Theo dấu chân thuyền trưởng Nemo
Jules Verne là nhà văn nổi tiếng người Pháp chuyên viết về đề tài khoa học viễn tưởng. Những tác phẩm của ông đưa chúng ta vào thế giới thiên nhiên muôn màu muôn vẻ, đáng kể nhất là cuốn tiểu thuyết “Hai vạn dặm dưới biển”, đưa người đọc đi khám phá thế giới dưới đáy đại dương trên con tàu kỳ lạ Nautilus và thuyền trưởng Nemo đầy bí ẩn.
Vào thời điểm năm 1865, Verne chưa phải là một nhà văn lớn. Người đàn ông 37 tuổi sinh trưởng ở
Tháng 4/1867, Verne mới có điều kiện để thực hiện một cuộc hành trình băng qua Đại Tây Dương trên chiếc “Greit Istern” - một con tàu lớn thời ấy - và có cơ hội ngắm nhìn thế giới rộng lớn trên đại dương. Trở về Paris ông lại được xem một cuộc triển lãm quốc tế quy mô, nơi giới thiệu về dự án kênh đào Suez, trưng bày mô hình những chiếc tàu ngầm đầu tiên cùng các bộ đồ lặn trong những chiếc bể nhân tạo.
Về Krotua ông lại khẩn trương bắt tay vào viết “Du hành dưới nước”. “ở đây tôi làm việc hiệu quả hơn ở
Để chuẩn bị cho một chuyến du hành trên thuyền, Verne đã rong ruổi liên tục hàng giờ trên chiếc thuyền gỗ giữa những bãi cạn và bùn lầy mà trong lòng vẫn ngập tràn đầy những hình ảnh về biển. Căn buồng phía sau chiếc thuyền được nhà văn biến thành một phòng làm việc với cả đống sách vở và tài liệu về hàng hải. Trên chiếc thuyền đậu nơi bãi cạn ấy, Jules Verne, con người say mê với đại dương, cuối cùng đã có thể hình dung rằng mình là một vị thuyền trưởng cô độc. Một sự cô độc khiến ông đầy hưng phấn để rồi cho ra đời một nhân vật bất hủ - thuyền trưởng Nemo.
Nhưng rốt cuộc, cùng hai người thủy thủ tận tụy, Verne cũng tìm cách lên đường, ra khỏi những khúc sông quanh co với những bãi bồi để vùng vẫy giữa biển khơi. Sau đó ông vui sướng viết cho Etzel rằng chưa bao giờ trong đầu ông lại nảy ra nhiều ý tưởng tuyệt vời như vậy. Tháng 3/1868, ông khoe với cha mình rằng ông đang rất vui vì công việc sáng tác tiến triển rất tốt. Đến tháng 6, ông quả quyết với Etzel: “Ôi, bạn thân mến của tôi, cuốn sách sẽ rất tuyệt. Tôi đã phát hiện được bao điều kỳ thú ngoài biển khơi khi bơi trên “Sen-Misel”!”.
Sợ rằng những mối nguy hiểm có thể rình rập nhà văn trong các chuyến đi biển, Etzel gọi ông về đất liền, lấy cớ để xem lại cuốn sách lần cuối. “Anh chỉ phóng đại lên thôi - Verne trả lời - Ngay cả vợ tôi, người vẫn tháp tùng tôi gần đây, cũng chẳng thấy có gì đáng sợ cả”. Dường như không khí của biển cũng như của Krotua đã đưa ông vào một trạng thái xuất thần.
Mùa thu năm 1868, từ nước Anh, ông chủ con thuyền “Sen-Misel” viết: “Etzel thân mến của tôi. Tôi viết cho bạn những dòng này khi đang đi trên dòng sông
Đến năm 1869, khi hoàn tất việc sửa chữa phần hai cuốn tiểu thuyết, Verne cũng chủ yếu sống ở Krotua chứ không phải trong ngôi nhà tiện nghi của ông ở
Mới đây, nhân 100 năm ngày mất của Verne, “Hai vạn dặm dưới biển” đã được đăng nhiều kỳ trên tạp chí “Giáo dục và du lịch” của Nga với lời mở đầu như sau: “Năm 1866 được ghi nhớ bởi một chuyến đi kỳ lạ, mở ra một thiên tiểu thuyết làm say mê bao thế hệ độc giả...”
