Đọc chiến tranh từ "Rubik đa chiều"
Năm 2025 đánh dấu một thời điểm đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam, kỷ niệm 80 năm giành độc lập (1945-2025) và 50 năm thống nhất đất nước (1975-2025). Độ lùi lịch sử cùng vẻ đẹp của hòa bình tạo điều kiện cho những cách nhìn đa diện và khách quan hơn về đề tài chiến tranh, đồng thời mở rộng khả năng tái hiện và tái kiến tạo lịch sử theo những chiều kích mới.
Sự dịch chuyển của nhãn quan tiếp nhận
Trong bối cảnh đó, việc tiếp nhận văn học và điện ảnh về đề tài này cũng đòi hỏi những dịch chuyển tương ứng trong tư duy đọc và diễn giải. Sự ra đời của cuốn sách "Rubik đa chiều: Chiến tranh trong văn học và điện ảnh Việt Nam" (Trịnh Đặng Nguyên Hương và Nguyễn Thị Năm Hoàng chủ biên, NXB Văn học, 2025) vì thế không đánh dấu một sự hoàn tất, mà tiếp tục mở ra không gian đối thoại đa thanh, nơi nhiều hướng tiếp cận lý thuyết cùng nhau soi chiếu, bổ sung và làm đầy thêm nhận thức về hiện thực chiến tranh tưởng như không còn nhiều điều mới mẻ để khám phá.
Cuốn sách được tổ chức với bố cục chặt chẽ, gồm Lời mở đầu, phần Dẫn nhập (Những con đường giao thoa - Từ văn học, điện ảnh đến điểm hội tụ của những tiếp cận liên ngành về đề tài chiến tranh) đặt nền tảng cho cách tiếp cận liên ngành; bốn chương chính triển khai theo các trục chủ đề khác nhau (Chương 1: Chiến tranh, tình yêu và ước vọng hòa bình; Chương 2: Chiến tranh, ký ức, biểu tượng và tinh thần đối thoại; Chương 3: Chiến tranh qua đôi mắt trẻ thơ; Chương 4: Tái kiến tạo và diễn giải chiến tranh liên văn bản) cùng bài viết tổng kết “Những đại lộ giao thoa: Giới hạn và khả năng của những nghiên cứu liên ngành về đề tài chiến tranh trong văn học và điện ảnh Việt Nam”.
Bên cạnh đó, sách cũng có Danh mục tài liệu tham khảo và Thông tin về các tác giả, tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả trong việc tra cứu và tiếp tục đối thoại học thuật. Với cấu trúc ấy, cuốn sách dẫn dắt người đọc tham gia vào một hành trình đọc có định hướng, trong đó, mỗi chương là một lát cắt góp phần dịch chuyển nhãn quan tiếp nhận chiến tranh.
Từ sau năm 1975, văn học Việt Nam đã sớm đặt ra yêu cầu nhìn lại chiến tranh từ nhiều góc độ khác nhau. Sau gần bốn thập niên, năm 2025, trong không khí đặc biệt hào hùng của đất nước, đề tài chiến tranh tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng với các bộ phim "Địa đạo" (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) và "Mưa đỏ" (đạo diễn Đặng Thái Huyền).
Điều đó cho thấy đề tài chiến tranh vẫn sống trong thực tại của nhân loại, tương tác với đời sống hiện đại, xuyên qua ký ức và sự tưởng tượng của cộng đồng dân tộc. Sự xoay chiều trong quan niệm về hiện thực chiến tranh không chỉ là một thúc bách trong lĩnh vực sáng tác, mà còn đặt ra yêu cầu tái cấu trúc cách thức tiếp nhận và diễn giải từ phía người đọc, vượt thoát khỏi những khung diễn giải cũ. Trong tinh thần ấy, 18 tác giả của "Rubik đa chiều" đã cùng đặt “đôi mắt” vào khối rubik tư duy, tiếp cận chiến tranh như một cấu trúc đa diện, liên tục xoay chuyển theo điểm nhìn và trục tiếp cận.
Sự gặp gỡ và đối thoại của nhiều hướng tiếp cận
Cuốn sách quy tụ các nhà nghiên cứu thuộc nhiều thế hệ khác nhau, từ thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh (thập niên 1950, 1960) như PGS.TS. Trần Khánh Thành, PGS.TS. Tôn Phương Lan, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, TS. Ngô Phương Lan; đến thế hệ chào đời lúc chiến tranh vừa kết thúc và những dư âm của thời kỳ đặc biệt ấy vẫn còn vang vọng trong không khí đời sống hằng ngày (thập niên 1970) như PGS.TS. Phạm Xuân Thạch, TS. Hà Thanh Vân, TS. Đỗ Hải Ninh, TS. Trịnh Đặng Nguyên Hương; và thế hệ sinh ra trong bối cảnh hòa bình, chiến tranh đã lùi xa dần, cảm nhận về quá khứ từ ký ức của gia đình, của dân tộc (thập niên 1980) như TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng, PGS.TS. Hoàng Cẩm Giang, TS. Hồ Khánh Vân, TS. Đỗ Thị Thu Huyền, TS. Trần Thị Thanh Thủy, TS. Lê Thị Dương và các tác giả khác.
