“Trịnh Khả” trong phim và nỗi buồn của diễn viên ngoài đời

Thứ Ba, 26/07/2005, 10:13

Khi đóng vai, Trịnh Khả, diễn viên Nguyễn Hải, Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân, bị bố mắng cho một trận vì tội “nhận đóng vai thằng mất dạy”. Còn bà con hàng xóm thì cứ đi qua nhà lại réo “Anh Trịnh Khả nhà ông bị bắt rồi”.

Nguyễn Hải là diễn viên kịch Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân (NTCAND) cấp bậc Thiếu tá, đã tốt nghiệp 4 trường đại học!

Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Sân khấu Điện ảnh với tấm bằng ưu và cả tấm thẻ đảng viên kết nạp khi còn là sinh viên, được tuyển về Đoàn NTCAND, Nguyễn Hải được hai đạo diễn Hoàng Quang Thiện và Trần Nhượng chọn vào vai Trung tá Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế trong vở “Phía sau vụ án” của tác giả Vũ Xuân Cải.

Hai năm sau, năm 1990, chàng Trung úy Nguyễn Hải mới ngoài 30 tuổi lại được đạo diễn Lê Hùng giao “nhiệm vụ” thể hiện vai Đại tá tình báo Lê Đức Duy trong vở “Sống trong cô đơn” của tác giả Nguyễn Đình Chính.

Thành công của hai vở kịch, có sự đóng góp của Nguyễn Hải đã khiến đạo diễn Lê Hùng đủ niềm tin, giao anh nhiệm vụ lớn hơn: sắm vai Bộ trưởng Đinh Xuân Cầu trong vở “Cuộc chia tay lần cuối” của tác giả Ngọc Thụ. Với vai diễn này, Nguyễn Hải bắt đầu được giới kịch nói “nể”. Trong Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1995, Nguyễn Hải đã đoạt Huy chương Bạc với vai ông Bộ trưởng này...

3 năm sau đó, Nguyễn Hải lại trở thành một sự phát hiện mới của đạo diễn Lê Hùng với vai Bùi Nhiêu trong kịch “Quả báo” của nhà văn Hữu Ước. Bùi Nhiêu là sản phẩm của mặt trái cơ chế thị trường. Anh chàng này đã bỏ mặc người vợ ở quê đang bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh để ra thành phố làm giàu. Nhiêu đã trở thành chủ Nghiệp đoàn Bốc xếp Đại Dương. Vốn là kẻ đã từng vào tù ra tội, Nhiêu đã tập hợp được khá nhiều người có tiền án, tiền sự với chiêu bài tạo công ăn việc làm giúp họ đoạn tuyệt với quá khứ đen tối.

Nhưng thực chất, Nhiêu đã biến những người này thành một tập đoàn tội phạm mới, lợi dụng những sơ hở của pháp luật làm giàu bằng những việc trái với luân thường đạo lý. Như một sự quả báo, những hành động tội ác của Nhiêu đã chịu một kết cục đau đớn hơn cả bản án: Đứa con trai duy nhất mà Nhiêu hằng mong đợi lại chính là nạn nhân, bị chính ông ta dồn ép đến cùng quẫn.

Có thể nói với vai diễn Bùi Nhiêu đầy tính cách này, có người đã nhận xét rằng: Nguyễn Hải đóng những vai phản diện có chiều sâu nội tâm rất hợp. Vì lời nhận xét đó mà khi chọn vai Trịnh Khả cho bộ phim “Chuyện làng Nhô” dựa theo tiểu thuyết “Kẻ ám sát cánh đồng” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo đã phải “vời” Nguyễn Hải.

Anh kể rằng, khi đọc kịch bản, thấy nhân vật mà anh đảm nhiệm là một người có học vấn, nắm rất vững luật pháp... Với vốn kiến thức như vậy, Khả đã vận dụng để lôi kéo và đẩy những người dân quê hiền lành chất phác vào một âm mưu đen tối hòng thỏa tính háo danh. May sao, vào thời điểm nhận vai Trịnh Khả , anh vừa tốt nghiệp tấm bằng đại học thứ ba: Cử nhân Luật. Nhờ thế mà tính cách nhân vật đã được anh lột tả bằng chính sự hiểu biết của mình, cộng với cách diễn phù hợp với nội dung kịch bản...

Sau “Chuyện làng Nhô”, khán giả truyền hình cả nước bắt đầu biết đến anh qua anh chàng Trịnh Khả. Nhưng do ấn tượng về nhân vật quá đậm nên khi anh xuất hiện ở ngoài đời, nhiều người vì “ghét” “Trịnh Khả” mà nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Có một anh chàng “uống bia quá cốc” vừa thấy Nguyễn Hải đi ngang qua đã hắt luôn cốc bia vào quần áo anh với câu rủa “Trịnh Khả chết đi!”. Mấy bạn nhậu đã níu tay anh chàng say lại mà giảng giải rằng: “Thằng Trịnh Khả trên phim đã bị bắt, đã bị tử hình rồi còn đâu. Trút căm giận lên diễn viên thì oan uổng cho người ta quá”.

