Phim “Hà Nội, Hà Nội”: Một dấu ấn về mối quan hệ văn hóa Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Hai, 04/12/2006, 15:00

Sau phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công” đã đoạt giải đặc biệt ở Liên hoan phim Việt Nam, “Hà Nội, Hà Nội”, bộ phim hợp tác lần thứ hai giữa điện ảnh Việt Nam và Trung Quốc vừa hoàn thành, đã như một món quà xinh xắn chào mừng Quốc khánh Trung Quốc (1/10).

Trong buổi ra mắt phim đầu tiên tại Hà Nội, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam và các nghệ sĩ ở Cục Điện ảnh Trung Quốc đều không giấu được sự phấn chấn trước thành công của bộ phim mang đậm tình hữu nghị thâm sâu giữa hai dân tộc.

Ý nghĩa đa tầng hiện lên trong câu chuyện giản dị về một thiếu nữ Trung Quốc “một mình một ngựa” đến Việt Nam xa lạ để tìm lại người thân cho bà nội đang trên giường bệnh, sau 40 năm xa cách. Biết bao ngăn trở bởi bất đồng ngôn ngữ, bởi những gian truân cuộc đời, nhưng cuối cùng, cô gái vẫn tìm được người cần tìm cho bà, để mở ra một thang thuốc nhân nghĩa bí truyền. Tình nghĩa thủy chung, thành thực giữa hai dân tộc cùng giá trị truyền thống văn hóa Hà Nội đã đọng lại, lắng sâu và da diết trong mỗi thước phim.

“Hà Nội, Hà Nội” trước hết đã tạo được ấn tượng nổi bật về những khuôn hình đẹp, sinh động và giàu cảm xúc. Nhà quay phim Vương Tiến Lục đã chứng tỏ tài năng của một người từng được nhận nhiều giải thưởng Phi Thiên của Trung Quốc bằng những cảnh quay đặc sắc, có chiều sâu và đặc biệt là thấm đẫm cảm xúc trong từng hình ảnh. Các góc máy đều có sự phá cách đầy sáng tạo và ấn tượng trong bố trí ánh sáng, khả năng tạo hình khối hấp dẫn, phù hợp tâm trạng nhân vật cũng như tiết tấu. Có những đoạn, chỉ hình ảnh đã đủ diễn tả được điều muốn nói, mà không cần ngôn từ.  Người xem cũng tìm được cảm xúc tươi mới từ âm nhạc hài hòa giữa bản sắc truyền thống của cả người Hoa lẫn người Việt, là kết quả của sự lựa chọn kỹ càng nhằm có được “kỹ thuật âm thanh đạt tiêu chuẩn quốc tế” như ý kiến của Cục Điện ảnh Việt Nam.

Một cảnh trong phim "Hà Nội, Hà Nội".

Mặc dù không mới lạ về mô-típ, khi Trương Nghệ Mưu đã từng xây dựng một nhân vật không hiểu gì về văn hóa, ngôn ngữ của nước khác vẫn lên đường đi làm một sứ mệnh to lớn trong phim “Thiên lý tẩu đơn kỳ”, nhưng “Hà Nội, Hà Nội” đã đề cập được tới vấn đề lớn hơn là quan hệ dân tộc, khác với “Thiên lý tẩu đơn kỳ” mới dừng ở quan hệ cá nhân. Với nhiều tình huống bất ngờ, cảm động, bộ phim đã thực sự gây được hứng thú nơi người xem cho đến phút cuối cùng. Các chi tiết được sắp xếp kỹ lưỡng, vừa đủ, không nhấn nhá, đã tránh được sự nhàm chán ở khán giả.

Mặc dù đạo diễn Lý Vỹ (người đã nhận không ít giải thưởng của Trung Quốc với nhiều bộ phim do ông làm được Đài Truyền hình Trung ương mua bản quyền phát sóng giờ vàng) đã bỏ cuộc giữa chừng, song, những dấu ấn của ông ghi lại cho phim vẫn là không nhỏ. Tiết tấu phim nhanh, thổi được không khí trẻ trung vào câu chuyện phim về người lớn tuổi, nhưng lại rất phù hợp với sự quan tâm của khán giả trẻ.

Với diễn xuất chân thật, có chiều sâu và dĩ nhiên là khá chuyên nghiệp, Cam Đình Đình - nữ diễn viên người Trung Quốc vốn đã được khán giả Trung Quốc biết đến qua các phim “Yêu anh lần cuối”, Cục trưởng Công an II”, “Chu Nguyên Chương”, “Lửa trời” vv… thêm một lần đã thuyết phục được khán giả qua vai Tô Tô, cô gái nhỏ xinh đã vượt qua rất nhiều khó khăn để tìm lại bằng được người thân và nhà thuốc gia truyền và để có bài thuốc “nhân - nghĩa” làm chìa khóa mở được bí truyền. Có lẽ tình yêu thật ngoài đời với Cam Đình Đình đã là chất “xúc tác” cho vai Dân của Minh Tiệp tự nhiên và hấp dẫn.

Sau phim “Đường đời” vừa gây được hiệu ứng tốt của dư luận, “Diễn viên được yêu thích nhất năm 2004 - 2005” Hoàng Hải tiếp tục khẳng định mình với vai diễn Trọng. Ở vai diễn đầy tâm trạng, Hoàng Hải có nhiều “đất” để “tung hoành” khả năng diễn xuất tinh tế và sâu sắc của mình cùng với Quách Thu Phương đằm thắm và dịu dàng.

Tuy nhiên, mặc dù rất xinh đẹp và quyến rũ, nhưng Quỳnh Hoa còn nhạt nhòa (nếu không muốn nói là chưa tới) trong vai diễn của mình. Còn MC của chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” - người mẫu Tuấn Tú cũng bàng bạc như vai trò dẫn chương trình trong game show mà thôi. Một điều đáng tiếc là còn có chỗ, những người làm phim không cẩn trọng khiến người xem, đặc biệt là khán giả ở Hà Nội, khó chấp nhận, như đoạn Tô Tô đã rời ga Gia Lâm đang trên tàu đi Yên Bái, mà khi Dân phóng ôtô đuổi theo bảo cô xuống ga sau đi, thì lại thấy Tô Tô đi ra từ ga … Gia Lâm.

Dẫu còn có những điều chưa thật như ý, nhưng “Hà Nội, Hà Nội” cũng đã mang cho người xem những cảm xúc mới mẻ về một mối quan hệ thẳm sâu và những giá trị văn hóa truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Thanh Hằng
.
.
.