Phục trang trong phim Việt: Không thể xem nhẹ!

Thứ Tư, 28/04/2010, 08:04
Phục trang cho diễn viên là một thành tố khá quan trọng trong sự thành công của mỗi bộ phim. Qua đó, người xem có thể thấy những con người, bối cảnh xã hội ở một giai đoạn cụ thể nào đó. Những năm gần đây, với tốc độ làm phim, nhất là phim truyền hình nhanh đến chóng mặt, khâu phục trang dường như đang bị bỏ ngỏ hoặc được làm một cách qua quýt, khiến nhiều bộ phim mắc những "lỗi kỹ thuật" gây phản cảm với người xem.

Thiết nghĩ, nếu chúng ta muốn vươn tới một nền điện ảnh chuyên nghiệp thì khâu phục trang cho diễn viên cũng cần trở thành một "công đoạn" chuyên nghiệp trong dây chuyền sản xuất các bộ phim.

Phim lịch sử: Quá nhiều bất cập

Mới đây, khi báo chí công bố một số bức ảnh trong các phim lịch sử như "Thái sư Trần Thủ Độ", "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long"… đã khiến nhiều người giật mình: "Sao phim ta làm về sử ta mà trang phục của các nhân vật quá giống phim Tàu vậy?".

Chẳng là, cả hai bộ phim này đều được nhà sản xuất Việt Nam đem sang trường quay Hoàng Điếm (Trung Quốc) quay vì ở ta thiếu những cơ sở vật chất cần thiết để có thể hoàn thành các bộ phim lịch sử hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ở ta cũng không có những cơ sở chuyên gia công trang phục, đạo cụ để bán hoặc cho các đoàn làm phim thuê nên các họa sĩ đã phải vẽ các mẫu áo quần để đem sang tận Trung Quốc... gia công.

Mặc dù vậy, những bộ trang phục của các võ tướng trong phim như Trần Thủ Độ hay Lý Công Uẩn đều không tránh khỏi việc giống với các nhân vật võ tướng đã được dàn dựng trong các bộ phim của Trung Quốc, từ áo sống, mũ mãng, khiên đao, áo choàng… Vì vậy, những bức ảnh mới được công bố về hai bộ phim này gây băn khoăn cho nhiều người.

Phục trang của Hoàng đế Quang Trung và công chúa Ngọc Hân trong phim “Tây Sơn hào kiệt”.

Có lẽ, một phần vì sử liệu về phục trang của các nhân vật lịch sử ở ta còn lại quá ít ỏi, phần vì có sự tham gia, góp ý của các đạo diễn phía nước bạn, nên những người có trách nhiệm đành phải chọn biện pháp "thỏa hiệp", tức là "nửa ta, nửa Tàu". Việc làm này chẳng khác nào đem "áo ông nọ cắm quần bà kia", nửa nạc nửa mỡ.

Theo tâm sự của họa sĩ Phan Cẩm Thượng, người tham gia với vai trò họa sĩ của phim "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long", trong phim có cảnh đám cưới, phía bạn nhất thiết yêu cầu trang phục của những người tham gia đám cưới cũng như các trang trí đều là màu đỏ, không chấp nhận có người mặc áo đen! Điều này hoàn toàn phù hợp phong tục tập quán cưới xin của…Trung Quốc nhưng lại không có ở Việt Nam.

Nhưng dù người phụ trách phục trang của phim là bà Đoàn Thị Tình giải thích thế nào thì phía đạo diễn và người phục trang phía bạn cũng không… "nghe ra", cuối cùng họ phải chọn giải pháp "trung gian" là cho cô dâu của Lý Công Uẩn mặc một chiếc áo hồng và khoác ngoài là một chiếc áo sa thẫm.

Còn bộ phim "Tây Sơn hào kiệt" của Hãng phim Lý Huỳnh vừa hoàn thành và chuẩn bị ra mắt công chúng, được đánh giá là khá thành công, thì trang phục của anh hùng áo vải Quang Trung (do Lý Hùng thủ vai) đang được cho là lấy cảm hứng từ các nhân vật anh hùng hào kiệt trong phim…Trung Quốc.

Cách đây khoảng chục năm, khi bộ phim truyền hình "Hoàng Lê nhất thống" ra đời đã bị dư luận chỉ trích nặng về mặt phục trang. Người xem phim nhận ra trong nhiều trường đoạn, diễn viên mặc dù được khoác long bào, áo gấm để thành vua chúa, thành quan viên song đồng hồ, dây chuyền, giày hiện đại vẫn được… giữ nguyên. Những ý kiến lên án gay gắt về phục trang của một số bộ phim lịch sử gần đây dường như đã khiến một số nhà làm phim "dè chừng" hơn trước, nhất là với phim lịch sử.

Thực tế, chúng ta đã có một số bộ phim lịch sử khá thành công về mặt phục trang nhờ sự chỉn chu, công phu của đạo diễn và người làm phục trang như "Đêm hội Long Trì" của đạo diễn - NSND Bùi Đình Hạc, "Ngọn nến Hoàng cung" của đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng. Hai bộ phim này dù cũng mắc một số lỗi về phục trang song vẫn được đánh giá cao bởi có sự đầu tư và thái độ làm việc nghiêm túc.

