Sống là tình yêu không thể mất
Sự ngẫu hứng của tôi bắt đầu từ một bài thơ bốn câu của Hồng Thanh Quang có chữ Em viết hoa. Bài thơ có nhan đề “Tự cảm”, tặng một nhà văn cùng ngành với Quang: Gối đầu lên thế sự/ Giấc ngủ đến trong lành/ Buồn vui gì cũng cũ/ Riêng em còn mãi xanh.
Em viết hoa ấy là ai? Là gì? Thật thô thiển khi đặt câu hỏi ấy. Em là riêng, cũng là chung. Em là người, cũng là cõi, là miền. Cõi yêu, miền yêu… vô cùng, vô tận. Tôi bâng khuâng cảm thức như thế.
Em viết hoa ấy vừa thực, vừa mơ, vừa của hôm qua, vừa là hiện tại, có mặt trong những bài thơ cân đối, tròn trặn, man mác buồn của Quang như sự hòa trộn của thực tế và tâm linh, của ánh sáng và bóng đêm, của hoa hồng và mảnh pha lê vỡ, của một nhân loại đang còn nhịp đập và một nhân loại đã khuất dạng, hư vô… Chính vì thế, mà tôi, với tư cách là người đọc cảm rõ hơn sự nồng nhiệt, khao khát trong trẻo và những trăn trở, đau đáu của người viết “Sống như không thể chết”.
Đó là tình yêu. Chữ Tình yêu có lẽ cũng cần phải viết hoa như Em vậy. Với Quang, tình yêu đã có lúc “khác thường” như quả chín trái mùa nên gần với tâm bão hơn và sau sự chấp nhận, đúng hơn là chịu đựng cảnh huống anh lưu cữu trong mình cái nỗi buồn vĩnh hằng đằm lắng:
Em xa cách không chỉ ba tấc đất/ Không chỉ năm, không chỉ kiếp điệp trùng/ Ta mất em đã thành nhân loại khác/ Chỉ nỗi buồn như cũ cứ mông lung. (Vu lan cho một tình yêu).
Cái nỗi buồn của tình yêu đắm đuối và rất chân thực ấy không dễ phai tan, trái lại nó như những nốt nhạc thăng giáng diết da, đắng đót thường rung ngân cùng kỷ niệm xưa xa:
Còn chăng em những hạt rơi mau/ Cuốn bề bộn thanh âm ký ức/ Mắt như sao, đêm đen màu mực/ Em thầm thì câu hát có là yêu… (Anh lại buồn khi nghĩ về em).
Chất hoài niệm mông lung là một đặc điểm quen thuộc dễ nhận thấy trong thơ Hồng Thanh Quang. Và nó hay gắn với nỗi buồn mang âm điệu dịu nhẹ. Trước đây, Quang đã có câu thơ diệu ảo “Hoa loa kèn trắng đằng sau nỗi buồn” thì nay, sau màn sương hồi ức nơi linh giáo… cô đơn anh lại bần thần:
Một mình sẽ một mình thôi/ Bao câu chữ cũ hát chơi một mình/ Hồng hoa đỏ cõi vô hình/ Trái tim vỡ vụn như bình pha lê.
Đời người mong manh và thiếu hụt bao thứ, cũng như tình yêu không phải lúc nào cũng đầy đặn, đoàn tụ nhưng được sống và được yêu là cái hạnh phúc lớn nhất, quý giá nhất của chúng ta. Ai đó đã từng nói: mất niềm tin là mất tất cả. Nay, Hồng Thanh Quang nói thêm, bằng thơ:
Sẽ là mất tất cả/ Khi không còn biết yêu (Mất).
Dù cuộc đời có sóng gió, tình yêu mãi mãi là nhu cầu, là động lực, là khát vọng của con người. Không chỉ có Quang là nhà thơ bấy giờ hay viết về tình yêu nhưng những gì anh sáng tác về đề tài này làm cho người đọc tin ở sự thân thuộc, chân thành… của nó. Những câu thơ đượm cái ngây ngất, thực thà của người đang yêu:
Và lộc nõn trong nụ cười ngơ ngác/ Bật sáng lên những khao khát ban đầu/ Ta có mặt để yêu và để hát/ Cả khi lòng tê dại vì nhau. (Ta có mặt để yêu và để hát).
