Tản mạn cùng Hoàng Quảng Uyên

Thứ Ba, 10/11/2009, 09:15
Phải  đến hơn năm rồi, nhà văn Hoàng Quảng Uyên chẳng có việc gì liên quan mà cần xuống Hà Nội. Sáng nay, bỗng nghe ai đó nói loáng thoáng Uyên đang có mặt ở Hội Nhà văn. Lập tức tôi gọi di động mời hắn đến nhà dùng bữa cơm nhan dưa muối.

Với người Tày Nùng "pỉ noọng tọong phjắc kheo" anh em một bụng rau xanh. Nghĩa là bữa cơm dưa muối chỉ dành cho người thật thân mật. Thế là bao chuyện trên rừng dưới biển cùng chan hòa vào làm đầy bát nhau. Nhưng khi chợt nhận thấy bạn mình tóc thưa đi nhiều, mắt bé lại, miệng rộng ra, đấy là những dấu hiệu tuổi già đang xồng xộc đến gõ cửa nhà mình thật rồi.

Tự nhiên tôi thấy lằng lặng buồn. Một nỗi buồn xâm chiếm từ gan bàn chân bò dần đến đầu ngọn tóc. Đúng thế thật. Quãng đời người sống chẳng tày gang. Mới hôm nào còn khoác balô lên vai. Trong balô có hai bộ quần áo lính. Quần áo lính may bằng vải kaki có màu xanh rêu, tỏa ra mùi thơm hương hoa đồng ruộng. Trong túi cóc có cuốn "Thơ tình Puskin" và cuốn "Phong slư Tày Nùng" chép tay. Những con chữ no nê nước mắt của biết bao mối tình không thành đôi, tưới đẫm trên khắp hành tinh này.

Mới hôm nào từ núi xuống đồng bằng. Chưa quen đường đất, phố xá, thị thành. Chưa quen rau muốn luộc chấm tương. Chưa quen trà xanh, kẹo lạc, nước vối, thuốc lào. Hễ ngửi thấy mùi thị thơm ở đâu, cứ ngỡ nơi đấy là chốn bồng lai tiên cảnh.

Giờ  tôi và Uyên đã trở thành những ông già đầu sáu đít chơi vơi. Tuy là ông già song tôi vẫn thích diện quần bò áo phông. Quần bò áo phông không phải để nghịch đời. Quần bò áo phông bộc lộ lòng này còn ham sống lắm.  

Đúng là do cái tính của người làm văn chương nghệ thuật, nên tôi trở lại hồn nhiên yêu đời. Lại cảm thấy mình còn phơi phới như hồi ba lăm bốn mươi. Lại cất tiếng cười khớ lớ khá lá. Liệu đây có phải là một cú tự đánh lừa mình không nhỉ? Làm người, ai mà chả sợ đến lúc mình phải già đi, ốm đau bệnh tật. Nhưng sợ nhất làn da mặt nhăn nheo nhàu nhĩ như quả táo tàu. Người ngợm sẽ quắt queo xấu xí trông như củ tam thất. Thế mới biết, cái đẹp có sức mạnh phi thường nhường nào. Đàn ông còn vậy, đàn bà con gái thì sao. Tuổi tác đã khiến cho con người ta phải luôn luôn chăm chút tới lục phủ ngũ tạng. Ăn cái gì, thở thế nào, tập tành làm sao. Để cuộc đời này được tươi mới mãi.

Hắn vẫn hồn nhiên như hồi còn tòng teng chiếc máy ảnh trước ngực. Hắn kể nhiều về những chuyến đi sang Trung Quốc tìm hiểu về Bác. Những ngày Người sống và hoạt động cách mạng trên đất bạn. Uyên khoe được sang bên đó ba lần. Lần đầu có phiên dịch đi kèm. Hai lần sau khỏi cần. Vì dân hai bên biên giới đều nói tiếng Tày Nùng. Lão nghiễm nhiên trở thành người dân bản địa. Đi đến đâu, cơm rượu toái loái tới đó.

