Dương Bình Nguyên, cơn gió ủ trong rừng nhiệt đới

Thứ Bảy, 31/01/2026, 08:47

Cầm trên tay cuốn tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”- Giải A tại Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, của nhà văn Dương Bình Nguyên, tôi chợt nhớ đến đại ngàn tịch mịch và sâu thẳm trong những trang truyện anh viết từ thuở Hoa học trò.

Hơn 30 năm sau, những con chữ mang hồi quang thanh tân của chàng trai xứ Chè ngày nào đã cựa mình trong những cánh “rừng nhiệt đới” của Thượng tá Công an, nhà văn Dương Bình Nguyên. Kí ức như một vùng đất đã mất, nhưng văn chương đã giữ lại.

nhà van duong bình nguyên.jpg -1
Nhà văn Dương Bình Nguyên.

Chẳng có ai ở mãi một chỗ, nhưng trái tim Dương Bình Nguyên thì mãi thuộc về đại ngàn Việt Bắc, nơi có mái nhà an ấm, có bàn chân lấm láp, thập thững của mẹ dưới bóng của rừng để cho anh vững vàng như hôm nay. Những năm tháng dưới mái trường Đại học An ninh đã rèn cho anh kỉ luật thép và mài sắc trí tuệ, thì khoảng thời gian làm việc ở Sài Gòn lại cho anh những bài học cuộc sống xương máu. Để mãi sau này, khi chuyển công tác ra Hà Nội, Sài Gòn vẫn hiển hiện trong anh như chưa hề có cuộc chia tay.

Tuổi mộng mơ độc giả đã bắt gặp một Dương Bình Nguyên trầm tĩnh và điềm đạm với lối viết như một viên sỏi rơi xuống lòng suối, nằm lắng nghe những thanh âm của núi rừng thâu vào từng file thời gian. Chàng trai ấy đưa núi cao, vực sâu và những gốc cây mốc thếch bản đồ năm tháng vào trang báo tuổi Hoa, chia cho bạn đọc từng vốc trong trẻo của vùng cao Việt Bắc.

Và đến giờ, chạm ngõ tri thiên mệnh, khi đời sống thường nhật đã sang một hàn thử biểu khác, anh có những khoảng lặng để cảm xúc cùng vốn chữ phóng sinh trên trang viết trong một hình hài mới, bằng tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”.

Anh cho rằng, mỗi thời gian là mỗi được mất, khi mỗi đóa hoa số phận đơm nở trong cõi vô thường, thì điều còn lại là một làn hương, một lớp tro ấm sau những tàn phai. Con người cũng vậy, khi tạo hóa ban cho mỗi cá nhân một tài khoản thời gian đời người hạn định, đến một lúc nào đó, họ sẽ biến đi không dấu vết, thì dữ liệu cá nhân vẫn hiển thị ở cõi sống.

Và chỉ một cú click chuột trong thế giới công nghệ, họ sẽ nằm, ngồi hay đi đứng, tùy theo ý muốn của kẻ sở hữu con chuột. Dữ liệu cá nhân trong khu rừng nhiệt đới thông tin đã thôi thúc anh phải viết một điều gì đó. Anh là một chiến binh có nghề, lại là một nhà văn, cách anh dẫn dắt độc giả hẳn hấp dẫn?

Dương Bình Nguyên đặc biệt chú trọng đến sự thay đổi giọng điệu trần thuật. Cuốn tiểu thuyết này, đã ghi nhận những tìm tòi, sáng tạo của anh, qua lối viết phân mảnh và nghệ thuật điện ảnh. Nó từ chối mô tuýp truyền thống bằng cách phá vỡ dòng thời gian. Anh sắp đặt dòng tâm tư của nhân vật bên những trang nhật kí, mảnh tự sự. Ngòi bút nhà văn đang ở hiện tại, thoắt về quá khứ, giọng hình sự lạnh lùng đóng cũi tình cảm, lại đan cài đoạn trữ tình ngoại đề về bối cảnh xã hội. Đó là một lối viết ưu tiên sự ám ảnh, bắt độc giả phải khởi động những tế bào trí tuệ, thậm chí dấn thân, đánh án cùng các chiến sĩ Công an, đi đến tận cùng cảm xúc và ngóc ngách đời sống.

“Giữa rừng nhiệt đới”, mỗi cuộc đời là mỗi cơn gió thổi bạt nhân vật đến tận cùng thân phận. Những Lãnh Hoàng Bách, Đường Hoa, Công Triện hay Lưu Bạch Đàn đều có những góc khuất nẻo cô đơn không thể gọi tên. Họ mang nỗi cô đơn đã được định danh từ bi kịch cá nhân, nhập vào hành trình truy tìm bản chất những cách tuẫn thân không trùng mã QR, giữa đường dẫn đô thị, trong ngút ngàn thế giới phẳng. Nơi con người bị silicon tâm hồn, nơi bí mật đã bị khai tử khi mọi dữ liệu cá nhân đều số hóa. Trong suy nghĩ của họ đều bị bóng dáng kẻ ẩn danh MrX - biểu tượng cho tội phạm trong thời đại số, bủa vây.

