“Thi sĩ quê lụa” và niềm đam mê bất tận với thơ Đường

Thứ Năm, 16/06/2005, 07:15

Căn nhà nhỏ của ông ở cuối làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Tây) trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu thơ đường Hà Tây, Hà Nội và một số tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Hưng Yên... Ngày nào cũng vậy, khách ghé chơi dù là thành viên của chiếu thơ, hay chỉ là bạn thơ ở nơi khác đến, đều có thể “đàm đạo” với ông suốt cả ngày về thơ.

1. Trong “chiếu thơ Đường” Hà Tây, “thi sĩ quê lụa” Hoài Yên được mọi người coi là người anh cả. Hỏi điều này, ông chỉ cười đùa: “Làm anh khó đấy...”, nhưng khi nói chuyện thơ Đường với ông thì cả chủ và khách không thể dứt ra được. Yêu thơ Đường đến mức tự mình mày mò hàng chục năm trời, xuất bản đến sáu tập “Bút xưa”, mỗi tập gần 1.000 trang chỉ có riêng thơ Đường, và đam mê thơ đến mức, tự mình in sách “Học nhanh luật thơ Đường” dạy con cháu thì cũng chỉ có riêng “thi sĩ quê lụa, thi sĩ đồng quê” Hoài Yên mà thôi...

2. Niềm đam mê thơ của Hoài Yên xuất phát từ thời còn rất trẻ, thời ông còn học Trường Chu Văn An, Hà Nội. Ông kể lại rằng, ngày đó, hằng năm, nhà trường đều phát động làm báo tường. Mỗi lớp như vậy phải có một vài tờ báo tường “xuất bản” trong những dịp kỷ niệm của trường hay của ngành Giáo dục. Báo ca ngợi tình cảm thầy trò, tình yêu quê hương, đất nước và lòng hướng về... mẫu quốc (thời ông học ở Chu Văn An, Hà Nội còn đặt dưới sự cai trị của thực dân Pháp). Thầy, cô giáo chủ nhiệm phát động làm báo tường trong lớp, giao cho một người đứng ra gom bài vở, tập hợp anh em cùng biên tập, lên trang báo.

Người đứng ra làm chủ bút không ai khác là cậu học trò nhỏ người nhưng sáng dạ và nhanh nhẹn, đặc biệt là có tài “thẩm” thơ khá chuẩn, tên là Nguyễn Văn Vang - tên thật của thi sĩ Hoài Yên. Thời Văn Vang làm chủ bút cho báo tường cũng là giai đoạn đáng ghi nhớ của những người yêu thơ Đường. Đó là thời kỳ bắt đầu lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn của thơ Đường sau hơn một thập kỷ nhường văn đàn cho phong trào thơ mới (1932 - 1945). Bên cạnh những bài thơ mới khá lạ, không ít những “đồng môn” của ông tìm học, và bập bõm làm thơ Đường, nộp cho “Ban biên tập” hàng chùm thơ Đường. Ngoài những kiến thức ít ỏi được học ở lớp đệ nhất, đệ nhị, Văn Vang tìm thầy hỏi thêm về thơ, một phần nhờ họ biên tập lại các bài thơ để kịp số báo tường, một phần cũng mở mang kiến thức thơ Đường. Thế rồi, cậu học trò nhỏ Văn Vang đã đam mê thơ Đường lúc nào không biết. Hàng chục tập thơ, báo tường trong những năm 1951 - 1955 đã được lưu giữ tại thư viện Trường Chu Văn An là do tay chủ bút Nguyễn Văn Vang dựng lên.

Một số tác phẩm đã xuất bản của Hoài Yên.

3. “Đam mê thơ Đường cùng đồng nghĩa với việc chưng cất những đắng cay, nhọc nhằn của mình. Nhiều người bảo với tôi rằng, đã là đam mê thì đam mê gì cũng không tránh khỏi những nhọc nhằn, nhưng đã trót đam mê thơ Đường, thì nhọc nhằn cộng thêm cùng cay đắng. Ban đầu, khi nghe họ nói, mình không tin, và mình còn thấy giận họ. Nhưng, đi gần hết cuộc đời, trải qua những thác ghềnh của cuộc sống, càng ngẫm lại càng thấy thấm thía biết chừng nào...”. Hoài Yên, vuốt mái đầu bạc trắng, ánh mắt như nhìn về hư vô, vừa trầm ngâm, vừa thủ thỉ tâm sự về cuộc đời mình, về cuộc chơi bất tận với thơ Đường.

