Thương thay cái giải "khuyến khích"
Đã là "động viên", "khuyến khích", thì ngoài việc tác phẩm có một giá trị nhất định nào đó, nên chăng các ban giám khảo cần chú trọng hơn tới việc trao giải cho những đối tượng đặc biệt: hoặc cao tuổi nhất, hoặc nhỏ tuổi nhất, hoặc có hoàn cảnh éo le, chứ cứ khuyến khích và khuyến khích mãi cho những vị lắm của nhiều tiền, những người tác phẩm tuy còn xa vòng giải thưởng nhưng họ "đã và sẽ còn tiếp tục tài trợ cho cuộc thi" (như không ít nơi vẫn làm) thì còn đâu là ý nghĩa?
Nhưng thôi, xin không đề cập nhiều tới cách thức trao giải ấy nữa, ở đây tôi chỉ xin nói về "sức sống" của cái tên gọi ấy (giải khuyến khích) trong thực tiễn đời sống. Có thể nói, mặc dù nhiều người, giấy công nhận giải thưởng rành rành ghi là "Giải khuyến khích", song khi liệt kê giải thưởng để in ở một cuốn kỷ yếu nào đó, hoặc in ở bìa sau một cuốn sách mới của họ, họ chỉ ghi chung chung là "giải thưởng". Thế có nghĩa là họ cũng chẳng thấy vinh dự gì với cái tên gọi "giải khuyến khích" ấy cả (có người tâm sự rất thật là, họ đồng ý với việc nhận giải khuyến khích vì dẫu sao, đi kèm với nó cũng là một món tiền). Thậm chí, tôi biết có không ít nhà văn từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi này, cuộc thi nọ, nhưng khi kê khai giới thiệu ở cuốn kỷ yếu "Nhà văn Việt Nam hiện đại" (NXB Hội Nhà văn, 2010), nếu là giải nhất, giải nhì, họ để nguyên thứ hạng (một số khi được giải nhì còn "cẩn thận" chua thêm dòng chữ bên cạnh: "Cuộc thi không có giải nhất", hoặc "giải nhì cùng với nhà văn A, nhà văn B"), nhưng nếu là giải khuyến khích thì họ chỉ đề một cách chung chung là "giải thưởng". Thậm chí, có tác giả từng được "tặng thưởng" (tương tự giải khuyến khích) nhưng khi giới thiệu, họ cũng cứ nâng lên là... giải thưởng. Ai đó có thắc mắc thì họ tặc lưỡi: "Tặng thưởng không là một loại giải thưởng thì là loại giải gì". Điều này từng xảy ra không chỉ ở các tác giả được tặng thưởng của hội văn nghệ địa phương, mà còn ở một số tác giả được tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt
Có thể nói, số các tác giả sẵn sàng ghi một cách chuẩn xác, chi tiết thang bậc giải thưởng như kiểu nhà văn Đoàn Hữu Nam, hiện là Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Lào Cai ghi trong kỷ yếu "Nhà văn Việt Nam hiện đại" rằng ông được "giải khuyến khích Phanxiphăng của UBND tỉnh Lào Cai", hoặc như nhà thơ Đinh Đăng Lượng, nguyên Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình ghi mình đã được "giải khuyến khích do Báo Tiền phong và Công ty Sông Đà trao tặng năm 2005" vẫn còn là hiện tượng... hiếm hoi.
Tất nhiên, về mặt lý, không ai buộc các tác giả khi kê khai giải thưởng phải ghi chi tiết các thang bậc giải thưởng (chẳng đã có người đoạt rất nhiều giải thưởng nhưng không kê khai dòng nào đó thôi). Tuy nhiên, một khi đã ghi thì phải ghi cho hết. Đã có "giải nhất", "giải nhì" rồi thì cũng không nên quên... ghi "giải khuyến khích". Bởi làm thế là "bất công" với cái giải "em út" đó.
Vậy vấn đề đặt ra là, một khi các tác giả e ngại, thậm chí ngượng ngùng với cái tên gọi của giải như vậy, thì có nên tiếp tục duy trì sự tồn tại của nó nữa không? Trong thực tế, cũng đã có đơn vị cho chuyển đổi tên gọi này sang thành "giải tư". Cách gọi nghe "sang" hơn, song suy cho cùng, người trong cuộc ai cũng hiểu là, sau giải ba, nó là một thứ giải... cuối. Rõ ràng, với một cuộc thi, khi mà Ban giám khảo quyết định để khuyết giải nhất (với lý do "chưa có tác phẩm xứng đáng") thì dẫu họ có quyết định trao bao nhiêu giải... khuyến khích đi chăng nữa, và dẫu họ có gọi giải thưởng này bằng cái tên "mỹ miều" hơn, thì trong tâm lý người được giải, hẳn sẽ không mấy ai có cảm giác vinh dự, tự hào.
Giải thưởng (ở đây chỉ nói gọn trong lĩnh vực văn học nghệ thuật) sinh ra là để tôn vinh con người, và để góp phần định hướng, cổ vũ cho một khuynh hướng sáng tạo nào đó. Vậy nên, với bất kỳ lý do gì, nếu một giải thưởng không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nói trên, thì các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm về vấn đề này cũng nên cân nhắc xem có nên để chúng tiếp tục tồn tại nữa hay không? Chứ cứ cảnh giải nhất thì luôn luôn để khuyết, trong khi giải khuyến khích thì "ngày càng phát triển", theo tôi, đó cũng là một hiện tượng... bất bình thường