Sau khi xem xong 4 tập phim “Chuyện làng Nhô”, người cha thân yêu của anh đã điện từ Nam Định mắng anh gần nửa giờ đồng hồ... Ông không cần biết đến chuyện “nghệ thuật, nghệ thiếc” gì và chỉ liên tục căn vặn anh: “Sao không chọn nhân vật tử tế mà lại nhận đóng cái vai thằng mất dạy ấy. Người cả làng đi ngang qua ngõ nhà mình luôn réo câu cửa miệng: Anh Trịnh Khả nhà ông bị bắt rồi. Nghe buốt ruột lắm!”.--PageBreak--

Về chuyện này, Nguyễn Hải tâm sự: “Bố tôi có mắng cũng chỉ vì thương con, muốn con xuất hiện trước người làng, người nước một hình ảnh đẹp. Nhưng đến cái “hội chứng ghét Trịnh Khả” mà hầu hết học sinh lớp 4 Trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội đã tẩy chay cậu con trai Hải Khánh của tôi mới thật tội nghiệp cháu bé”.

Thì ra, xấu hổ vì có ông bố là “Trịnh Khả” mà Hải Khánh đã lặng lẽ bỏ học hàng tuần, rồi trở thành học sinh cá biệt. Biết chuyện buồn của con, Nguyễn Hải chạy đôn chạy đáo lo chuyển lớp cho cu cậu. May sao, có cô Thủy, một giáo viên trẻ mới ra trường hiểu được cơ sự đã đứng ra nhận cháu vào lớp của mình. Cô Thủy đã gần gũi và liên tục phải động viên Hải Khánh: Rằng bố em là một diễn viên đã chịu dấn thân đóng vai kẻ ác để mọi người phải lên án. Sự dấn thân là cần thiết. Thông qua nghệ thuật, toàn xã hội đồng thuận với cuộc đấu tranh loại bỏ cái ác...

Từ lời khuyên giải của cô Thủy, Hải Khánh đã dần lấy lại được trạng thái cân bằng. Năm học ấy, dẫu có trục trặc nhưng cu cậu đã có đủ bình tĩnh để nhìn nhận về nghề nghiệp của người bố mà phấn đấu vươn lên. Có một sự kiện rất lý thú là 7 năm sau cái ngày Nguyễn Hải dẫn con trai đi xin chuyển lớp, anh lại có dịp gặp ân nhân xưa.

Trong bộ phim “Bí mật của những cuộc đời” do nhà văn Nguyễn Như Phong viết kịch bản, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã mời Nguyễn Hải đóng vai Tổng giám đốc Trần Hùng Lân. Hoàn toàn vô tình, khi đến quay một trường đoạn có bối cảnh là một trường học, đạo diễn đã mời chính cô giáo Thủy đóng vai một cô giáo trong kịch bản. Khi cô Thủy kết thúc cảnh quay bước ra, đã thấy Hải Khánh ôm một bó hoa đứng chờ.

Thì ra, khi phát hiện ra ân nhân cũ đóng phim cùng mình, Nguyễn Hải đã gọi điện ngay về cho con trai mua hoa đến tặng. Cô Thủy cũng hoàn toàn bất ngờ vì “Trịnh Khả” ngày trước thì có cái đầu hói tít, còn “Trần Hùng Lân” bây giờ lại có mái tóc (giả) rẽ ngôi giữa khá điệu nghệ. Riêng cậu học sinh cá biệt Hải Khánh thời lớp 4, bây giờ đã cao hơn mét tám và đang là một học sinh giỏi của lớp 11...

Sau Trịnh Khả của “Chuyện làng Nhô”, anh tiếp tục xuất hiện đều đều trên màn ảnh nhỏ với những vai phản diện khác như: Minh “hói” trong phim “Cổ cồn trắng”, Tướng cướp Hoàng Đạo trong phim “Cái chết của con thiên nga”... Nhưng muốn khán giả chỉ “gói ghém” cái sự ghét nhân vật mà anh hóa thân trên phim, trong cuộc sống thường nhật, Hải đã cố gắng hết sức rèn luyện, tu dưỡng để trong con mắt của mọi người anh là một công dân gương mẫu, một nghệ sĩ Công an đáng trọng.

Thực vậy, Nguyễn Hải đang có một mái ấm gia đình lý tưởng. Vợ anh, chị Lê Thúy Hằng vốn là cô sinh viên cùng lớp, nay đang dạy nhạc ở một trường phổ thông. Bé gái Mai Linh không chỉ học giỏi, ngoan ngoãn như anh trai Hải Khánh mà còn là một năng khiếu múa của Nhà Văn hóa thiếu nhi Hà Nội...

Lứa sinh viên cùng lớp với vợ chồng anh như: Minh Hòa, Quốc Tuấn, Ngọc Trâm... vẫn nhớ về thuở Hải lớp trưởng, đã có bằng kỹ sư Mỏ - Địa chất, không chỉ “máu” làm diễn viên, mà còn “máu” xây dựng lớp thành tập thể “sinh viên xã hội chủ nghĩa”. Còn anh chị em diễn viên đội kịch của Đoàn NTCAND thì không chỉ phục việc học của Hải mà còn quý anh về cái sự chịu khó ngược xuôi để hình ảnh người chiến sĩ Công an thông qua các vở diễn của Đoàn liên tục đến với công chúng khắp mọi miền.

Nhớ lại, mấy năm trước, khi còn là sinh viên tại chức ở Học viện ANND, ra nhà tôi chơi, Hải có nói rằng: “Ước gì sau này sẽ có vở kịch xây dựng hình ảnh người chiến sĩ an ninh với những chiến công xứng tầm thời đại. Với những gì đã học ở trường, em xin đóng vai người chiến sĩ an ninh ấy”. Ước mong ấy của Nguyễn Hải, một phần đã nói lên sự kỳ công và trách nhiệm trước mỗi vai diễn của anh

Nguyễn Xuân Hải
.
.
.