"Âm vọng" từ Cửu đỉnh triều Nguyễn đến sáng tạo đương đại

Thứ Bảy, 14/12/2024, 15:06

Từ ngày 8 đến 20/12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra triển lãm “Âm vọng - từ Cửu đỉnh triều Nguyễn đến sáng tạo đương đại”. Triển lãm giới thiệu đến công chúng Thủ đô các sáng tạo tranh khắc gỗ, nghệ thuật làm gốm và thiết kế hoa văn áo dài được phát triển từ các hình vẽ trên di sản Cửu đỉnh triều Nguyễn.

Đây là thành quả đáng ghi nhận có được từ dự án nghệ thuật mang tên “Âm vọng từ Cửu đỉnh triều Nguyễn” do các họa sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân với mong muốn lan tỏa những giá trị tinh thần từ di sản cha ông để lại trong đời sống nghệ thuật đương đại.

Hình thức biểu đạt mới trong cái nhìn “đối thoại thẩm mỹ”

Triển lãm trưng bày 81 bức tranh khắc gỗ in trên giấy dó kích thước 20x30 cm và 30x40 cm, 20 ván khắc gỗ, 21 tác phẩm gốm sứ, 10 tác phẩm trang phục thêu trên chất liệu nhung, lụa. Trong khuôn khổ triển lãm, sẽ có điểm nhấn là hoạt động trình diễn thời trang của bộ sưu tập thời trang thêu tay với các họa tiết Cửu đỉnh trên chất liệu nhung, lụa truyền thống của nhà thiết kế Nguyễn Thị Ngọc Lan và các workshop: trải nghiệm in tranh trên ván khắc, vẽ tranh trên đĩa gốm cùng các họa sĩ, nghệ nhân làng gốm Bát Tràng...

Một số họa tiết của Cửu đỉnh triều Nguyễn được sáng tạo trên áo dài.

Với 81 tác phẩm tranh khắc gỗ và 20 ván khắc gỗ lấy cảm hứng từ hình mẫu 162 bức đúc đồng trên 9 đỉnh đồng triều Nguyễn, nhóm tác giả bao gồm họa sĩ, PGS.TS Trang Thanh Hiền, họa sĩ Trần Mỹ Anh, Vũ Phương Anh, Nguyễn Thu Nga, Trần Quốc Đức, Nguyễn Xuân Huy, Trần Nhật Nhi tiếp tục nỗ lực nhằm quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống nghệ thuật hôm nay.

Một số họa tiết của Cửu đỉnh triều Nguyễn được sáng tạo trên đĩa gốm.

Nói họ tiếp tục nỗ lực là vì, từ tháng 3/2024, triển lãm “Tranh khắc gỗ đất nước Việt Nam trên Cửu đỉnh triều Nguyễn” đã lần đầu ra mắt tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế với 60 tác phẩm, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và truyền cảm hứng sáng tạo cho nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân khác.

Đến tháng 5/2024, những bản khắc nổi trên Cửu đỉnh triều Nguyễn đã chính thức được Ủy ban UNESCO vinh danh là di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cũng là di sản tư liệu thứ 10 của Việt Nam được thế giới công nhận đã tiếp thêm sức mạnh cho các nghệ sĩ tham gia dự án, phát triển mở rộng, lan tỏa các giá trị văn hóa và tư tưởng của người Việt bằng các sáng tạo mới mẻ, tiệm cận với đời sống.

Một số tác phẩm đặc sắc đã được trưng bày tại triển lãm “Tranh khắc gỗ đất nước Việt Nam trên Cửu đỉnh triều Nguyễn” ở Huế tiếp tục xuất hiện tại triển lãm “Âm vọng - từ Cửu đỉnh triều Nguyễn đến sáng tạo đương đại” như “Cây đào” - ván khắc gỗ, “Chim uyên ương” - ván khắc gỗ, “Ngạc ngư” (con cá sấu) - ván khắc gỗ, “Chiếc thuyền gỗ có mái chèo” - tranh khắc gỗ, “Cây kỳ nam” - tranh khắc gỗ, “Cây ngô đồng” - tranh khắc gỗ, “Con dê” - tranh khắc gỗ... Bên cạnh đó, có nhiều tác phẩm tranh khắc gỗ độc đáo như “Đa sách thuyền”, “Nhiên xà”, “Mặt trời”, “Tây hải”, “Hương giang”, “Hải đạo”, “Con gà”...

