Tiểu thuyết “gia đình bé mọn” sự “tự thú chân thực”
"Gia đình bé mọn" là sự mở đầu cho những cuốn sách nối tiếp làm đầy đặn thêm thương hiệu của tác giả: "Tản mạn hồn quê" và gần đây nhất là tập truyện ngắn "Nước nguồn xuôi mãi" (đều do NXB Phụ nữ ấn hành). VNCA đã có cuộc trao đổi với nhà văn Dạ Ngân xung quanh cuốn tiểu thuyết "Gia đình bé mọn" và công việc sáng tác của chị.
-Ai cũng biết chị có một số phận đa đoan: đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu, có một cuộc tình thăng trầm và mất 11 năm mới chính danh được với người mình yêu. Cuộc đời của chị, cuộc tình của chị có rất nhiều chi tiết tương đồng với nhân vật Mỹ Tiệp trong tiểu thuyết "Gia đình bé mọn". Liệu có thể coi "Gia đình bé mọn" là một cuốn tự truyện?
+ Đúng, tôi và một số người thân của tôi là nguyên mẫu của tiểu thuyết này. Nhưng tôi đã viết nó với tâm thế của nhà văn với những vấn đề xã hội hậu chiến mà mình đã trải nghiệm. Vị trí của một nhà văn trong con mắt của công chúng khác với một ngôi sao điện ảnh hay một chính khách, hay một quý phu nhân nên nếu là tự truyện thì đời tôi đã đáng gì để người đọc quan tâm.
Thực sự người đọc đã tìm thấy ở đây tình yêu, bi kịch, khát vọng và một giai đoạn của Việt
![]() |
| Nhà văn Dạ Ngân và phu quân - nhà văn Nguyễn Quang Thân. |
- Chị viết cuốn sách trong bao lâu? Chồng chị - nhà văn Nguyễn Quang Thân, có ảnh hưởng hay tác động gì đến chị trong việc viết?
+ Tôi nghĩ về nó nhiều năm, viết trầy trật năm bảy lần, vì vừa phải làm việc công sở vừa viết nên luôn bị phân tâm. Giống như leo cột mỡ vậy. Có lần viết được phân nửa rồi mà khi thu xếp được để tiếp tục thì lại vứt hết, bắt đầu lại hoàn toàn. Đó cũng là cái tật của tôi, cái tạng viết của tôi. Không viết được nhanh mà lại hay chán.
Cho đến mùa hè 2004, lên Nhà sáng tác Đại Lải hai tuần, một mình một phòng, chế độ "cơm bưng nước rót" nên "đánh" mỗi ngày một chương luôn, kinh khủng! Viết mờ cả mắt. Thế là xong, thế là hay dở gì cũng phải trút nó ra cho xong, không quay lại với nó nữa. Về nhà lên máy tính mấy tháng trời, khi viết nước hai thì ai lảng vảng sau lưng cũng mặc, có mở nhạc ầm ĩ cũng không sao, lạ vậy đó.
Không gì thú vị bằng đưa bản viết tay của mình lên máy tính vừa đánh vừa sửa, ngất ngây, hạnh phúc. "Miệt vườn xa lắm" cũng viết ở Đại Lải, và nếu không có khung cảnh tuyệt vời và tình người ở Đại Lải thì đã không xong "Gia đình bé mọn". Tôi luôn âm thầm tri ân nơi đó.
Cái nết của vợ chồng chúng tôi là không can thiệp vào công việc viết lách của nhau. Nhất là những thứ dày và nặng như tiểu thuyết thì chỉ đọc của nhau sau khi đã in và đóng thành bản thảo để chuẩn bị giao cho nhà xuất bản. Thường là khen hay chê, thế thôi.
Anh Thân chỉ giúp tôi ở những phần kiến văn mà tôi không đủ rộng và đủ vững như anh. Là một người có kinh nghiệm trong truyện ngắn và tiểu thuyết, anh hay trao đổi với tôi kinh nghiệm chung, đó là một đề tài mà chúng tôi hay nói với nhau mọi nơi, mọi lúc, nó thấm vào tôi như mưa dầm với đất đai cây cỏ.
Nói một cách sòng phẳng, không ai có thể khiến ai viết hay lên nếu người đó không có tài không có tâm và không có chí. Nhưng không khí tâm giao trong gia đình thì rất quan trọng nếu hai vợ chồng đều là văn nghệ sĩ.
- Trong khi văn đàn đang "nóng" với những kêu gọi "đổi mới tư duy tiểu thuyết", nhiều nhà văn đề cao chủ nghĩa hậu hiện đại, thay đổi hình thức, kỹ thuật viết… thì một cuốn tiểu thuyết chân thành, đề cập đến một đề tài nhỏ đúng như tên gọi, không có gì là mới trong kỹ thuật như "Gia đình bé mọn" lại thuyết phục được cả những hội đồng chuyên môn đến bạn đọc bình thường. Theo chị, vì sao vậy?
