Vợ chồng nghệ sĩ Phạm Tuệ - Đan Quế: Chung nghề và chung tình

Thứ Ba, 06/05/2008, 14:00
"Cách đây 51 năm, khi tôi đến công tác Nam Định, tình cờ thu vào ống kính hình ảnh một người con gái rất duyên dáng với chiếc áo lụa màu mỡ gà có thêu hoa đang biểu diễn trên sân khấu. Cô có nụ cười tươi cùng đôi mắt sắc ngọt" - Nghệ sĩ Phạm Tuệ ánh mắt vẫn lấp lánh khi kể về lần đầu gặp mặt của hai người. Khi ấy ông 27, bà mới có 20.

Trong ngôi nhà 51 Trần Hưng Đạo (Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam) đã có không ít mối tình nghệ sĩ, nhưng thật hiếm có cặp nghệ sĩ nào vừa chung thủy trong cuộc đời lại vừa đồng cảm trong nghệ thuật như Phạm Tuệ - Đan Quế.

Họ đều là Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh và đều giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Tìm gặp cặp vợ chồng nghệ sĩ già trong ngôi nhà nhỏ tại ngõ Xã Đàn, thật khó hình dung trên 50 năm chung sống, họ vẫn chia sẻ với nhau niềm đam mê của mình. Căn buồng nhỏ dùng để tiếp khách được trang trí bằng các bức ảnh phong cảnh do hai vợ chồng chụp đem lại một không gian gần gụi mà rộng mở đối với cả chủ và khách.

"Cách đây 51 năm, khi tôi đến công tác Nam Định, tình cờ thu vào ống kính hình ảnh một người con gái rất duyên dáng với chiếc áo lụa màu mỡ gà có thêu hoa đang biểu diễn trên sân khấu. Cô có nụ cười tươi cùng đôi mắt sắc ngọt" - Nghệ sĩ Phạm Tuệ ánh mắt vẫn lấp lánh khi kể về lần đầu gặp mặt của hai người. Khi ấy ông 27, bà mới có 20. 

Bà Quế nguyên là một cô gái Hải Phòng, tản cư về Cổ Lễ - Nam Định, tham gia phong trào thanh niên, gây dựng các đội văn nghệ, đội kịch, đội múa... Khi ấy bà Quế có một cửa hàng vải ở phố Cổ Lễ, chỉ buôn bán nhì nhằng buổi sáng, còn buổi chiều thì tham gia đội văn nghệ.

Sau một buổi diễn, em gái ông Tuệ đã giới thiệu để hai người làm quen. Người con gái tỉnh thành, hát hay múa đẹp lúc đó cũng được nhiều người yêu quý, nên không phải gặp mặt ông Tuệ là đã ưng ý luôn. Phạm Tuệ cũng rất tự tin vào giọng hát, tay đàn của mình. Ông từng là học trò của thầy Đoàn Chuẩn, đã ôm đàn đến nhà bà Quế "trồng cây si".

Cùng chung niềm yêu thích, nhưng mãi khi nên duyên, ông Tuệ mới biết vợ có cùng niềm đam mê nhiếp ảnh như mình. Hai người đến với nhiếp ảnh cũng thật giống nhau, đều tự mày mò chơi ảnh rồi yêu ảnh và rồi nghiệp ảnh ngấm vào máu thịt.

Do điều kiện gia đình, lại là chỗ quen thân với con chủ hiệu ảnh Hương Ký, từ năm 1945, Phạm Tuệ đã sắm cho mình một máy ảnh hiệu Zikon để chụp cho bạn bè. Ông dần trở nên ham mê và tự học hỏi thêm. Cách mạng nổ ra, ông tham gia cướp chính quyền, đánh chiếm trại lính khố đỏ và góp mặt trong sự kiện ra mắt Việt Minh ngày 19/8 tại Nhà hát Lớn. Ông còn nhớ khi ấy để ủng hộ Việt Minh, ông cùng bạn bè cứ khoảng 3 - 4 giờ sáng lại lẻn vào các ụ gác quân Tầu lấy trộm quân trang. Có những lúc thì sang phố Chân Cầm, vào các tiệm thuốc phiện mua lại súng đạn của bọn Tầu Tưởng, vì thèm thuốc nên chúng bán rất rẻ.