Cách nhìn mới về di sản

Dự án "Âm vọng từ Cửu đỉnh triều Nguyễn" được khởi đầu với mong muốn tôn vinh và phát huy các giá trị di sản nghệ thuật của tiền nhân, nhóm các giảng viên họa sĩ và sinh viên Trường Mỹ thuật Việt Nam đã nghiên cứu, lập dự án nhằm thực hiện một bộ tranh khắc gỗ về đất nước Việt Nam trên Cửu đỉnh.

Một số họa tiết của Cửu đỉnh triều Nguyễn được sáng tạo trên tranh khắc gỗ.

Theo quan điểm của nhóm họa sĩ, các bức tranh khắc gỗ này không đơn giản là sự chuyển thể từ các tác phẩm đúc đồng trên Cửu đỉnh, mà còn hướng tới sự tìm tòi về hình thức biểu đạt mới trong cái nhìn “đối thoại thẩm mỹ”: giữa cái cũ ổn định và cái mới tiếp biến, giữa quá khứ và hiện tại.

Vì thế, ngoài các họa sĩ đã đồng hành với dự án từ năm 2022, triển lãm “Âm vọng - từ Cửu đỉnh triều Nguyễn đến sáng tạo đương đại” lần này còn có sự tham gia của các nghệ nhân gốm sứ Bát Tràng như Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Tiến Thanh và nhà thiết kế thời trang Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Đây là lần đầu tiên những hình ảnh từ Cửu đỉnh triều Nguyễn được tôn vinh trên chất liệu gốm sứ, đồ gia dụng, đồ thờ với những màu men lam, men hỏa biến như: “Thành cổ Quảng Bình”, “cửa khẩu Thuận An”, “đèo Hải Vân”...

Và, cũng là lần đầu tiên các hoa văn họa tiết trên Cửu đỉnh được thêu tay trên các sản phẩm lụa, nhung truyền thống, tạo ra một sắc thái mới. Nhà thiết kế thời trang Nguyễn Thị Ngọc Lan đã đưa những hình ảnh như “núi Duệ Sơn”, “mặt trời và mây”, “núi Đại Lãnh” trên Tuyên đỉnh, “Súc Sa Mật” trên Thuần đỉnh... lên tà áo dài, tạo nên sự mới mẻ, đặc sắc.

Các nghệ sĩ, nghệ nhân đều có chung mong muốn triển lãm sẽ lan tỏa những giá trị và đem lại cho công chúng những cách nhìn mới mẻ về di sản: Thay vì xem Cửu đỉnh là một di sản văn hóa gắn với một thời đại đã qua, thông qua nghệ thuật làm tranh khắc gỗ, nghệ thuật gốm sứ và nghệ thuật thêu thùa, những người thực hiện dự án mong muốn “tiếp thị” Cửu đỉnh bằng các hình thức mới, nhằm quảng bá một di sản đặc biệt của lịch sử văn hóa Việt Nam. Đây cũng chính là cách những người làm nghệ thuật lan tỏa những giá trị truyền thống từ di sản vào đời sống đương đại...

Cửu đỉnh là một trong những di sản văn hóa đặc biệt của triều Nguyễn đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng là bảo vật quốc gia năm 2012. Đó là 9 chiếc đỉnh đồng được Vua Minh Mạng cho đúc năm 1835 để làm biểu tượng về sức mạnh trường tồn của triều đại, về sự hưng thịnh của quốc gia Đại Nam. Mỗi đỉnh đều được đúc nổi hoàn thiện 17 hình ảnh và 2 chữ Hán mang tên đỉnh.