Cái men say của tình yêu đôi lứa ngấm vào thơ, tạo ra sự truyền cảm, lay động ở người thưởng thức một cách tự nhiên, không khiên cưỡng, không xa vời. Đó là ưu điểm trỗi bật ở thơ Quang. Như tôi được biết thơ Hồng Thanh Quang được nhiều học sinh tuổi mới lớn và sinh viên yêu thích. Bởi nó tươi đằm và khá trong sáng. Đến tập thơ này tính chiêm nghiệm nhiều hơn, đau đớn day dứt hơn, phập phồng thảng thốt hơn nhưng vẫn là thơ của một Hồng Thanh Quang hiền lành thành thật.
Nói cảm hứng tình yêu xuyên suốt tập thơ này không có nghĩa là tất cả. Trong tập “Sống như không thể chết” của Hồng Thanh Quang có những bài thơ viết về chiến tranh và người lính, về các con khá cảm động. Bài thơ “Cô giao liên bước chân trần xuống suối” và “Đêm cuối cùng của chiến tranh” đọc lên khá ám ảnh:
Bao nhiêu năm lá rừng thay chiếu/ Gần với hy sinh như người bạn chung giường/ Ta luôn nghĩ thân phận mình không đáng kể/ Và cả nỗi niềm thân phận của tình yêu. (Cô giao liên bước chân trần xuống suối).
Và: Sáng mai thôi/ Cái có thể sẽ thành không thể/ Cái không thể sẽ thành có thể/ Xin đừng nói to về tình yêu Tổ quốc/ Còn được tới đêm này/ Anh chỉ muốn/ Lặng lẽ/ Nhớ về/ Em… (Đêm cuối cùng của chiến tranh).--PageBreak--
Rõ ràng, dù viết về chiến tranh và người lính nhưng thơ vẫn nằm trong âm vực tình yêu. Dạng tình yêu này không có trong hòa bình, nó tỏa ánh từ dĩ vãng máu lửa dữ dội và nghiệt ngã… nhưng vẫn mang vẻ đẹp hy sinh dâng hiến cao cả. Trước cánh cửa hòa bình sắp mở, người lính không muốn nói những điều to tát về Tổ quốc, không muốn tuyên ngôn gì cả mà chỉ muốn dành cho mình những phút thầm thì với tình yêu. Cái đơn lẻ, cái riêng tư đã được dọi sáng, được che chở, được xưng tụng. Bằng thi ca. Tôi đồng cảm với Hồng Thanh Quang ở điểm này.
Đến tập này, tôi tin và hy vọng nhiều về con đường thơ mà Hồng Thanh Quang đang đi. Anh đang mới trên cái nền truyền thống, mới ở nội dung, ở điệu tâm hôn và trong sự chăm lo câu chữ. Thơ anh vẫn giàu cảm xúc và có những phát hiện lạ:
Gương mặt như mầm cây/ Vừa trồi lên khỏi đất. (Vô chiêu).
Hay: Tiếng con khóc nhỏ như hơi thở của đám mây thiêng/ Như sự nuốt vào trong của thân phận đàn bà… (Viết cho con gái Linh Vân).
Câu thơ viết chỉ trọn vần điệu/ Và thiếu sao giọt máu đủ nung mình. (Trái tim anh ở đâu chẳng biết).
Hồng Thanh Quang đã làm bố. Tình yêu trong thơ anh sâu sắc và đời thường hơn bởi nó được cộng thêm sự chín chắn của cuộc đời và trách nhiệm, nghĩa vụ của người cha. Cái tình yêu và trách nhiệm ấy được Quang thổ lộ mộc mạc. Với con trai, anh viết:
Ta giữ cho con trai nguyên niềm kiêu hãnh/ Đến và đi đều bởi chân thành. (Viết sau giao thừa).
Đối với con gái, nhiều suy lo và cẩn trọng hơn:
…Con gái ơi cục cưng của cha ơi/ Cha có lẽ không thể giúp cho đời con bằng phẳng/ Hơn định mệnh/ Nhưng nếu cha yêu thương trân trọng hơn tất cả/ Đàn bà trên thế giới/ Đời con có đỡ mưa sa?… (Viết cho con gái Linh Vân).
Điều ấy, cũng có nghĩa là hạnh phúc của mỗi cuộc đời sẽ nhiều hơn và những khổ đau bất hạnh sẽ vơi bớt đi khi con người biết yêu thương và trân trọng nhau. Sống là phải biết chấp nhận, biết vượt qua và vươn tới. Sống là tình yêu không thể mất. Thông điệp ấy, Hồng Thanh Quang muốn gửi tới con người qua “Sống như không thể chết” mà có thể bạn đang cầm trên tay