Một cuốn sách tư liệu về Bác Hồ của Hoàng Quảng Uyên.
Hắn tiếp tục huyên thuyên những dự định viết cuốn tiểu thuyết về Bác. Bởi Pác Bó Cao Bằng đã trở thành quê hương thứ hai của Người. Và cũng là quê hương của cách mạng Việt Nam. Không viết không được. Đấy là trách nhiệm, đồng thời là danh dự của người Cao Bằng.

Câu chuyện  đang nghiêm túc, bỗng hắn nhảy cóc về tên địa danh. Hắn nói phải mất công đi tìm ý nghĩa thật của tên người và tên đất. Bấy lâu nay bị người ta phiên âm sai, ví như Thin Tốc thành Tinh Túc; Co Vường thành Cổ Phương; Phja Hoong thành Phja Hồng…Và từ đời này sang đời nọ, cứ yên tâm dùng nó một cách tùy tiện và thiếu trách nhiệm sửa sai.

Hắn nói tôi là cái thằng dở hơi, tự bỏ tiền túi sang tận bên kia để dò hỏi cái tên Lý Quốc Súng với Máy Lỳ là ai. Ông còn nhớ không? Gia đình ông Súng đã cưu mang Bác lần đầu tiên đặt chân lên Tổ quốc. Ông Súng là người có công lớn với cách mạng. Cái tên Súng trong tiếng Tày Nùng không có ý nghĩ gì cả. Đến cái tên Máy Lỳ cũng vậy. Chỉ biết Máy Lỳ là cô con gái cả của ông Súng. Thế là tự tôi đi mày mò tìm hiểu. Rất may, con cháu hậu duệ nhà họ Lý rất giỏi chữ Hán. Họ lưu giữ được toàn bộ tư liệu của gia đình mình.

Hắn đòi tôi tìm giấy bút để làm gì không biết. À! Uyên định vẽ chữ Hán. "Đây là chữ thăng" - Uyên giải thích. Người Trung Quốc đọc là slâng. Tôi hơi giật mình. Hắn viết chứ không phải vẽ. Viết đúng quy tắc, trên trước, dưới sau. Trái trước, phải sau. Trong trước, ngoài sau…Yên! Hãy xem hắn bốc phét. Đây là chữ slâng phồn thể. Nó có bộ nhật nằm phía trên chữ thăng. Còn đây là chữ thăng giản thể. Thật bất ngờ.

Nhưng không. Hắn vốn là một gã thông minh. Thông minh và liều. Tôi không lạ gì hắn. Chẳng học tiếng Trung ngày nào mà vẫn biết được phồn thể giản thể. Tôi thầm phục tài tự học của Uyên. Hắn viết chữ Hán đúng quy tắc và khá chuẩn nữa. Hắn nói chữ slâng là sáng sủa. Tiếng Tày là rủng roàng.

Ông Lý Quốc Súng đúng ra phải gọi theo bạch thoại là Lỷ Cò Slâng. Nhưng người ta phiên âm thành Lý Quốc Súng. Gọi mãi thành quen. Tôi gật đầu tán thành. Được đà, hắn bắt đầu bốc. Còn chữ Máy Lỳ. Tôi thấy hắn bối rối trước hai chữ này. Chết cha! Tôi gỡ cho Uyên: "Hay là Mẩy Ly. Nghĩa là đẹp". Hắn cãi: "Không! Không phải. Nó là Mẩy Nì". Mẩy Nì là gì? Hắn nói Nì là Ni. Ni trong Ni cô. À! Sực nhớ ra, Uyên "quát" tôi. Lấy ngay từ điển Hán Việt ra đây. Này nhé, chữ mẩy là mỹ. Nghĩa là đẹp. Còn đây là ni. Thiếu nữ… Đây này, ông nói sai rồi. Ni là ni cô, ni sư. Ý nói người đàn bà đi tu. Hắn ngậm miệng ừ à ử. Sao thế nhỉ? Hắn lấy máy di động ra bấm. Uyên nói một tràng tiếng Việt lẫn tiếng Tàu. Vẫn thế, giọng Uyên to như mổ bò. Hắn đề nghị bên kia đầu giây giải thích chữ Ni. Xong! Thấy lạ, tôi hỏi ông nói chuyện với ai thế. Với Giáo sư Nông Lập Phu bên Trung Quốc. Á à!

