Thành công và bi kịch của Kevin Carter
Bức ảnh đánh động lương tâm nhân loại
Ngày 26/3/1993, tờ New York Times đăng tải bức ảnh "The Vulture and the Baby" (Kền kền chờ đợi) của Kevin Carter, trong đó ghi lại khoảnh khắc một em bé Sudan gầy gò gần kiệt sức đang cố lết về phía trước nhưng có vẻ như đã gục xuống nền đất khô cằn. Không xa em bé tội nghiệp là một con kền kền - loài chim ăn xác chết - chờ đợi.
Bức ảnh khiến cả thế giới bàng hoàng và xúc động. Tác phẩm này tiếp tục được đăng tải trên nhiều báo và tạp chí khắp thế giới, trở thành biểu tượng cho những gì đen tối nhất, thống khổ nhất đang diễn ra tại Lục địa đen.
Tòa soạn New York Times ngay sau đó nhận được rất nhiều thư và điện thoại của độc giả yêu cầu được biết số phận của đứa bé trong tấm ảnh. Phản ứng dữ dội của độc giả khiến New York Times phải làm một việc ngoại lệ là đăng tải một bài viết thông báo rằng đứa trẻ có thể đã được vào trung tâm cứu trợ nhưng không chắc có được cứu sống hay không.
Theo lời nhiếp ảnh gia Kevin Carter, tháng 3/1993, anh cùng bạn đến Sudan để chụp ảnh về cuộc nội chiến và sự nghèo đói, nơi mà anh cho rằng đang bị thế giới lãng quên. Đến ngôi làng Ayod, anh đi lang thang tìm kiếm cảnh vừa ý để chụp. Vừa ngồi nghỉ trong bóng mát một bụi cây thì anh nghe được những tiếng rên khe khẽ. Rồi anh thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Một đứa trẻ trần truồng gầy giơ xương, gần như sắp chết đang cố lê mình tới trung tâm cứu trợ lương thực của Liên hợp quốc ở gần đó. Khi anh chuẩn bị chụp ảnh em bé, đột nhiên một con kền kền hạ cánh xuống rình mồi. Rất thận trọng để không làm con chim hoảng sợ, Carter đã chọn được vị trí tốt và bấm máy. Sau đó anh còn ngồi chờ trong 20 phút, hy vọng con kền kền sẽ bay đi, và như thế nó sẽ giang đôi cánh để có được một bức ảnh ấn tượng hơn, nhưng vô ích. Cuối cùng, anh đuổi con kền kền đi và chạy một mạch hai dặm, vừa chạy vừa gạt nước mắt.
Bức ảnh đã đánh động lương tâm nhân loại. Nhờ đó nạn đói ở châu Phi được thế giới chú tâm hơn. Bức ảnh cũng mở ra một xu hướng khai thác những hình ảnh đau khổ và chết chóc từ các quốc gia ở thế giới thứ ba…
Một năm sau khi "Kền kền chờ đợi" được đăng tải, ngày 12/4/1994, Kevin Carter giành giải Pulitzer ở thể loại ảnh báo chí và cũng nhận được nhiều lời tán dương cho sự cống hiến của mình. Anh trở nên nổi tiếng khắp thế giới.
Thế nhưng, vinh quang và đau khổ đến với Kevin Carter gần như cùng lúc. Khi anh nhận được giải thưởng cao quý nhất trong nghề của mình cũng là lúc anh thực sự rơi vào căng thẳng, khủng hoảng, dằn vặt khi người ta căn vặn anh vì sao lại không ra tay cứu đứa trẻ đáng thương? Vì sao có thể vô tâm chỉ đứng chụp ảnh và bỏ đi? Nhiều người lên án sự lạnh lùng của anh. Người ta gọi điện cho anh bất kể ngày đêm để chửi bới anh là kẻ độc ác, vô lương tâm, rồi cáo buộc anh tác nghiệp một cách máy móc, nhẫn tâm quay lưng với một sinh linh vô tội. Thậm chí, tờ St.Petersburg Times còn viết: "Người chỉ chú trọng điều chỉnh ống kính của mình để có một bức ảnh đoạt giải, vô cảm trước sự khốn khổ của một sinh mệnh bé nhỏ thì cũng chỉ là một loại động vật ăn thịt, một con kền kền khác trong khung cảnh đó mà thôi"…
|
|
"Kền kền chờ đợi" - Đăng tấm ảnh này trên Flick, Kevin Carter tâm sự: "Hãy ngắm bức ảnh và suy nghĩ về nó khi bạn than phiền đến đồ ăn thức uống của mình, về những thứ ăn được mà bạn lãng phí hàng ngày". |
Ngày 27/7/1994, nghĩa là chỉ 3 tháng sau khi Kevin Carter giành giải Pulitzer danh giá, ở ngoại ô Johannesburg, cảnh sát tìm thấy xác của anh trong xe hơi cùng vài bức thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình và bạn bè. Kevin Carter tự sát bằng khí gas. Dòng chữ anh để lại trên ghế: "Tôi thực sự, thực sự xin lỗi" với lời giải thích: "Những đau đớn dằn vặt đè nặng lên niềm vui hiện tại và xoáy sâu đến nỗi niềm vui không còn hiện diện nữa".
Lăn lộn với nghề
Kevin Carter (1960 - 1994) là nhiếp ảnh gia tự do người Nam Phi. Anh sinh trưởng trong một gia đình trung lưu da trắng ở Johannesburg vào giai đoạn mà nạn phân biệt chủng tộc ở quốc gia này diễn ra gay gắt. Là hậu duệ của dân nhập cư Anh, Carter không nằm trong thành phần bị phân biệt đối xử nhưng tư tưởng và chính sách phân biệt của giai cấp cầm quyền Nam Phi làm anh ghê sợ. Giống như nhiều thanh niên khác cùng thế hệ, Kevin Carter sớm có ý thức và thách thức nó một cách công khai.
