Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2017

"Quý hồ tinh bất quý hồ đa"

Thứ Bảy, 16/12/2017, 08:40
Năm nay, Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2017 có nhiều điểm mới. Tên gọi là Giải thưởng năm 2017, thế nhưng thực tế là giải thưởng của cả hai năm 2016 và 2017. Những tưởng gộp cả hai năm thì số lượng giải sẽ tăng lên. Tuy nhiên thực tế không như thế. Trái lại có vẻ như ít đi về số lượng song được quan tâm hơn về chất lượng. Nó tuân thủ quy luật sáng tạo nghệ thuật “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Cái mới của giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2017 chính là ở điểm bứt phá này.


Giải Văn xuôi: Theo nhận định của văn giới, tiểu thuyết vẫn là khu vực trội nhất của văn xuôi. 6 tác phẩm được đề cử, giới thiệu từ cơ sở là "6 ngày" của Tô Hải Vân, "Con chim Joong bay từ A đến Z" của Đỗ Tiến Thụy, "Hoa Thụy Miên" của Phạm Hoàng Hải, "Mỹ nhân nơi đồng cỏ" của Lê Hoài Nam, "Người mê" của Uông Triều, "Thư về quá khứ" của Nguyễn Trọng Tân.

6 cuốn tiểu thuyết này, theo ý chúng tôi, đều “kẻ tám lạng người nửa cân”. Tuy nhiên Hội đồng Chung khảo đã quyết định trao cho chỉ... một tác phẩm "Sáu ngày" của Tô Hải Vân. Một cuốn tiểu thuyết viết chắc tay, làm bật lên được hơi hướng đời sống đặc trưng Hà Nội. Điều đáng chú ý là, theo chúng tôi, tác giả của nó đã chiến đấu với trọng bệnh để viết, để truyền cảm hứng yêu cuộc đời và con người đến độc giả.

Tuy không nhận giải thưởng chính thức nhưng "Hồi ức lính" của Vũ Công Chiến nhận giải "Tặng thưởng Tác phẩm đầu tay". Tác phẩm này thuộc về thể văn tư liệu, không hư cấu (non- ficition) đang rất thịnh hành trên văn đàn. Văn học tư liệu đang là xu hướng “trương nở”, hấp lực vì nó được kiến thiết trên nền một ký ức lương thiện.

Đại diện lãnh đạo Hội nhà văn Hà Nội trao giải thưởng tiểu thuyết cho nhà văn Tô Hải Vân (người đứng giữa).

Giải Lý luận, phê bình: Một nền văn chương phát triển phải có một nền lý luận, phê bình tương thích. Lý luận, phê bình đích thực phải sống cùng thời với đời sống văn chương. Lý luận, phê bình nếu không làm được nhiệm vụ hướng dẫn sáng tác (ấy là nói về một nền phê bình lý tưởng) thì cũng là đồng hành, tương tác với đời sống văn chương. Hiện nay người làm lý luận, phê bình ít ỏi (một tỷ lệ đáng quan tâm ở Hội Nhà văn Việt Nam: 48/ 614). Ít vì rất nhiều lý do, nên vẫn bị kêu ca là  “thiếu và yếu”.

Không sai. Không oan. Nhưng nếu chịu khó “đãi cát tìm vàng” thì vẫn thấy lấp lánh những giá trị. Tác phẩm lý luận, phê bình được giải thưởng 2017 – "Trang sách, mạch  đời" (Phê bình – Đối thoại văn học) của Phạm Khải đã vượt lên trên các ứng viên khác. Một lối viết hoạt để tiến vào sâu mạch văn, áp sát đời sống văn chương đương đại. Tác phẩm thêm một lần chứng minh cho định đề “không phải là viết về cái gì mà là viết như thế nào”.

Nếu có thể nói thì, Phạm Khải là một trong số không nhiều người viết lý luận, phê bình hiện nay đã cố gắng tối đa sống với văn chương cùng thời. Thêm nữa, đọc Phạm Khải, độc giả sẽ thấm thía hơn cái gọi là “nghề văn cũng lắm công phu”. Xuất phát điểm là nhà thơ, nhưng càng ngày Phạm Khải càng chín trên phương diện lý luận, phê bình. Năm 2014, anh đã đoạt giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ đô với tác phẩm phê bình - tiểu luận "Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo".

Giải Dịch thuật: Từ 10 tác phẩm được đề cử từ cơ sở, cán đích là tiểu thuyết "Búp bê" của nhà văn Ba Lan Boleslaw Prus, do dịch giả Nguyễn Chí Thuật chuyển ngữ từ nguyên bản đã đoạt giải. Ba Lan là một đất nước giàu truyền thống văn hóa, là quê hương của nhạc sỹ thiên tài Chopin, quê hương của các văn hào đoạt giải Nobel văn chương như H. Senkievich, W. Raymon, C. Miloz, W. Zimborska. "Búp bê" là cuốn tiểu thuyết dù ra đời ở thế kỷ XIX, nhưng được coi là tác phẩm kinh điển của văn học Ba Lan mọi thời đại. Nó được mặc định là hòn đá tảng thiết lập chủ nghĩa hiện thực trong văn học Ba Lan và châu Âu thế kỷ XIX.

