Những sự cố ngoài thông lệ
Lại có lần, phóng viên viết: Hưng "phi-nhon", thì Biên tập viên lại sửa lại là Hưng "mi-nhon". Chỉ khác nhau một ly một lai, thế mà hai bên "chiến đấu" bất phân thắng phụ.
Bên Biên tập Phòng Kỹ thuật thì giở Từ điển tiếng Pháp: "mignon (mi-nhông), tính từ, nghĩa là xinh xắn, dễ ưa; còn "mignone" (mi-nhon), danh từ giống cái, nghĩa là cô gái, cô nàng (tiếng gọi âu yếm và rất thông tục). Vậy sát thủ Nguyễn Việt Hưng (trong vụ Năm Cam) là một thằng bé có khuôn mặt trắng trẻo như con gái, trông rất dễ thương, thì đích thị là Hưng "mi-nhon" rồi. Chẳng có từ "phi-nhon" nào sất. Từ điển Larouse không bao giờ sai. Cứ sửa. Tội vạ đâu, dân sành tiếng Pháp chịu!
Tuy Tòa soạn ở Hà Nội cách nơi phóng viên thường trú (tại thành phố Hồ Chí Minh) tới 1.700 km, nhưng đường truyền cáp quang xuyên Việt cũng thuận tiện cho cuộc khẩu chiến. Vẫn không xong, phóng viên xoay sang bút chiến, qua bản Fax như sau (nguyên văn):
"Nguyễn Hồng Lam kính gửi các bác Phòng KT phía Bắc nhã giám.
Trước đây, vì tự tin với quan niệm "đã là chữ thì phải có nghĩa mới nên", Hồng Lam tôi cũng từng viết Hưng "mi-nhon", vì thật sự sát thủ Nguyễn Việt Hưng cũng là một thằng bé có khuôn mặt dễ thương lắm lắm. Té ra đó là sai lầm "lớn nhất" trong các bài báo Hồng Lam đã viết năm nay. Hậu quả là Hồng Lam tôi bị Phó TBT (phụ trách ANTG- LTĐ) kính mến quở trách vì tội dùng chữ không đúng như hồ sơ (lúc đó làm gì có hồ sơ) và bị ban Chuyên án chê là thiếu kiến thức! Đã biết sai thì phải cố sửa mới là cầu tiến, Hồng Lam tôi lòng run sợ dám đâu ngoan cố!!!
Mặt khác, trong lý lịch bị can của kết luận điều tra (trang 16) và cáo trạng (23 trang) cũng nhất nhất đề Hưng "phi-nhon" là kẻ trực tiếp bắn Dung Hà; còn Hưng "mi-nhon" (theo từ điển thì chính xác quá rồi), thì chả có tội tình chi nên chưa hề bị ai bắt. Chưa hết, giang hồ Bắc Nam cũng chỉ biết mỗi Hưng "phi-nhon", chứ làm gì biết đến Hưng "mi-nhon" là ai.
Đành rằng như thế là sai, là đáng cười; song le, giang hồ ít học, chỉ trọng thói quen, không trọng chữ nghĩa, cũng không dám trách. Vậy thì Lam tôi làm sao cả gan tự tiện sửa "phi-nhon" thành "mi-nhon" cho được? Cái lý "chữ không cần nghĩa" chung quy chỉ đơn giản thế. Dù sai, gọi mãi thành quen, hồ sơ ghi thêm cái sai này vào mục "Tên thường gọi".
Thôi thì Đại sứ Peter Peterson "gọi là ông Bush, ông ấy cũng không cãi, thì đích thị là ông Bush rồi". Vậy Hồng Lam tôi cắn rơm cắn cỏ tạ tội cùng các bác cho phép tôi được mạo muội mà ghi là Hưng "phi-nhon" cho khớp với "cái sai" (vốn dĩ) của cả kết luận điều tra lẫn cáo trạng, khớp với tất thảy những gì báo chí trong Nam ngoài Bắc từng ghi, kẻo mang tiếng là khác người, hay cãi và thiếu tôn trọng giang hồ. Được như thế thật là ơn vạn bội, Hồng Lam tôi lòng cảm động không biết để đâu cho hết.
Vài lời thô thiển, xin các bác Phòng Kỹ thuật phía Bắc minh tường và chuẩn y.
Tây Côn thành, ngày Ất Hợi, tháng Quý Đông (Nhâm Tý), năm Nhâm Ngọ, nhằm ngày 02/01/2003.
Nguyễn Hồng Lam
Kính giải”.
Thay lời kết: Đại thi hào Goethe nói đại ý rằng, lý luận thì màu xám, cây đời mãi mãi xanh tươi, đúng lắm thay.
Đầu giờ chiều thứ hai, ngày 26/11/2007, khi chúng tôi vừa tan cuộc vui: Chúc mừng Tổng Thư ký tòa soạn Hồng Thanh Quang "phúc đáo trùng lai" nhận quyết định Phó tổng biên tập (và sau đó nhận quân hàm đại tá), thì đùng đùng, một bạn đọc, chừng 40 tuổi, tay cầm tờ báo, mặt mày tái tím, vào phòng tôi, giọng gay gắt:
- Cho tôi gặp ngay Tổng Biên tập Hữu Ước!