Để có một "Đêm hội Long trì" ít sạn trong phục trang, họa sĩ Phương Thảo (cũng là người làm họa sĩ phục trang cho các phim "Giông tố", "Thằng Bờm", "Đất nước đứng lên"…) đã phải mất gần 2 năm trời kỳ công sưu tầm tài liệu, tham khảo ý kiến chuyên gia về trang phục thời vua Lê - chúa Trịnh.

Còn nhà thiết kế thời trang Thế Bảo - người được giao thiết kế đến 800 bộ trang phục cho phim "Ngọn nến Hoàng cung" đã phải bỏ ra tới 2 tháng trời ở Huế để tìm hiểu về bối cảnh, con người và những phục trang của vương triều Nguyễn còn sót lại. Vì vậy, bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực cũng như thiện cảm của khán giả về mặt phục trang cũng như tính chân thực của bộ phim.

Điều đó chứng minh rằng, không phải thiếu kinh phí hay thiếu kiến thức để làm phục trang cho các bộ phim mà là thiếu một thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, thiếu tinh thần trách nhiệm với lịch sử, mà trước hết là thiếu tôn trọng khán giả.

Phim hiện đại: Tùy tiện

Thông thường, ở mỗi bộ phim thường có người chịu trách nhiệm về phục trang riêng để lo về trang phục của diễn viên từ đầu đến cuối, đảm bảo độ chính xác cần thiết và yếu tố thẩm mỹ. Nhưng gần đây, trong quá trình sản xuất nhiều bộ phim truyền hình,  người ta thấy không còn có người chuyên lo phục trang mà đạo diễn hoặc họa sĩ kiêm luôn phần công việc này để… cắt giảm chi phí.

Hơn nữa, các đoàn làm phim hầu như không dành kinh phí riêng cho việc may sắm quần áo phục vụ phim, mà thông thường khoản chi phí này nằm luôn trong số cátsê ít ỏi. Tức là diễn viên đã nhận vai thì phải tự lo luôn khâu trang phục cho nhân vật của mình. Vì vậy, diễn viên thường trong tình trạng có gì mặc nấy.

Thông thường, một diễn viên có thâm niên đóng phim truyền hình sẽ tự trang bị cho mình một… tủ quần áo riêng hợp với nhiều vai diễn, nhiều bối cảnh: từ anh nông dân đến ông giám đốc, từ quần áo công sở, dạ hội đến bộ đồ ngủ, từ váy yếm của cô thôn nữ hiền lành đến trang phục của gái nhảy...

Khi diễn đến cảnh nào thì tự chuẩn bị, tự thay đổi khi cần, nếu không có bộ phù hợp thì chạy đi mượn hoặc mặc đổi cho nhau. Khi cần tới những bộ trang phục đặc biệt thì nháo nhào chạy đi mượn tạm tại các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật chuyên ngành. Vì thế mới có chuyện, diễn viên diện cùng một bộ đồ và xuất hiện trong nhiều phim khác nhau. Vừa thấy xuất hiện ở phim này, chuyển kênh khác lại thấy vẫn diễn viên ấy, bộ đồ ấy trong  vai nhân vật khác. Điều này không những gây nhàm chán mà còn phản cảm.

Bên cạnh đó, một số phim có tính giải trí cao may mắn tìm kiếm được nguồn tài trợ trang phục như "Cô gái xấu xí", "Chàng trai đa cảm"… thì từ đầu tới cuối phim, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng chỉ thấy diễn viên nữ diện các bộ trang phục của nhà tài trợ Nem New. Vì thế, bối cảnh phim là nơi công sở mà diễn viên thì luôn ăn mặc như lên sàn trình diễn thời trang, như đi dự dạ tiệc. Ngoài yếu tố thẩm mỹ không được đảm bảo, những bộ phim ấy còn tạo cho người xem cảm giác xa lạ, thiếu tính chân thật, xa cách với đời thường.

Với phim nhựa, do được đầu tư tốt hơn và yêu cầu, đòi hỏi cũng cao hơn nên khâu phục trang cũng được chăm chút hơn. Thế nhưng, kể cả những bộ phim truyện nhựa được đầu tư lớn như "Hoa ban đỏ", "Ký ức Điện Biên", "Đừng đốt" hay "Đường thư"… cũng mắc những lỗi rất khó hiểu trong khâu trang phục. Phim nói về cuộc kháng chiến của dân tộc với bao gian khó hy sinh, với "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt", nhưng những bộ quần áo mà các chiến sĩ của ta mặc đều… mới tinh, còn nguyên nếp gấp, không hề có dấu vết của khói lửa, bụi đất chiến trường.

Chắc hẳn đó là những bộ quần áo mới lấy ra từ các kho quân trang. Trong bộ phim "Đừng đốt", diễn viên Minh Hương khi nhập vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm tại chiến trường Quảng Ngãi thì được diện những bộ áo cánh là lượt, tinh khôi đến độ những cô gái đài các của Hà thành thời đó cũng phải… mơ ước là một điều thật khó tin.

Câu chuyện về trang phục trong phim tưởng là nhỏ mà không nhỏ chút nào. Nó góp phần tác động đến yếu tố nhận thức thẩm mỹ của người xem. Sự tùy tiện trong trang phục của nhiều bộ phim Việt Nam đang phản ánh thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của không ít nhà làm phim ở ta hiện nay

Nguyệt Hà
.
.
.