Xin đừng “lộng giả thành chân”
Nhìn vào một số sự cố xảy ra trên văn đàn Việt
Nếu các cơ quan truyền thông không thường xuyên mở diễn đàn để cho những người "biết chuyện" có cơ hội phản bác, cải chính thì lâu dần, những sự bịa tạc một cách có chủ ý (và có thể là vô ý) sẽ làm nhiễu loạn bầu không khí học thuật và tạo nên những cách nhìn lệch lạc về một số vấn đề, một số nhân vật, một số sự kiện xảy ra trong quá khứ, nhất là khi đối tượng tiếp xúc với nguồn "thông tin" ấy lại là các độc giả trẻ.
Để mở đầu cho bài viết này, tôi muốn nhắc lại một chuyện xảy ra đã lâu. Đã lâu, nhưng lạ lùng thay, đến nay nó vẫn chưa được giải quyết triệt để, mặc dù sự sai - đúng đã "rõ rành rành". Ấy là chuyện một nữ thi sĩ khi cho in cuốn hồi ký của mình, đã kể rằng bà từng có lần đi phỏng vấn văn sĩ Vũ Trọng Phụng.
Căn cứ vào các tình tiết của cuốn hồi ký, ai cũng thấy là bà chỉ có thể gặp được văn sĩ họ Vũ kể từ năm 1941 (là năm bà được lên Hà Nội làm báo), trong khi thực tế thì văn sĩ họ Vũ đã tạ thế từ năm...1939.
Điều rất lạ là mặc dù đã có một số tác giả lên tiếng trên báo phản bác tình tiết phi lý này, song không hiểu sao nữ thi sĩ nọ vẫn không có động thái chỉnh sửa (hoặc cho biết ý kiến phản hồi), để rồi, khi tái bản cuốn sách vào năm 2002, bà vẫn giữ... y chang như vậy. Cứ như thể bà bắt văn sĩ Vũ Trọng Phụng phải sống thêm 2 năm nữa.
Chưa dừng ở đó, trong một lần đi nghe bà nói chuyện về cuốn sách, tôi còn được thấy bà say sưa kể lại cuộc phỏng vấn văn sĩ họ Vũ, như thể đó là chuyện thật...100%. Hiện thì nữ thi sĩ đã mất, cuốn sách của bà cũng đã nhận được giải thưởng cao, riêng chuyện tại sao bà lại có thể gặp Vũ Trọng Phụng vào năm 1941 thì... không ai lý giải nổi!
![]() |
| Bìa một trong những cuốn sách được nhắc đến trong bài viết. |
Từ lâu, tôi đã được nghe đồn thổi chuyện nhà văn Nguyễn Đình Thi - do bị lãnh đạo phê bình nặng về việc làm thơ không vần - đã "nhụt chí", quay sang làm thơ có vần, thậm chí còn sửa tất cả những bài thơ không vần viết trước đó thành có vần. Và lời "đồn thổi" này đã được chính thức thừa nhận qua hồi ức của nhà thơ HC (trong một bài viết in ở cuốn "Nguyễn Đình Thi - Bí mật cuộc đời") xuất bản trong năm qua.
Theo như những gì HC thuật lại, ta có thể thấy, khi gửi bản thảo tập thơ "Người chiến sĩ" cho NXB Văn nghệ, Nguyễn Đình Thi đã phải chịu sức ép của "cấp trên", để rồi "có bài đã rất vững vàng về ý tứ, âm điệu, anh đã chữa toàn bộ thành ra đủ vần điệu kiểu cũ khiến tôi đã như bực bội" (lời HC).
Nhiều người đã biết, Nguyễn Đình Thi là tác giả của những vở kịch mà có thời kỳ, không dễ đã được chấp nhận dàn dựng. Nhắc vậy để thấy bản lĩnh của ông. Bởi vậy, nói Nguyễn Đình Thi sợ cấp trên đến mức phải sửa lại thơ mình như thế kia, hẳn là một chuyện ít có cơ sở, nhất là khi câu chuyện được công bố ở thời điểm nhà văn Nguyễn Đình Thi đã khuất núi.