Lúc đó, ông vẫn chưa xác định được chức năng quan trọng của nhiếp ảnh. Phải đến năm 1946, ông vừa đi học vừa phụ trách thanh thiếu nhi của Hà Nội, ông mới ý thức được việc chụp ảnh sự kiện. Và đến năm 1950, khi về làm phóng viên ảnh cho Tỉnh đội Nam Định, ông mới quyết định đi theo nghề ảnh.

Những năm 1954 - 1955 điện ảnh và nhiếp ảnh tách riêng ra, Phạm Tuệ trở thành phóng viên nhiếp ảnh của Thông tấn xã Việt Nam cùng với một số anh em khác như Mai Nam, Văn Lượng, Đinh Thúy, Nguyễn Giao, Hiệp Cầm, xây dựng lực lượng nhiếp ảnh. Ông Tuệ được giao phụ trách chụp mảng văn hóa - xã hội và các đoàn ca múa nhạc. Thời gian này ông đã có bức ảnh "Trồng cây gây rừng" (1957) được TTX Đức chọn đi triển lãm quốc tế Bifota tại Đức. Bức ảnh được đánh giá là độc đáo và đẹp, ghi lại hình ảnh các cô gái Quảng Bình với áo dài đen gánh phi lao lên cồn cát. Cũng từ đấy trở đi, Việt Nam mới tham gia các triển lãm ảnh quốc tế.

Còn nghệ sĩ Đan Quế, do là phụ nữ, lại vào thời điểm gian khó nên việc tiếp cận với nhiếp ảnh không mấy dễ dàng. Bà phải nhờ người quen ở hiệu ảnh cho mượn máy, rồi xin những mẩu giấy thừa ở hiệu về nhà tự tráng rửa. Yêu nghề, bà còn sáng tạo ra những khay để rửa ảnh, hay mượn bể nước của nhà chủ tát sạch nước để làm buồng tối. Đến năm 1957, bà cũng đã có ảnh được đăng báo và dự triển lãm về phong trào thanh niên, phụ nữ.

Khi lấy nhau, lương phóng viên của ông chẳng lo được cho gia đình, mọi việc đều nhờ vào tài nội tướng của vợ. Nghệ sĩ Đan Quế đã định đi học y sĩ, nhưng vì gia đình, bà ở nhà làm dịch vụ in tráng ảnh và bưu thiếp, nhiều khi còn vác máy đi phục vụ triển lãm. Ông bà tự nhủ, nghèo một chút nhưng quan trọng là giữ được lửa với nghề. Năm 1960, bà nộp đơn xin học tại Thông tấn xã để có chứng nhận nghề nghiệp, nhưng bị từ chối vì khi ấy người ta quan niệm phụ nữ không phù hợp làm phóng viên ảnh. Lúc đó ông Tuệ đã động viên vợ phải quyết tâm trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh thực thụ. Sau một thời gian, Đan Quế được về làm phóng viên ảnh cho Báo Văn nghệ, rồi sang làm Phó ban Sáng tác của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Giữa bộn bề công việc, hai nghệ sĩ vẫn thu xếp để có được thời gian sáng tác. Tác phẩm của họ được đánh giá cao. Đó là những khoảnh khắc đẹp được chắt lọc từ cuộc sống, thiên nhiên, con người. Họ đã thổi hồn Việt vào mỗi tác phẩm, tạo ra được bản sắc riêng trong mỗi bức ảnh.

Trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành nhiếp ảnh Việt Nam, tạp chí Nhiếp ảnh đã trân trọng in trên trang bìa bức ảnh "Bác Hồ với nhiếp ảnh" của nghệ sĩ Phạm Tuệ. Đây là bức ảnh truyền thống của ngành, chụp nhân dịp Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1961.

Nghệ sĩ Phạm Tuệ hóm hỉnh kể: "Tại Đại hội có đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã xin Bác chụp với anh em nhiếp ảnh một tấm để kỷ niệm. Ai cũng muốn được chụp với Bác nên tôi đứng ra chụp, anh Đinh Đăng Định, người chuyên chụp ảnh Bác cũng ngồi xuống chân Bác. Giờ nghỉ giải lao, Bác đi ngay ra sân và ngồi xuống, anh em nhiếp ảnh vây quanh Bác.