Trong những năm làm thầy giáo trường làng (1958 - 1971) ở Bắc Giang, Hoài Yên làm thơ, làm nhiều thơ không phải để in, mà để chép vào sổ tay, rồi... khóa lại trong những chiếc tráp gỗ. Chỉ thế thôi, chỉ để lòng đam mê của mình. “Hồi đó, báo chí không nhiều như bây giờ. Cả nước đang gồng mình đánh Mỹ, không có thời gian để in thơ, chơi thơ. Biết vậy, nhưng sau những giờ ở trường, về nhà, chỉ có mình với mình, những vần thơ lại vụt lên, lại nảy sinh. Nói là làm thơ, nhưng mình chỉ chép lại những ý nghĩ của mình với cuộc sống...”. Yêu thơ, say thơ, nhưng trong những lúc tỉnh cơn say, Hoài Yên lại thấy thật vô vị. Phải làm một điều gì đó để dứt khỏi những cơn say không đầu không cuối này. Bài thơ “Tự khóc mình” ra đời trong hoàn cảnh đó. Lâu lắm rồi, ông không còn nhớ hết những từ ngữ của bài thơ, nhưng nội dung của nó thì ông không quên được: “Nội dung bài thơ để tôi răn dạy mình, nhưng cũng là nói về khát khao của mình đến với thơ Đường, nhưng khát khao đó không đạt được là bao. Tôi đã khóc khi viết bài thơ, khóc nhiều lần, nên tôi đặt tên bài thơ là "Tự khóc mình"... khóc cho sự đam mê của mình, khóc cho thân phận của mình...” Hoài Yên tâm sự.--PageBreak--

Về hưu mất sức, Hoài Yên cùng người vợ của mình, lại trở về căn nhà cuối làng lụa Vạn Phúc sinh sống, nuôi con. Đó là những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Giai đoạn này, ông vật lộn với bệnh tật, đặc biệt là phải chống chọi với căn bệnh nan y lúc bấy giờ - bệnh lao phổi. Thân hình tiều tụy, gầy còm. Vợ ông, một mình lao động, nuôi ông và nuôi cả bốn người con thơ dại. Câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu “Cơm áo không đùa với khách thơ...” là nỗi ám ảnh của ông trong suốt thời gian dài. Bà nhà sáng sáng xách ấm ra thị xã Hà Đông bán chè chén để lấy tiền mua gạo nuôi con, nuôi ông. Tình cảm yêu thương nhất ông dành riêng cho bà. Tập “Thơ tình” NXB VHTT, in để tặng riêng bà, với lời thơ đề từ: “Gắng công chưng cất ngàn cay đắng/ Để được thăng hoa một chút này...”. Tập thơ có nhiều bài cảm động, như bài viết nhân kỷ niệm 35 năm ngày cưới chẳng hạn: “Ba nhăm năm - quá nửa đời người/ Hai đứa chung đôi sống dưới trời/ Hạnh phúc chắt chiu dòng nước mắt/Áo cơm đắp đổi giọt mồ hôi... Anh thấy mình vui từng khoảnh khắc/ Đọc thơ anh, ánh mắt em cười”, mà theo TS Đinh Công Vĩ, “ánh mắt em cười” đó là “hình ảnh cảm động nhất trong tập thơ tình của ông, điều mà người viết bài này có mơ cũng không được thấy...”. Thế rồi, thời kỳ gian khó cũng qua đi, ông khỏi bệnh, các con lớn, trưởng thành, và tâm hồn thi sĩ trong ông lại trỗi dậy, trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

