“Chất liệu vàng” của điện ảnh

Chủ Nhật, 05/04/2026, 09:43

Thời gian gần đây, các bộ môn nghệ thuật truyền thống lại trở thành đề tài, nguồn cảm hứng khai thác ở nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và thế giới. Không chỉ là câu chuyện điện ảnh đậm bản sắc dân tộc, những tác phẩm này mang đến cái nhìn sâu sắc về sự gìn giữ, bảo tồn và tiếp nối giá trị truyền thống.

1.Mới đây nhất, bộ phim “Vườn tình yêu” - (Prem Ki Sudhara, Love garden) về dân ca quan họ đã xuất sắc giành giải thưởng The Best International Film (Phim quốc tế xuất sắc nhất) tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ 8.

Đây là bộ phim do Ấn Độ sản xuất, dựa trên cuốn sách “Người bảo vệ di sản” (The Heritage Protector) lấy cảm hứng từ cuộc đời và những cống hiến của GS.TS, nghệ sĩ Chu Bảo Quế, người đã dành trọn tâm huyết cho việc nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.

Câu chuyện phim kể về mối lương duyên của quan họ với một nghệ sĩ trẻ Ấn Độ và hành trình tìm về với quan họ của cô qua những giấc mơ. Phim đã chinh phục ban giám khảo liên hoan phim nhờ cách tiếp cận giàu bản sắc khi khai thác di sản văn hóa thế giới dân ca quan họ một cách sáng tạo, độc đáo.

Từ câu chuyện điện ảnh, bộ phim mở ra không gian văn hóa đậm chất Việt, nơi những làn điệu quan họ trở thành sợi dây kết nối cảm xúc giữa con người với con người. Sự tham gia cố vấn và diễn xuất của nghệ sĩ Chu Bảo Quế đã góp phần định hình chiều sâu nghệ thuật cho bộ phim, bảo đảm tính chân thực và tinh thần nguyên bản của quan họ khi được chuyển tải lên màn ảnh quốc tế.

m%3ft c%3fnh trong phim _song lang_.jpg -0
Một cảnh trong phim “Song Lang”.

Liên hoan phim quốc tế Haryana năm nay quy tụ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 26 ngôn ngữ và khoảng 80 tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn. Việt Nam cùng Vương quốc Marốc được lựa chọn là 2 quốc gia tiêu điểm tạo điều kiện để các tác phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc có cùng cơ hội tiếp cận rộng rãi khán giả quốc tế.

GS.TS danh dự, nghệ sĩ Chu Bảo Quế là một trong những nghệ sĩ tiên phong trong hành trình bảo tồn, lan tỏa nghệ thuật truyền thống Việt Nam, đặc biệt là quan họ. Ông dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu, sưu tầm và lưu giữ nguyên gốc các làn điệu quan họ cổ; đồng thời, tham gia vào sáng tác, biểu diễn và cố vấn cho nhiều chương trình nghệ thuật trong và ngoài nước, góp phần đưa quan họ đến gần với công chúng hơn.

Ông là Đại sứ văn hóa Việt Nam - Ấn Độ (nhiệm kỳ 2025-2028). Năm 2025 vừa qua, ông nhận danh hiệu Nghệ sĩ truyền cảm hứng tại giải thưởng Cống hiến (Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức). Trước đó, bộ phim tài liệu chân dung về cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ Chu Bảo Quế có tên “Người giữ hồn di sản” cũng nhận được giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 (năm 2025).

Việc một bộ phim khai thác dân ca quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh từ năm 2009 - được vinh danh tại liên hoan phim quốc tế tiếp tục khẳng định di sản là “chất liệu vàng” của điện ảnh. Thông qua bộ phim, những giá trị tinh thần của quan họ - từ lối hát đối đáp, phong tục đến không gian văn hóa - đã được giới thiệu một cách sinh động và gần gũi đến với khán giả quốc tế.

2. Việt Nam là một trong những quốc gia có sự đa dạng các loại hình văn nghệ dân gian có diễn xướng. Mỗi loại hình nghệ thuật lại mang nét độc đáo riêng, hàm chứa trong đó lịch sử phát triển với những thăng trầm, những câu chuyện về sự bảo tồn, gìn giữ... Vì thế, từ lâu, những loại hình nghệ thuật diễn xướng đó đã trở thành bối cảnh, thành đề tài cho những tác phẩm điện ảnh.

Năm 1975, đạo diễn, NSND Trần Vũ đã sử dụng không gian quan họ Kinh Bắc trước Cách mạng Tháng Tám làm bối cảnh cho bộ phim “Đến hẹn lại lên”. Không gian sinh hoạt văn hóa mang tính đặc trưng của vùng quan họ trở thành điểm nhấn để bộ phim kể câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Nết và Chi. Đạo diễn đã khéo léo đan cài giữa hình thức hát quan họ giao duyên của vùng Kinh Bắc, cũng là đời sống thực tế của nhân vật, vừa là không gian có tính biểu tượng cho tình yêu trắc trở và đầy vương vấn của họ.