Vả chăng, nói Nguyễn Đình Thi đã chữa những bài "rất vững vàng về ý tứ và âm điệu" là những bài nào? Các bài tiêu biểu nhất thời kỳ ấy của ông là các bài "Đất nước", "Nhớ", "Không nói"... thì đều được ông sáng tác (hoặc hoàn thiện việc chỉnh sửa) trước năm 1956 (thời điểm như HC viết là Nguyễn Đình Thi gửi bản thảo cho NXB Văn nghệ), vậy thì còn gì phải "chữa toàn bộ thành ra đủ vần điệu kiểu cũ"?
Hơn nữa, việc chữa thơ nhằm nâng cao giá trị nghệ thuật, đưa chúng thấm sâu hơn vào tâm hồn người đọc (như Nguyễn Đình Thi đã làm và làm được) là nhiệm vụ của bất cứ một tác giả nào, cần gì phải có sự "thị uy", "mệnh lệnh" của ai?
Chính Nguyễn Đình Thi, trong bài tiểu luận "Nhọc nhằn công việc văn chương" đã nói về điều này: "Trong công việc nhiều khó nhọc, người cầm bút cũng như mọi con người luôn có thể mắc lầm lẫn. Khi nghe những nhận xét phê bình mà mình suy nghĩ thấy là đúng, phải có được sức mạnh tự vượt qua mình". --PageBreak--
Cũng từ lâu tôi được nghe anh em trong văn giới loan truyền câu chuyện về sự "chỉ đi nước ngoài, thực tế không đi" của nhà văn Tô Hoài. Thậm chí, ai đó còn đưa ra nhận xét rằng "Tô Hoài rất khôn. Thời kháng chiến chống Pháp, ông lỉnh lên miền núi để vừa tránh Tây càn, vừa kiếm chác gái bản, lại được tiếng là gắn bó với thực tế".
Thế rồi, rốt cục câu chuyện cũng được viết ra và tung lên trang web của một nhà thơ nọ vào mùa hè 2008.
Ở đây, người ta không ngần ngại gì "công bố" một "sự thật kinh hoàng": Bình thường Hội Nhà văn một năm chỉ có dăm bảy suất đi nước ngoài thì riêng Tô Hoài trong mấy chục năm bao cấp đã giành giật chiếm lấy... 105 suất. Chưa hết, trong những năm Mỹ đánh Hà Nội, ông thường tìm cách... chuồn lên rừng. Tôi đã tìm gặp nhà văn Tô Hoài để làm rõ chuyện này.
Qua trao đổi, tôi được biết Tô Hoài đi nước ngoài chủ yếu là trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Á - Phi - Mỹ Latinh (chứ không mấy khi theo suất của Hội Nhà văn). Số lần ông đi nước ngoài cũng còn xa mới tới con số 105.
Riêng chuyện ông tránh bom Mỹ bằng cách "chuồn lên rừng núi" thì tôi thấy rõ là phi lý, là bịa tạc, bởi trong một trích đoạn nhật ký của nhà văn Bùi Hiển, thấy ông ghi lại tình tiết: Khi Mỹ rải bom Khâm Thiên, Tô Hoài còn chen chân xuống thực địa.
Bản thân Tô Hoài cũng ngạc nhiên về lời "cáo buộc" này: "Cũng chẳng hiểu sao "nó" lại viết như vậy. Năm 1972, Mỹ đánh bom Hà Nội, tôi còn đeo bình chữa cháy cùng dân phòng xuống Khâm Thiên dập lửa kia mà". Sự thật hiển nhiên vậy mà đến nay, qua tiếp xúc với nhiều bạn viết trẻ, tôi vẫn thấy không ít người còn hiểu câu chuyện theo như những gì bài báo trên mạng kia gieo vào tâm trí họ...
Năm 2008 vừa qua là năm nhà thơ Xuân Sách qua đời. Xuân Sách là tác giả đa tài, ông nổi tiếng cả về văn lẫn thơ. Khi viết bài phúng viếng ông, không ít tờ báo cũng như trang web đã nhắc tới cuốn "Chân dung văn học" gồm nhiều bài thơ chân dung ông viết về các nhà văn đương đại.