4. Dứt khỏi cơn bạo bệnh, Hoài Yên lại lăn vào sưu tầm thơ đường. “Đó là từ năm 1992 đến 1995, tôi bắt đầu mường tượng ra rằng, những người yêu thơ Đường ở nước ta rất nhiều. Thậm chí có người còn nói rằng, thơ Đường sinh ra ở Trung Quốc, nhưng lại “lớn” lên và phát triển mạnh mẽ không phải quê hương nó, mà là ở Việt Nam. Phải làm một điều gì đó với thơ Đường. Nghĩ vậy, cũng chỉ biết vậy, chứ chưa tìm ra cách nào đây để người có thơ, người yêu thơ biết mình để gửi thơ họ cho mình... Thế rồi, một lần tình cờ tôi đọc được Tạp chí “Sông Hương”, có góc dành cho họa thơ Đường, tôi gửi bài, không hy vọng được đăng, nhưng mong muốn để Ban biên tập quen tên, sau xin địa chỉ của người có thơ Đường được dễ dàng hơn. Nhưng bài lại được đăng, và thi huynh trong cả nước họa lại bài thơ của tôi, gửi đến tận nhà. Như tìm được hướng đi mới, tôi mừng thầm, tiếp tục lần tìm những số tạp chí “Sông Hương” trước, rồi Báo Văn nghệ Tp.HCM, tôi nhặt nhạnh những bài thơ, những tên, địa chỉ của tác giả, và gửi thư đến họ, bày tỏ nguyện vọng của mình muốn. Không ngờ, các tác giả rất nhiệt tình, gửi nhiều bài thơ, chùm thơ cho tôi...”. Sau hơn hai năm, với hàng ngàn lá thư đi, thư lại của mình ông, hơn 800 bài thơ đã được ông tuyển chọn và cho ra đời tập “Bút xưa” đầu tiên vào cuối năm 1999, dày hơn 600 trang.

Hoài Yên nhận được sự cổ vũ và sự động viên nhiệt tình của bạn bè, người người yêu, say thơ Đường. Những lá thư cứ đều đặn bay về với ông, đến nay đã có 6 tập “Bút xưa” ra đời, mỗi tập trung bình dày 700 - 800 trang, đặc biệt tập 6 dày đến 950 trang, và mỗi tập có khoảng 800 bài thơ. Việc xuất bản “Bút xưa” gây tiếng vang trên văn đàn, và hai cuộc hội thảo về thơ đường, về “Bút xưa” đã được những nhà nghiên cứu, phê bình tổ chức năm 2000, 2002 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Riêng ông, trước đó cũng đã xuất bản tập “Hương xưa” (NXB Văn học, 1994), “Hoa Ti-gôn” (NXB VHDT, 1998), “Thơ tình” (NXB VHTT, 2003)... toàn bằng thể thơ Đường.

 5. Hiện nay Hoài Yên đang sưu tầm và thực hiện tập 2 “Thơ hát nói xưa và nay” (Tập 1 đã in chung với ThS. Nguyễn Xuân Diện, NXB VHDT, 2003). Hôm chúng tôi đến nhà, gặp một số bạn trẻ yêu thơ Đường, lặn lội từ Vĩnh Phúc lên gửi thơ. Hỏi ra mới biết, ông đang cùng GS. Vũ Khiêu, TS. Đinh Công Vĩ tiếp tục sưu tầm và cho xuất bản những tập thơ Đường ca ngợi hai danh nhân Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ. Sau khi in cuốn sách “Học nhanh Luật thơ Đường”, NXB VHDT, 2004, nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ của các bạn trẻ tìm đến với thơ Đường, muốn học thơ Đường, ông lại đang thực hiện cuốn sách viết về thi pháp thơ Đường với tên gọi “Mở rộng học nhanh thơ đường” khoảng 400 - 500 trang.

Không chỉ miệt mài làm việc ở nhà, mà Hoài Yên còn tham gia nhiệt tình “Chương trình văn hóa thơ luật Đường Việt Nam” (thuộc Hiệp hội CLB UNESCO VN), và là cây bút chủ lực trong chương trình này. Làm nhiều là vậy, nhưng ông cũng chỉ tâm niệm công việc của mình chỉ là “thú chơi, đam mê rồi thành nghiệp mà thôi...”

Trọng Hoàng
.
.
.