Đúng tính cách nhà văn Hoàng Quảng Uyên. Nhiệt tình. Vồn vã. Nhưng đôi khi hấp tấp. Có cái gì rất khó gọi thành tên. Nói tóm lại, Hoàng Quảng Uyên không thể lẫn với người khác. X

Tôi có  điện thoại, bèn xin phép hắn vào phòng trong.

Vợ tôi hỏi bác về Hà Nội có việc gì thế? Nếu cần đi đâu cứ lấy xe nhà em mà  đi. Dạo này ông ấy ít ra cơ quan lắm, toàn đem việc về nhà để làm. Hắn cười. Việc gì đâu. Đi học lớp lý luận phê bình văn học do Hội Nhà văn mở. Ối trời! Ngần này tuổi còn đi học làm gì hả bác? Uyên cười giả tảng. Vì hắn biết tính vợ tôi là hỏi chỉ để mà hỏi, không cần trả lời. Còn tôi biết chính xác hắn đi học là chuyện nghiêm túc. Với chữ nghĩa, Uyên là người dám tử vì đạo. Không thế, sao hắn dám bỏ tiền túi đi khắp nơi. Đi về là có bài. Đọc Hoàng Quảng Uyên, khối người phải rùng mình vì hắn dám nói thật. Nói thật mà cứ như đùa.

Văn chương của Uyên thấy nhoi nhói như gai, đau đấy nhưng vẫn phải mỉm cười. Bởi cái lối viết chơi chơi nhưng có pha chút hơi hướng thâm thúy.

Câu chuyện lại bị hắn lái sang tình hình buôn bán quặng mănggan ở Cao Bằng. Việc này thì tôi biết quá rõ. Nhưng vẫn làm ra vẻ chăm chú nghe để hắn khỏi cụt hứng. Bất chợt hắn hỏi tôi biết gì về con lò không. Lừa chứ. Không. Nó là con lò. Ở bên Trung Quốc, họ phối giống mẹ ngựa với cha lừa đẻ ra con lò. À ra thế. Rồi sao nữa. Nó là phương tiện chuyển quặng ở miền núi vào loại thượng hạng ông ạ! Đường xá kiểu gì cũng đi được. Cứ có chỗ đặt vừa chân là nó bước.

Tôi nghĩ bụng, thông tin này cũng chả có gì mới. Thôi cứ để Uyên nói. Ông biết không. Con lò nó hưởng gien mẹ ngựa. Ngựa quen đường cũ. Cứ vỗ vào mông đít một cái, là nó xuất phát. Đường cũ mà bước. Chả cần người kèm. Đi đến nơi, bốc đủ hai tạ hàng từ người bán, lò ta lại đủng đỉnh trả quặng về chỗ có người mua. Người mua lại phát vào mông đít nó một cái, lò ta cắm cúi đi như con rôbốt. Về phương diện này, lò đúng là rôbốt thực sự.

Uyên mải mê tả từng đoàn lò thồ quặng không người lái, nghễu nghện đi qua các trạm kiểm tra kiểm soát. Không bị bắt à? Ông bảo bắt ai? Nào! Chịu chưa. Thế này thì chịu thật. Hắn cười nghiêng cười ngả. Cười rơi cả bát cơm. Nếu có ý định giữ con lò lại làm vật chứng, thì anh phải nuôi nó. Không cho ăn, là nó chết. Anh phạm pháp. Đấy! Biết chủ nó là ai mà gọi người ta ra nhận. Ông thử làm con tính đi. Mỗi ngày có đến vài trăm con lò thồ quặng, chia làm nhiều lượt đi và về. Không biết bao nhiêu là quặng từ Cao Bằng chảy sang Trung Quốc, với giá như bèo. Ông ơi đau. Đau vô cùng. Thế bây giờ sao? Các cấp chính quyền tỉnh đã ra tay. Bây giờ thì lập lại trật tự rồi. "Ổn rồi - Song, hắn vẫn thở dài - Nhưng còn nhiều vấn đề phức tạp lắm. Ông phải về quê, để nhìn tận mắt, mới thấu hiểu..."

Y Phương
.
.
.