Bằng những trải nghiệm cá nhân về thời cuộc và kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy văn học, điện ảnh, 18 cây bút đã mang lại những “góc xoay phức hợp”, tạo nên tính chất liên thế hệ dọc theo những cách nhìn nhận và lý giải.
Mỗi bài viết trong chuyên khảo đi sâu khám phá một phương diện cụ thể của chiến tranh. Khởi đi từ thế giới tinh thần con người với tình yêu và ước vọng hòa bình, mở rộng sang ký ức, biểu tượng và tinh thần đối thoại, đi sâu khám phá chiến tranh từ góc nhìn trẻ thơ hay từ việc tái kiến tạo và diễn giải chiến tranh liên văn bản. Tiến trình ấy khiến hiện thực chiến tranh không hiện lên như một chỉnh thể khép kín mà như một trường ý nghĩa luôn vận động, đòi hỏi những cách tiếp cận linh hoạt.
Chính vì vậy, cuốn sách là sự gặp gỡ và đối thoại của nhiều hướng tiếp cận lý thuyết khác nhau, từ lý thuyết cấu trúc, giải cấu trúc, liên văn bản, liên văn hóa, liên ký hiệu đến lý thuyết ký ức, sinh thái nữ quyền, cảnh quan, chấn thương, cải biên… Trên nền chủ đề chiến tranh giàu chiều sâu và độ mở, các phương pháp này không tồn tại rời rạc mà kích hoạt lẫn nhau trong quá trình đọc và diễn giải hiện thực.
Xoay những vùng mờ trong hiện thực chiến tranh
Một trong những đóng góp đáng chú ý của "Rubik đa chiều: Chiến tranh trong văn học và điện ảnh Việt Nam" là nỗ lực làm hiển lộ những “vùng mờ” trong diễn ngôn về chiến tranh.
Nếu mỗi mặt của khối rubik là một điểm nhìn thì trẻ em thường là mặt bị che khuất, ít được đặt ở vị trí trung tâm tự sự. Chương 3 viết về “Chiến tranh qua đôi mắt trẻ thơ” đã vượt ra khỏi các khuôn mẫu quen thuộc vốn chỉ nhìn trẻ em như nạn nhân hoặc biểu tượng anh hùng hóa để tái hiện những trải nghiệm phức tạp, đa chiều và đầy chấn thương của chủ thể trẻ thơ trong chiến tranh. Qua việc phân tích các tác phẩm văn học và điện ảnh Việt Nam cũng như thế giới, các tác giả cho thấy trẻ em cần được nhìn nhận như những chủ thể có tiếng nói, có đời sống nội tâm và khả năng tự sự riêng.
Bên cạnh đó, nhiều hình tượng quen thuộc như người lính, người phụ nữ hay người mẹ cũng được soi chiếu từ những góc độ mới. Các bài viết trong Chương 2 và Chương 4 mở rộng biên độ tiếp cận bằng cách đặt những hình tượng này trong các không gian văn hóa cụ thể, các diễn ngôn ký ức khác nhau, hoặc dưới lăng kính nữ quyền sinh thái.
Nhờ đó, chiến tranh không chỉ hiện diện như một trải nghiệm của con người, mà còn được nhìn trong mối quan hệ với thiên nhiên, cảnh quan và không gian sống. Cách tiếp cận này góp phần chuyển dịch nghiên cứu chiến tranh sang một trường đối tượng rộng hơn, nơi các yếu tố phi nhân loại cũng mang ý nghĩa và tiếng nói riêng.
Sự vô hạn của rubik: những gợi mở phi giới hạn
Theo thống kê, một khối rubik tiêu chuẩn có khoảng 43,25 tỉ trạng thái xoay hợp lệ. Con số này cho thấy một nghịch lý thú vị: đó là một vật thể hữu hạn về cấu trúc nhưng gần như vô hạn về khả năng tổ hợp và diễn giải. Từ ẩn dụ ấy, khi đặt hiện thực chiến tranh - một hiện thực bất thường, phi chuẩn, phức tạp và gắn liền với những đứt gãy lịch sử của nhân loại - vào “khối rubik” tư duy, có thể thấy bản thân chiến tranh cũng là một chỉnh thể đầy ẩn số, không ngừng xoay chuyển theo điểm nhìn của người tiếp cận. Cái nhìn từ “con mắt rubik” vì thế mở ra vô số khả thể diễn giải khác nhau, tùy thuộc vào cách chúng ta lựa chọn góc xoay và trục nhìn.
Trong tinh thần ấy, xuyên suốt cuốn sách là tinh thần đối thoại: đối thoại giữa các lý thuyết, các thế hệ, các loại hình nghệ thuật và các cách nhìn về quá khứ. Như hai chủ biên của cuốn sách khẳng định, các nghiên cứu không nhằm tìm kiếm một cách đọc duy nhất, mà “gợi mở thêm những hướng tiếp cận mới để độc giả và các nhà nghiên cứu tiếp tục xoay khối rubik ký ức - không phải để tìm ra một màu sắc duy nhất, mà để nhận ra vẻ đa sắc giữa những chiều kích không gian khác nhau” (tr.312).
Khi được nhìn từ lăng kính đa diện ấy, chiến tranh không còn là một vùng khép của lịch sử mà trở thành chất liệu cho sự suy tư, đối thoại và tự vấn không ngừng của con người trong hiện tại.
