Những thông điệp đẹp

Thứ Năm, 21/01/2016, 08:23
Cái tin về bệnh tình của nhạc sỹ/ ca sỹ Trần Lập thực sự khiến nhiều người cảm thấy rúng động. Cùng với những lo toan thường nhật, người Việt bây giờ đang sống với quá nhiều nỗi sợ: vaccine tiêm chủng; vệ sinh thực phẩm… Tin về căn bệnh của Lập, một người đàn ông đang ở vào tuổi sung sức, càng khiến người ta cảm nhận rằng đời sống của mình đang bất an hơn, chất lượng sống của cộng đồng cũng đang bị đe doạ hơn.


Nhưng khi Trần Lập vẫn tiếp tục bước lên sân khấu để cháy hết mình cho một live concert hoành tráng vào cuối tuần trước, bước lên trong những chia sẻ của bạn bè, như của tay guitar Trần Hoàng rằng Lập sẵn sàng hát kể cả khi phải ngồi trên xe lăn giữa sân khấu, người ta mới cảm thấy sức sống mãnh liệt trong con người ấy và hơn nữa, nó cũng là sức sống mãnh liệt của cộng đồng rock, một cộng đồng vốn dĩ hay bị nhìn bằng con mắt cho rằng họ xù xì, thô ráp và ồn ào.

Phải thừa nhận, Lập chính là một biểu tượng của giới trẻ một thời, đặc biệt là lứa sinh viên học sinh thập niên 90. Rất nhiều người đã trưởng thành cùng với những ca khúc của anh, từ những "Bông hồng thủy tinh" cho đến "Đường lên đỉnh vinh quang". Đó là một không gian mộc mạc và giản dị, chân thành và mạnh mẽ. Nó không bi quan như những thứ âm nhạc khác cùng tồn tại đồng thời mà có sự lạc quan, kể cả trong những câu chuyện được cho là mất mát đi chăng nữa. Và chính cái không gian âm nhạc ấy bây giờ sống lại trong đêm "Bàn tay thắp lửa" của Trần Lập và nhóm bức tường, đêm trình diễn có thể sẽ khép lại chặng hành trình của cả ban nhạc nhưng cũng có thể sẽ là mở ra một giai đoạn mới của chính ban nhạc ấy.

Câu chuyện "Bàn tay thắp lửa" của Trần Lập và Bức tường quả thật là một câu chuyện hiếm hoi trong thế giới giải trí hôm nay. Giữa xô bồ đầy rẫy của những scandal, những mưu toan, những trá hình của những ngôi sao giải trí tật lắm hơn tài, nổi danh bằng tháu cáy nhiều hơn là bằng năng lực thực sự, hình ảnh Trần Lập trên sân khấu rực lửa đã mở ra một thế giới của niềm tin, của động lực sống, của sự lạc quan yêu sống, của sự bền bỉ và của đam mê cho đến tận giọt mồ hôi cuối cùng. Nó khiến chúng ta không còn cảm thấy quá thất vọng bởi những gì mà thế giới giải trí đang phơi bày ra mỗi ngày. Và nó mang tới một thông điệp rất đẹp cho những người đang ở hoàn cảnh sống không được thuận lợi, đang sa cơ lỡ bước, đang gặp chập trùng khó khăn. Nó hối thúc người ta mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn và biết đi tìm chân lý để sống đúng nghĩa hơn.

Làng giải trí Việt đã quá nhiều tai tiếng suốt bao nhiêu năm qua và bây giờ đã đến lúc nó rất cần những câu chuyện cổ tích như của Trần Lập. Và để làm được điều đó, cần rất nhiều bàn tay biết thắp lửa chứ không chỉ có những bàn tay của nhóm Bức Tường và những người bạn, đặc biệt là bàn tay của chính chúng ta, những khán giả, những người làm truyền thông, làm báo chí.

Văn Đoàn
.
.
.