- Thưa anh, Tổng Biên tập vừa đi công tác.
- Vậy tôi muốn gặp Tổng thư ký Hồng Thanh Quang!
Lúc đó, Hồng Thanh Quang đang ở phòng tôi lên tiếng:
- Tôi đây. Có chuyện gì thế anh?
- Viết báo là phải đúng sự thật! - Vừa nói, anh ta vừa giở tờ ANTG Cuối tháng số 76, ra tháng 11/2007, - bài này viết sai hoàn toàn. Con tôi bị nạn ban đêm, chứ không phải ban ngày như báo các anh đăng. Lại nữa, nó không hề bị sốc thuốc lắc mà nhảy lầu tự tử. Lúc xảy ra sự cố, cháu hoàn toàn tỉnh táo. Trước đó ít phút, cháu còn nhắn tin về cho mẹ xin tiền mua máy tính. Sau đó, cháu lại xóa tin nhắn ấy đi, sợ cảnh sát nước X làm phiền. Vậy mà con tôi mất chưa mồ yên mả đẹp, đã có người đào xới nó lên. Tôi đã đưa đơn tới Ban Bạn đọc, nhưng không thấy hồi âm. Tôi sẽ đi đến tất cả các báo. Tôi sẽ kiện đến cùng, nếu các anh không giải quyết xong vụ việc này!
Hồng Thanh Quang kéo ghế mời khách ngồi và rót nước, tình cảm:
- Mời anh xơi nước, rồi chúng ta cùng trao đổi. - Đưa chén trà nóng hổi cho vị khách xong, anh ân cần nắm đôi bàn tay người cha bất hạnh đang run lên vì giận dữ, dịu dàng nói - Thực lòng, tôi chưa biết việc này đúng sai thế nào, nhưng trước hết, thay mặt Tòa soạn, tôi có lời chia buồn cùng gia đình về việc cháu nhà anh không may gặp nạn.
Ngừng một lát, Hồng Thanh Quang nói tiếp:
- Về phần mình, chúng tôi sẽ kiểm tra lại những điều mà anh phản ánh. Có điều, bài báo đó có viết tên thật của cháu đâu?
- Không viết tên thật, nhưng hễ ai biết chuyện này, đều khẳng định 100% là các anh viết về trường hợp cháu nhà tôi: Duy nhất một sinh viên Việt Nam đang du học tại X, 19 tuổi, nhảy lầu tự tử. Hiện cảnh sát nước X đang điều tra, còn chưa tìm ra nguyên nhân, vậy mà báo các anh dám liều mạng đăng bài như thế. Đó là điều bất nhẫn, là điều xúc phạm tới danh dự gia đình tôi và xúc phạm tới vong linh cháu. Tai hại hơn, bài báo làm khó dễ cho công tác điều tra của Cảnh sát nước X. Tôi phải gặp bằng được tay phóng viên viết bài đó.
- Hiện nay, đồng chí phóng viên mà anh muốn gặp đang đi công tác nước ngoài.
- Nói thật, con tôi chết, tôi cũng chả thiết sống nữa. Còn các anh có giấu không cho tôi gặp tay phóng viên đó, thì trước sau, tôi cũng sẽ làm cho ra nhẽ, dù đi cùng trời cuối đất. Và, nếu cần, mạng đổi mạng, để trả lại sự thật, trả lại công bằng cho công lý!
- Về mặt lý, anh không có chứng cứ để kiện báo chúng tôi. Về mặt tình, ngay sau khi đồng chí phóng viên từ
Hồng Thanh Quang tin rằng phóng viên MT bài viết không sai. Đây chỉ là một sự ngộ nhận của một người bố trong cơn khủng khoảng tinh thần trước cái chết bất đắc kỳ tử của đứa con trai duy nhất. Nhưng lòng nhân ái của một người làm báo đã khiến anh biết kiềm chế phản xạ bản năng và bình tĩnh tìm ra một giải pháp nhân văn. Hết giờ làm việc, anh mua một chai rượu ngoại và thẻ nhang đến chia buồn cùng gia đình và xin phép được thắp nén hương cho vong linh chàng sinh viên du học xấu số.
Ít ngày sau, phóng viên MT đi công tác trở về, Hồng Thanh Quang có trao đổi lại những gì đã xảy ra xung quanh bài báo mà MT đã viết. MT cũng đưa cho tôi xem tờ báo địa phương của nước Cộng hòa Ireland đăng bài tường thuật về cái chết thương tâm của một sinh viên Việt Nam đang du học tại đây bị sốc thuốc lắc nhảy lầu tự tử (cũng là lời cảnh báo cho không ít thanh niên đang như con thiêu thân lao vào ngọn lửa nghiện hút hoặc sử dụng các chất ma tuý, các chất gây nghiện). Một số thông tin đều ngẫu nhiên trùng khớp với con của khổ chủ đã đến gặp Hồng Thanh Quang, ngoại trừ tên người sinh viên và địa danh xảy ra án mạng.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Mừng cho T. Mừng cho Hồng Thanh Quang đã có lối ứng xử đắc nhân tâm: "Mình không sai, nhưng vì danh dự tờ báo, cần thiết, vẫn phải xin lỗi bạn đọc. Đó cũng là một trong ba tiêu chí của Báo Công an nhân dân: Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời"