Tất cả các bức chạm khắc đúc đồng này dường như đã khái quát thành một “bách khoa toàn thư” về một quốc gia Đại Nam giàu có và cường thịnh dưới thời Minh Mạng và đặt tại Thế Miếu từ năm Đinh Dậu 1837. Từ đó đến nay, trải qua những biến thiên của lịch sử, 9 chiếc đỉnh đồng đặc biệt đó vẫn còn nguyên vẹn tại sân Thế Miếu và trở thành một hạng mục di sản quan trọng, thu hút du khách thưởng lãm khi đến với kinh thành Huế...

Theo quan điểm của PGS.TS Trang Thanh Hiền - Chủ nhiệm dự án “Âm vọng từ Cửu đỉnh triều Nguyễn”: “Nếu chỉ là những hình ảnh tọa lạc trên di sản Cửu đỉnh thì người ta phải đến Huế mới có thể thưởng ngoạn chúng. Do đó, tôi và các cộng sự muốn biến chúng thành những bức tranh khắc gỗ, thành hình ảnh trên áo dài, thành hoa văn trên gốm sứ... để có thể đem những hình ảnh này đi muôn nơi. Chỉ khi những giá trị được phổ quát thì ý nghĩa về di sản, văn hóa Việt, về chủ quyền đất nước, về niềm tự tôn, tự hào dân tộc mới được vun đắp, tôn vinh trong đời sống đương đại...”. 

Nhà thiết kế Nguyễn Thị Ngọc Lan:

Khi được PGS.TS Trang Thanh Hiền kể về ý tưởng triển lãm “Âm vọng - từ họa tiết trên Cửu đỉnh triều Nguyễn đến sáng tạo đương đại”, tôi đã rất thích thú và muốn được tham gia cùng. Khi bắt đầu thiết kế, theo cảm nhận ban đầu của tôi, các hình được đúc nổi trên Cửu đỉnh đồng khá “cứng” ngay cả trong các mẫu hoa lá, mây, sóng nước. Nhưng, càng ngắm nhiều hình, tôi càng cảm nhận được sự mềm mại và ý nghĩa ẩn chứa trong đó và tất cả ghép vào nhau tạo nên một bức tranh tươi đẹp về đất nước Đại Nam thời bấy giờ.

Tôi chọn những hình ảnh khá gần gũi với thiên nhiên như núi, cây cỏ, chim muông, hổ báo... nhưng phối màu sắc và thiết kế lại cho phù hợp các form dáng áo dài, váy tiệc, áo chần bông... có kết hợp cùng một số họa tiết triều Nguyễn khác trên hoàng bào, tranh thờ để thêm phần phong phú. Hy vọng bộ sưu tập này của tôi sẽ góp một phần nhỏ bé trong công cuộc bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, từ đó phát huy và sáng tạo những sản phẩm văn hóa nghệ thuật đương đại có bản sắc dân tộc, có tính ứng dụng cao.

Nghệ nhân gốm sứ Nguyễn Tiến Đạt:

Những ngày qua, được tham gia vào dự án "Âm vọng từ Cửu đỉnh triều Nguyễn" của PGS.TS Trang Thanh Hiền, tôi như được sống trong dòng chảy văn hóa Việt, được cảm nhận sâu sắc về quê hương mình thông qua những gì là đặc trưng, là thân thuộc nhất của đất nước Việt Nam! Tôi có niềm tin lớn về những dự án như thế này sẽ luôn củng cố, làm giàu hơn văn hóa Việt và đưa nó vào đời sống. Các cụ có câu “mất lãnh thổ chưa chắc là mất nước, nhưng mất đi văn hóa chính là mất nước”. Vì vậy, đối với tôi, những dự án như thế này rất quan trọng và nên được phát huy. Tôi rất vui vì được góp phần nhỏ công sức để lan tỏa vẻ đẹp và ý nghĩa sâu sắc của dự án này.

Nguyệt Hà
.
.
.