Đồng chí Xuân, người trong đội bảo vệ ngồi ngay cạnh Bác, Bác liền nhắc: "Chú có phải là nhiếp ảnh đâu". Thế là anh Sỹ Phong, phóng viên Tân Hoa Xã, được ngồi thay vào chỗ ấy. Tôi cũng muốn anh Định chụp cho một bức, nhưng khi tôi chụp xong, chẳng ai chịu dời Bác. Thế là tôi chẳng được chụp chung với Bác, nhưng bù lại tôi có bức ảnh chụp Bác với anh em".

Với Phạm Tuệ - Đan Quế, họ luôn ý thức, chỉ cuộc sống mới cho mình những hình tượng, những khoảnh khắc đẹp nhất. Không thể dựng lên hay hình dung trước về những gì sẽ diễn ra. Bức "Đường về Đồng Văn" của Phạm Tuệ đã đoạt giải ba của báo Sự thật Liên Xô năm 1972. Bức ảnh "Lương y như từ mẫu" của Đan Quế đoạt giải Đặc biệt của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam năm 1967.

Từ lúc chụp bằng máy cơ cho đến giờ dùng kỹ thuật số, công việc của người nghệ sĩ đỡ vất vả nhiều, nhưng với ông bà, cái cuối cùng để tạo nên bức ảnh đẹp không phải là máy móc, kỹ thuật mà chủ yếu vẫn là cảm xúc và cách cảm nhận riêng của người cầm máy.

Người nghệ sĩ phải hiểu biết xã hội, biết thông cảm những cuộc đời, những số phận trong ảnh của mình, phải hiểu mình chụp cái gì, bằng phương pháp gì và chụp như thế nào. ảnh phải được mọi người yêu thích, phải có tính giáo dục, phải làm người xem vui lên, sống lành mạnh hơn, đấy là văn hóa, là cái đích cuối cùng của người làm nghệ thuật.

Khi đã nghỉ hưu, hai vợ chồng nghệ sĩ càng hăng say sáng tác, đi khắp các vùng sâu vùng xa của đất nước. Trong mỗi chuyến đi là thêm mỗi con người, mỗi vùng đất được khám phá. Với họ, bên cạnh những mối quan hệ anh em đồng nghiệp, thì mối quan hệ với các đối tượng mình chụp tại các vùng miền là rất thú vị. Họ gần như có bạn bè, đồng nghiệp ở khắp các tỉnh thành, đến đâu cũng có học trò, người quen cũ đưa đi thăm thú, tạo điều kiện sáng tác.

Một lần trong chuyến công tác lên Lào Cai với họa sĩ Lưu Công Nhân, một thanh niên trẻ ở mỏ khai thác quặng đã nhận ra nghệ sĩ Phạm Tuệ. Anh khoe với nghệ sĩ một quyển sổ lưu giữ những bức ảnh của nghệ sĩ đã đăng báo. Họa sĩ Lưu Công Nhân nói với bạn: "Ông là người hạnh phúc vì được một người trẻ tuổi sưu tập ảnh của mình. Đây là huân chương cao quý nhất của người nghệ sĩ".

Đến nay, hai vợ chồng nghệ sĩ Phạm Tuệ - Đan Quế đã có 3 triển lãm chung và gần đây nhất là triển lãm ảnh in trên giấy điệp. 51 năm gắn bó, là từng ấy năm họ chắt chiu cho đời những khoảnh khắc đẹp, đầy đam mê và khao khát.

Nhà thơ Huy Cận - ngày 21/1/2003 đã có mấy vần thơ ngẫu hứng tặng hai vợ chồng nghệ sĩ Phạm Tuệ - Đan Quế như sau:

Ảnh vẫn ảnh, tranh là tranh

Đem hai nghệ thuật kết thành điệp đôi

Như hai nghệ sĩ một đôi

Nồng nàn trí Tuệ, ngát trời Quế thơm

Tường Hương
.
.
.