạt động ở một sân khấu chuyên nghiệp và chuyên biệt dành cho thiếu nhi như Sân khấu Ban Mai luôn khiến Linh như được thắp lên trong mình ngọn lửa cháy bỏng với kịch nói.
Với Linh, thiếu nhi là những chồi non tương lai của đất nước và thấy mình càng phải cố gắng đóng góp nhiều hơn nữa trong mảng kịch nói thiếu nhi, vì nó rất gần gũi, trực quan, với các câu chuyện, thông điệp dễ tiếp thu, giúp hình thành sớm những hành động đẹp, tính cách tốt, thêm phần cùng xã hội xây dựng nhân cách hoàn thiện cho các bạn nhỏ.
Trong lời nói của Linh, tôi thấy ánh lên niềm hãnh diện vì những công sức anh đã dành cho mảng kịch nói đặc biệt này. Bởi, dù có rất nhiều sân khấu kịch đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, nhưng số lượng sân khấu kịch dành cho thiếu nhi rất ít, thậm chí không quá một bàn tay.
Dẫu kịch nói vẫn đang cố gắng trở mình giữa nền kinh tế đang khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến khán giả xem kịch, nhưng Hoàng Duy Linh vẫn tin chắc những chân thành xuất phát từ trái tim của mình dành cho kịch nói sẽ chạm đến khán giả. Và, một ngày không xa, kịch nói thiếu nhi sẽ sáng đèn bốn mùa chứ không chỉ những ngày cuối tuần và mùa hè!