Bộ phim không chỉ để lại dấu ấn trong lòng khán giả về câu chuyện tình duyên trắc trở của cô gái miền quan họ mà còn khiến cho công chúng nhớ mãi về một miền quê dạt dào những câu quan họ trữ tình. Có thể nói, đó là một trong những tác phẩm điện ảnh giới thiệu tới công chúng di sản quan họ một cách sớm nhất và vô cùng tinh tế.

Sau này, trong phim “Bao giờ cho đến tháng Mười”, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh cho nhân vật Duyên diễn chèo với vai Thị Phương trong vở chèo “Trương Viên”. Một không gian Đồng bằng Bắc Bộ với những làn điệu chèo mượt mà đã góp phần khắc họa chân thực, xúc động sự hy sinh của người phụ nữ Việt trong hoàn cảnh chiến tranh. Hoặc, một số bộ phim có bối cảnh miền Tây sông nước như “Đất phương Nam” thì lại khai thác chất liệu nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử...

Năm 2018, nghệ thuật cải lương đánh dấu tròn 100 năm ra mắt công chúng chuyên nghiệp, cũng là thời điểm bộ phim điện ảnh “Song Lang” (đạo diễn Leon Quang Lê) ra rạp. Phim không chỉ cho khán giả thấy những thăng trầm của nghệ thuật cải lương mà thông qua câu chuyện cuộc đời của nhân vật chính để thấy những khó khăn, những đấu tranh của người nghệ sĩ để giữ nghề trong cuộc mưu sinh. Phim cho thấy những sáng tạo độc đáo, ý tưởng sân khấu và cuộc đời hòa quyện được triển khai tốt qua những ca từ trên sàn diễn mang tính ẩn dụ cho nội dung phim.

Song Lang” nhận được sự đánh giá cao của các nhà chuyên môn nhưng lại chưa có được doanh thu như kỳ vọng. Nhiều người cho rằng, câu chuyện phim còn mỏng, chưa khắc họa được chiều sâu tâm hồn nhân vật và nghệ thuật cải lương. 

untitled-2.jpg -1
Một cảnh trong phim “Quốc bảo” của Nhật Bản tái hiện vẻ đẹp của nghệ thuật Kabuki.

Có khá nhiều dự án phim Việt đã và đang tập trung sử dụng chất liệu văn hóa dân tộc, dần định hình một dòng phim mới mang những nét đẹp đặc trưng của Việt Nam lên màn ảnh rộng. Những bộ phim khai thác đề tài nghệ thuật truyền thống không chỉ mang đến cho công chúng sự hiểu biết sâu sắc về loại hình nghệ thuật đó mà còn góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến đông đảo công chúng trẻ.

Dù có phim thành công, có phim chưa đạt được hiệu ứng phòng vé như kỳ vọng nhưng phải khẳng định, việc các nhà làm phim khai thác nghệ thuật dân tộc là sự mạnh dạn đáng biểu dương. Và, chỉ có tình yêu tha thiết với di sản truyền thống mới khiến các đạo diễn đi vào con đường khó.

Theo nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, các nhà làm phim không chỉ cần có cái nhìn đầy đủ, sâu sắc ở loại hình nghệ thuật này mà còn phải kể bằng câu chuyện điện ảnh sinh động, chân thực và lôi cuốn. Hiện nay, dòng phim tài liệu bộc lộ rõ ưu thế trong việc khai thác các môn nghệ thuật truyền thống. Bộ phim “Đoạn trường vinh hoa” (đạo diễn Lê Mỹ Cường và Thanh Nguyễn) khắc họa đầy xúc động những hỉ nộ ái ố của những con người theo nghệ thuật tuồng cổ trong đời sống đương đại. Họ chật vật đối diện với gánh nặng mưu sinh để giữ lửa nghề. Phim “Ngàn năm sênh phách” (NSND Việt Hương) về số phận thăng trầm của ca trù...

Mới đây, bộ phim “Kokuho” (tạm dịch là “Quốc bảo”) của Nhật Bản có bối cảnh đất nước thời kỳ hậu chiến kể về cuộc đời của Kikuo, đồng thời mang đến cho khán giả vẻ đẹp của Kabuki - một loại hình sân khấu truyền thống lâu đời của Nhật Bản. Với nội dung đậm bản sắc văn hóa, tại Giải Oscar lần thứ 98 (năm 2026), bộ phim đã nằm trong danh sách đề cử hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất. Trước đó, tại quê nhà, phim đã đạt doanh thu kỷ lục 111 triệu USD.

Sự thành công của “Quốc bảo” mang đến nhiều kinh nghiệm học hỏi quý báu cho các nhà làm phim Việt. Chúng ta có một “kho báu” là các di sản văn hóa cho các nhà làm phim khai thác. Điều quan trọng là cần có những đạo diễn đủ tài năng và tâm huyết để kể được một câu chuyện độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Như tâm nguyện của nghệ sĩ Chu Bảo Quế: “Mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng các nhà làm phim, các nhà tổ chức văn hóa trong và ngoài nước, để kể thêm nhiều câu chuyện hơn nữa về di sản Việt Nam - một kho tàng vô giá của nhân loại”.

Khánh Thảo
.
.
.