Bi kịch gia đình đã đẩy cha mẹ vào cái chết tức tưởi, khiến “Bách cứ ôm mãi nấm mộ mẹ, nhìn những tàng cây như tay vẫy lưng chừng trời. Mãi rồi cũng phải đứng dậy, đưa mắt nhìn xuống, từ trên cao thung lũng lòng chảo đỏ sậm như hốc máu lúc ban chiều. Gia đình, dù rách nát, dù quá buồn, từ nay Bách cũng không còn có nữa”…

Anh bắt đầu một đời sống mới, mà mỗi đêm đêm, sau chấm xanh hư ảo, Bách lại nhấm nháp vị đời của mình trong nỗi cô quạnh độc tôn. Còn Đường Hoa, cô gái mảnh dẻ đã quen bầu bạn với cái chết của em mình đến nỗi, mỗi lần đánh án, là mỗi lúc cô thấy khoảnh khắc tuyệt vọng vô tận của người em trong cách kết thúc một cuộc sống không lối thoát.

3901131774845779334.jpg -0
Buổi ra mắt tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" tại TP Hồ Chí Minh.

Xã hội hiện đại, ranh giới giữa cuộc sống thật và chấm xanh online luôn ở vạch nhá nhem, đôi khi người ta cô đơn trong chính sự ồn ào đám đông, đành lấy tấp nập để che giấu những bất an. Có khi tỉnh dậy giữa đêm sâu, chợt quờ tay vào màn hình phẳng, check tin nhắn hoặc ví điện tử, trong nỗi e sợ mình đã chậm hay bỏ lỡ câu lệnh, một cập nhật phiên bản mới. Và phiên bản cá nhân đôi khi rút gọn đến cực điểm trong nỗi bất an mơ hồ, hay phóng đại đến độc tôn.

Những nỗi sợ ấy, là cơ hội cho tội phạm công nghệ cao, đẩy con người vào các khoảng trắng. Đi trên sợi dây chênh vênh, con người chỉ lỡ tay nhấp chuột, sẽ sa vào một trận đồ bát quái, dù có delete thì sinh mệnh online vẫn sống giữa ngút ngàn cánh rừng dữ liệu. Điều này là sự cảnh báo nghiêm ngặt về đạo đức, hành vi của mỗi cá nhân. Đó là thông điệp nhân văn mà tôi tìm thấy ở “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”.

Tác phẩm của Dương Bình Nguyên không đi theo logic của văn bản truyền thống mà phát triển bằng tư duy của một bản dựng điện ảnh. Điều này có lẽ anh ảnh hưởng từ giai đoạn sống và viết ở mảnh đất phương Nam. Bởi thế, có sự chuyển cảnh linh hoạt, rộng/ hẹp, sáng/ tối, đang trong bối cảnh rộng, tác giả zoom vào chi tiết, lia máy sang một bối cảnh khác.

Đang tả “Hà Nội lúc ấy như một chiếc áo len cũ vừa ấm vừa ngứa. Những biệt thự Pháp từ thời thuộc địa cũ mục. Người chen chân vào ở như chim sẻ vào tổ, chật, hôi và ồn. Từ sáng tới chiều, tiếng nước xối, mùi xà bông rẻ tiền lẫn vào than tổ ong, khét như một xã hội đang đốt mình”, lại đặc tả rõ từng nét bề ngoài nhân vật trong đoạn nhật ký Lưu Bạch Đàn “đứa nhỏ gỡ từng miếng vỏ sim điện thoại ra khỏi gói, xếp thành hình bản đồ, trên nắp cống bê tông. Nó khoảng 12 tuổi, mặc áo phông in hình siêu nhân đã bạc màu, đầu gối trầy, mặt sạm nắng. Không ai biết nó và cũng chẳng có giấy tờ nhận diện nào”.

Tác giả cắt ra một khúc trong đời sống để tự sự về mặt trái của xã hội. Những đứa bé độ tuổi vị thành niên bơ vơ giữa những cạm bẫy, bị bọn tội phạm công nghệ cao lạm dụng. Sự vô trách nhiệm của cha mẹ, cái tàn ác của người lớn đã ăn thịt tuổi thơ của đứa trẻ, chưa kịp thấy ánh sáng tương lai, đã kịp bị cuộc đời bôi đen.

Tác phẩm có 3 phần nổi, mà phần chìm, anh để độc giả tự tìm kiếm. Đó là lối viết “ý tại ngôn ngoại”, tạo ra những khoảng lặng nghệ thuật, để người đọc tự lấp đầy. Tác phẩm kết thúc mà không có sự giải quyết triệt để các xung đột, anh đã truyền vào độc giả cuộc sống của con người, giữa một thế giới đầy câu lệnh: giữa an toàn và bất toàn. Nơi mà chỉ một nhịp thở của con người cũng đủ sao chép một dữ liệu báo về máy chủ. Vậy chúng ta phải làm gì để không bị rô bốt tinh thần? Để trái tim không bị chảy máu?

Dương Bình Nguyên hay bất kì ai đều mong muốn được trở về mái ấm, được trút bỏ những lớp bảo mật, những kí tự lạnh lùng, để da thịt trần trụi hít thở bầu khí quyển của cuộc sống thật. Anh, chúng ta, hay nhân vật tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”, đều có đôi khi than vãn dưới gánh đời mỏi mệt, hay trẫm mình vào cô quạnh bản thể.

Dưới ngòi bút của anh, nhân vật người chiến sĩ Công an không hiện lên để “minh họa” theo kiểu công thức, mà ở họ vẫn mang những tâm tư sâu kín. Giữa mất mát, cô độc, họ vẫn căng mình đánh án để loại trừ cái ác. Như khi Bách hỏi nhân vật tôi: “Anh có buồn không? Thực ra tôi có buồn không? Trả lời thế nào khi cả cuộc đời người ta chưa từng rời ra khỏi nỗi buồn, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi”. Trân trọng nỗi buồn để nâng niu khoảnh khắc bình an của cuộc sống, đó là cách mỗi chúng ta tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời.

Nguyên Tô
.
.
.