Trong dịp thăm chính thức cấp Nhà nước gần đây, Tổng thống Ba Lan và phu nhân đã gặp gỡ đại diện cựu sinh viên và những người đã từng làm việc tại Ba Lan, có công truyền bá văn hóa Ba Lan ra thế giới. Dịch giả Nguyễn Chí Thuật là một trong số đó. Tiểu thuyết "Búp bê" thêm một lần nữa cho thấy sự chiến thắng triệt để và bền vững của chủ nghĩa hiện thực trong nghệ thuật ngôn từ (trong khi một số người ở ta đang cuồng nhiệt cổ súy cho các thứ "ism" như siêu thực, hậu hiện đại, hậu thực dân, cấu trúc, sinh thái, ký hiệu học, phân tâm học,...).

Giải Thơ: Năm nay Hội Nhà văn Hà Nội không có giải thưởng thơ. Đó cũng là chuyện bình thường. Các hội đồng chuyên môn (Sơ khảo) và Chung khảo đã thể hiện đổi mới phong cách làm việc. Một dạo trong dân gian lan truyền câu thơ “Thơ hay đâu phải cái cơi đựng trầu” (!?).

Dù rằng báo chí Trung ương và địa phương đôi khi PR cho một vài cây bút mới viết theo lối tân kỳ, nhưng khi trở thành ứng viên giải thưởng thì lại không thuyết phục Ban Giám Khảo. Những “hậu hiện đại”, “nữ quyền”, “phân tâm học”, “sắp đặt” hay “trình diễn”... dường như không có chỗ đứng bền vững trong nghệ thuật ngôn từ, đặc biệt là thơ ca. Ai đó nói chí lý “chữ bầu lên nhà thơ”. Thơ hiện thời nhiều chữ nhưng ít nghĩa.

 Thật ra không phải không có thơ đọc được. Nhưng để chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải thì quả thật hiếm hoi. Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã thẳng thắn thừa nhận: “Thơ dự giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội trong hai năm qua có vẻ bình lặng hơn, mặc dù đội ngũ sáng tác thơ luôn áp đảo các nhà văn của các thể loại khác”.

Cuộc đời thì cuộn trào, sục sôi, dữ dội, muôn màu muôn vẻ mà thơ thì “bình lặng” đã cho thấy thơ non yếu, tụt hậu. Nếu so với thơ chống Mỹ và thời kỳ đầu Đổi mới thì quả thật thơ hiện thời lúng túng, quẩn quanh, nếu không nói là bế tắc. Một vài tìm tòi lóe lên nhưng vẫn thiên về hình thức, kỹ thuật, vẫn nghiêng về ham thanh chuộng lạ. Có lẽ ít nhiều các nhà thơ vẫn bị ám ảnh bởi cái tín niệm văn chương là một “cuộc chơi vô tăm tích”.

Các tác phẩm đoạt giải năm 2017 của Hội nhà văn Hà Nội.

Nếu biến văn chương nói chung, thơ nói riêng thành một “trò chơi” thì lẽ nào thơ lại chẳng giẫm chân tại chỗ. Nhưng có lý do để hy vọng về một tiền đồ của văn chương và thơ nếu khi “Nhà văn là người nặng nợ với cuộc đời” (Nguyễn Minh Châu). Ai trong số các nhà thơ là người nặng nợ với cuộc đời và con người? Một câu hỏi lớn không phải không có người đáp, mà là một câu hỏi khó chưa có người giải. Đúng thế chăng (?!).

Nếu trả lời câu hỏi “Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2017 có gì mới?” thì câu trả lời có thể thuyết phục đông đảo văn giới và dư luận xã hội là: Giải thưởng hướng tới chất lượng cao vì sự phát triển bền vững của văn chương Thủ đô.

Hà Nội, 10-12-2017

Có thể nói, Hội Nhà văn Hà Nội là một hội địa phương (Thủ đô) có lực lượng hùng hậu nhất. Tính đến tháng 12-2017, đã có hơn 600 hội viên (trong đó hơn 1/3 là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, trong khi Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh có hơn 400 hội viên, thì chỉ có hơn 100 là hội viên Hội nhà văn Việt Nam). Nhưng cũng như Hội trung ương và địa phương, tình trạng "già hóa" là rất rõ ở Hội nhà văn Hà Nội.

Vấn đề trẻ hóa, bổ sung đội ngũ nhà văn đặt ra bức thiết cho cả nước, trong đó có Hà Nội. Trong một cuộc hội thảo khoa học quốc gia gần đây, GS. Phong Lê đã thẳng thắn nêu quan điểm "Đã đến lúc phải thay thế về thế hệ" (ý nói phải "đổi gác").

Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XII (2015-2020) diễn ra tuy có muộn hơn gần hai năm so với kế hoạch ban đầu, nhưng đã thắng lợi trong cái nhìn hướng tới tương lai. Một BCH (gồm 8 người) gọn nhẹ, năng động, tiềm năng  và đoàn kết. Hội viên tin tưởng vào những thành tựu phía trước của Hội. Sau bốn tháng hoạt động, BCH Hội Hội nhà văn Hà Nội (nhiệm kỳ XII) đã chứng minh được trước bàn dân thiên hạ về tinh thần đổi mới phong cách làm việc chính trong động hướng xét giải thưởng thường niên.

Bùi Việt Thắng
.
.
.