Mặc dù rất yêu thương cha mẹ nhưng Kevin Carter thổ lộ với những người bạn thân thiết rằng thời thơ ấu của anh không được êm đềm hạnh phúc. Thích cảm giác mạnh, anh từng mơ ước sẽ trở thành tay đua.
Sau khi tốt nghiệp một trường nội trú Công giáo ở Pretoria (1976), Carter theo ngành dược nhưng sau đó bỏ học giữa chừng rồi bị gọi nhập ngũ. Năm 1980, chứng kiến một người bồi bàn da đen trong nhà ăn quân đội bị sỉ nhục, Carter đứng ra bênh vực cho nạn nhân. Kết quả là anh bị các bạn đồng ngũ da trắng đập cho một trận tơi bời.
Rời quân đội, Carter tìm được việc làm tại một cửa hàng bán máy ảnh rồi trôi dạt vào ngành báo chí, ban đầu là nhiếp ảnh gia thể thao cho tờ Johannesburg Sunday Express.
Năm 1984, khi những cuộc bạo loạn ở Nam Phi bắt đầu quét qua các thị trấn người da đen, Carter chuyển qua làm cho tờ Johannesburg Star, The Sunday Tribune, The Daily Mail rồi Hãng Reuters. Anh liên kết với một số phóng viên trẻ da trắng lập Bang Bang Club - câu lạc bộ của các phóng viên ảnh muốn ghi lại quá trình chuyển đổi của Nam Phi.
Những bức ảnh của Carter ghi lại những cảm nhận của anh về sự tàn bạo của nạn phân biệt chủng tộc trên đất nước Nam Phi và số phận con người. James Nachtwey, một phóng viên ảnh người Mỹ thường xuyên làm việc chung với Carter và nhóm của anh kể: "Họ đặt mình đối mặt với nguy hiểm, đã bị bắt nhiều lần, nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Rõ ràng là họ sẵn sàng hy sinh bản thân cho những gì họ tin tưởng".
Kevin Carter là người đầu tiên chụp ảnh một cuộc xử tử man rợ ở Nam Phi bằng cách tròng lốp xe vào cổ nạn nhân rồi châm lửa đốt. Anh chia sẻ: "Tôi kinh sợ trước những điều họ làm và tôi cũng hoảng sợ với việc tôi làm. Nhưng khi người ta bắt đầu nói về những tấm ảnh đó… tôi cảm thấy rằng, có lẽ hành động của tôi chẳng xấu tí nào. Làm nhân chứng cho một cái gì đó khủng khiếp không nhất thiết là một việc làm xấu". Carter đã chụp được nhiều bức ảnh có giá trị, chạm vào trái tim người xem.
Áp lực của dư luận về bức ảnh "Kền kền chờ đợi" cộng thêm cái chết của người bạn thân, phóng viên ảnh Ken Oosterbroek (anh này bị bắn chết khi đang ghi lại cảnh bạo lực đường phố năm 1994) đã khiến Carter rơi vào trầm cảm. Trước khi tự kết liễu đời mình, anh viết: "Tôi chìm trong tuyệt vọng. Không điện thoại! Tiền nhà, tiền nuôi con… Tôi chìm trong những hình ảnh kinh hoàng. Sát nhân, xác người! Cuồng nộ, đau đớn! Trẻ con bị thương, chết đói! Những thằng điên lấy chuyện giết người để làm vui! Cảnh sát, những tên đao phủ!". "Thôi, tôi đi gặp Ken đây!…".
Truyền thông và dư luận đã trở thành một con kền kền đối với Carter.
Công lý đến muộn
Sau khi Kevin Carter qua đời, rất nhiều câu hỏi và giả thiết được bàn luận, rằng tại sao một người đang trên đỉnh vinh quang và công danh lại có thể chọn kết cục đó?
Hàng ngàn điếu văn ngắn xuất hiện trên khắp thế giới cho rằng phải chăng đó là vì một lời nguyền của sự nổi danh, vấn đề lương tâm, đạo đức nghề nghiệp hay một cá tính bất bình thường hình thành từ tuổi ấu thơ nghiệt ngã. Có lẽ là tất cả. Cá tính bất ổn định, áp lực thôi thúc, ám ảnh của bạo lực và lạm dụng ma túy.
Năm 2011, Alberto Rojas - phóng viên ảnh của Tây Ban Nha, khi đi công tác tại làng Ayod (Sudan), bị ám ảnh bởi bức "Kền kền chờ đợi" đã quyết tìm kiếm thông tin về em bé trong ảnh. Mất rất nhiều công sức, cuối cùng họ cũng xác định được danh tính đứa trẻ. Sau khi thực hiện một số cuộc gặp với các nhân viên y tế, các thành viên trong tổ chức bác sĩ không biên giới làm việc tại Ayod vào thời điểm đó, Rojas tìm gặp cha của đứa bé. Điều bất ngờ là ở làng Ayod, không một ai từng nhìn thấy bức ảnh này. Sự xuất hiện của con kền kền, một điềm xấu trong suy nghĩ của người phương Tây thì ở đây thấy rất bình thường vì kền kền nhiều không đếm nổi.
"Nói chung thì ở đây có đầy chim kền kền. Với chúng tôi, chim kền kền trong bức ảnh không gây ấn tượng gì cả, nhưng tôi hiểu vì sao chúng lại gây ấn tượng ở phương Tây" - Ông trưởng làng nói. Và một tin bất ngờ khác, bé trai đó thực sự đã sống sót sau nạn đói nhưng đã chết 14 năm sau vì một cơn sốt rét