Và bài thơ ông viết về nhà phê bình văn học Hoài Thanh (Vị nghệ thuật nửa cuộc đời/ Nửa đời sau lại vị người ngồi trên/ Thi nhân còn một chút duyên/ Lại vò cho nát, lại lèn cho đau/ Bình thơ tới thuở bạc đầu/ Vẫn chưa thể tất nổi câu nhân tình/ Giật mình mình lại thương mình/ Tàn canh tỉnh rượu bóng hình cũng tan) đã được dẫn ra, kèm đó là câu chuyện về việc Hoài Thanh "thừa nhận" bài thơ viết như vậy là "không sai", chỉ xin tác giả sau này có in thì chữa lại một chữ ở câu thứ hai: Nửa đời sau lại vị người ngồi trên thành Nửa đời sau phải vị người ngồi trên.
Thật ra, đây là một giai thoại đã xuất hiện từ lâu trong giới văn nghệ, song những người nghiên cứu kỹ sự nghiệp văn học của Hoài Thanh hẳn sẽ thấy đó là một giai thoại "bất công" đối với cụ.
Sự thật thì trong những năm tháng đi theo Cách mạng, ngoài việc viết bài nghiên cứu, phê bình tác phẩm của một số nhà thơ, nhà văn có chức vụ cao, Hoài Thanh còn viết về rất nhiều cây bút trẻ (như Giang Nam, Thanh Hải, Lê Anh Xuân, Anh Đức, Lưu Quang Vũ, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Duy, Nguyễn Đức Mậu...). Và khi viết về tác phẩm của các đồng chí lãnh đạo, Hoài Thanh không phải chỉ có khen.
Trao đổi với những người thân gần của Hoài Thanh, như bà Minh Tâm, người từng là con dâu của cụ, tôi được biết thêm: Lần nhà thơ Xuân Sách đến gặp cụ Hoài như trong giai thoại đã viết là có xảy ra thật, song không hề có chuyện cụ Hoài cảm ơn và xin sửa thơ như ông Xuân Sách đã kể.
Bà Minh Tâm còn cho biết, sau khi chứng kiến cuộc sống thật của Hoài Thanh, thấy gia cảnh cụ cũng thanh bần, Xuân Sách đã nói với bà Tâm là ông sẽ sửa mấy câu thơ viết về cụ. "Nhưng không hiểu vì sao sau này công bố bài thơ, vẫn thấy anh ấy giữ nguyên"- Bà Tâm cho biết.
Như vậy là, thực tế rất khác với nhiều lời đồn thổi về các nhà văn, nhà thơ đang lưu truyền trong công luận hôm nay. Điều nguy hiểm là một khi những sai lạc ấy đã được các cơ quan truyền thông đưa lên mà người biết chuyện không hề lên tiếng (hoặc không có điều kiện) cải chính, thì hẳn sự thật sẽ rất khó có cơ trở lại nguyên trạng ban đầu.
Gần đây, dư luận không ngớt bàn tán về một cuốn hồi ký đang được truyền tải trên mạng của GS Nguyễn Đăng Mạnh. Chuyên đề Văn nghệ Công an đã có bài viết đề cập tới những sai lạc và bất cập của nó.
Ở đây, chúng tôi chỉ xin nói thêm: Có rất nhiều câu chuyện xuất hiện theo kiểu "tin vịt", tin "vỉa hè" đã được tác giả quăng vào cuốn hồi ký. Và với cương vị là một Nhà giáo nhân dân, một giáo sư, tác giả Nguyễn Đăng Mạnh đã khiến không ít bạn đọc thế hệ hiện nay tin những điều ông đưa ra là có thật, rằng thì chẳng qua người ta "phang" ông là vì ông “dám nói” đó thôi.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là: Với những điều sai lạc mà báo chí đã chỉ ra, xin tác giả cho phản hồi, chí ít là đưa ra những bằng chứng xác đáng nhằm đảm bảo cho những điều mình nêu là có cơ sở. Chưa kể có những điều ông viết ngược hẳn với những gì ông đã viết trong cuốn “Nhà văn tư tưởng và phong cách” xuất bản trước đây. Một người đã có "dũng khí" viết như vậy, hẳn sẽ không ngần ngại gì mà không đưa ra những lý lẽ, những dẫn chứng để bảo vệ cho cuốn sách của mình? Song tôi đồ rằng rất khó! Vâng, rất khó đối với trường hợp của Giáo sư Mạnh...