+ Tôi rất ngưỡng mộ những tìm tòi đổi mới và những tác giả dám sống chết với thể loại tiểu thuyết. Nền văn học Việt
Tôi là cây bút đã định hình, một người đã có tuổi, tôi biết sức của mình. "Gia đình bé mọn" chinh phục được các hội đồng giải thưởng và người đọc có lẽ ở sự dung dị của nó. Vả lại, có những cuốn sách có những may mắn hoặc tai vạ không ngờ, nó có số phận riêng và chính tôi cũng không ngờ nó được đọc nhiều như vậy. Có lẽ người ta đọc "Gia đình bé mọn" để thấy con người và tình yêu từng có lúc bị bầm dập thế nào.
- Cuốn sách đã giành nhiều giải thưởng lớn, được bán ra với số lượng không nhỏ so với nhiều tên sách văn học trong nước. Rõ ràng nó gây tiếng vang hơn hẳn những cuốn sách trước đó của chị. Với chị, đây có phải là một "đỉnh" trên con đường văn chương?
+ Không nhà văn nào hài lòng với những thứ mình đã viết ra. "Gia đình bé mọn" là một thành công của tôi về nhiều mặt nhưng tôi thì vẫn đang viết, đang cặm cụi chạy marathon với văn chương nên tôi thấy nó chỉ là một cái mốc quan trọng thôi. Là đỉnh hay không, hạ hồi sẽ phán, nhá.
- Được biết "Gia đình bé mọn" đã được dịch sang tiếng Anh để in ở Mỹ, và tháng 4 này chị sẽ đến Mỹ, có phải để tiếp xúc với độc giả? Quá trình dịch và in sách ở nước ngoài được tiến hành như thế nào, xin chị cho biết?
+ Nếu không có gì trục trặc thì đầu tháng 4 này tôi đi Mỹ trong đoàn 10 nhà báo của Việt Nam theo lời mời của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Là hội viên lâu năm của Hội Nhà báo Việt Nam, cũng là người có thâm niên 20 năm hội viên Hội Nhà văn Việt Nam mà bây giờ mới "xuất dương" lần đầu, nghĩ cũng thiệt thòi, nhưng muộn còn hơn không. Chuyến đi không liên can đến cuốn sách sắp in ở Mỹ.
Theo kế hoạch, "Gia đình bé mọn" (tên tiếng Anh là "An insignificant family") sẽ được Nhà xuất bản Curbstone Press in vào cuối năm nay nhưng vị giám đốc của họ mới qua đời, do đó nó sẽ được lùi vào đầu năm 2009. Lúc đó chắc tôi sẽ có chuyến đi tiếp xúc độc giả nếu nhà xuất bản của họ không thay đổi kế hoạch.
Tôi là tác giả Việt
"Gia đình bé mọn" là cuốn sách thứ 10 của một tác giả được một nhà xuất bản phi lợi nhuận nhận dịch, trước hết vì những giải thưởng mà nó giành được. Nhà xuất bản qua những cộng tác viên của họ ở Việt Nam hoa tiêu, sẽ tự chỉ định người dịch của họ và, sau khi người ấy đọc thẩm định và thấy thích thì sẽ có hợp đồng chính thức với tác giả và dịch giả.
Càng có nhiều "chiếc cầu" thì chúng ta sẽ có nhiều hộ chiếu cho tác phẩm của mình, trong đó, đáng lẽ chiếc cầu của Hội Nhà văn phải là quan trọng nhất. Nhà văn mình quá thiệt thòi vì mình còn rất qua loa, lề mề và thậm chí còn cầm chân nhau trong việc này.
- Những câu chuyện chân thành, có vẻ đều được viết nên từ trải nghiệm thực tế của nhà văn đã làm nên tên tuổi Dạ Ngân. Chị có nghĩ chị sẽ thay đổi? Chị có thể tiết lộ kế hoạch sáng tác?
+ Tôi rất muốn mình tưởng tượng tung hoành hơn, văn chương góc cạnh hay sần sùi hay bay bổng hơn, nhưng chắc là rất khó. Nhất là với tiểu thuyết. Tôi quan niệm, mỗi người một kiểu thì sẽ làm nên một vườn hoa.
Tôi đang thu xếp thời gian để lên máy tính cuốn tiếu thuyết mới, dĩ nhiên sẽ khác mọi thứ với "Gia đình bé mọn" chứ. Không có hai cuốn tiếu thuyết giống hệt nhau nhưng đã là văn phong, đã là cốt cách văn xuôi thì rất khó thay đổi từ cực này sang cực khác được. Hy vọng bạn đọc lại sẽ thích cuốn mới này, theo một kiểu thích khác.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

