Những danh xưng cần được tôn trọng
Ở nước ta, hầu như rất ít có văn nghệ sĩ ở diện này mà thường là làm một công việc nào đó, hưởng lương từ công việc đó (ví như làm báo, làm công tác quản lý hoặc nhiều việc khác). Sáng tác đối với họ chỉ là tranh thủ sau khi đã hoàn tất công việc chính. Nhưng chất lượng tác phẩm của họ đã đạt những chuẩn mực nhất định mang tính chuyên nghiệp. Và thường là họ có chân trong những tổ chức nghề nghiệp, ví như các hội văn học, nghệ thuật (Hội Nhà văn, Hội Nhạc sĩ, Hội Mỹ thuật…).
Cũng có trường hợp, đương sự không là hội viên nhưng tên tuổi của họ không xa lạ với số đông công chúng, thậm chí rất nổi tiếng bởi tài năng và sự xuất sắc của tác phẩm thì đương nhiên cũng rất xứng đáng với danh xưng nào đó. Ví như Nguyễn Đình Thi không phải là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhưng là tác giả hai bài hát nổi tiếng, có giá trị vĩnh hằng là "Diệt phát xít" và "Người Hà Nội", không phải là hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu nhưng viết nên ba vở kịch rất có giá trị là "Con nai đen", "Nguyễn Trãi ở Đông Quan" và "Rừng trúc" nên nói ông là nhạc sĩ và nhà viết kịch cũng hoàn toàn chính xác. Trần Hòa Bình không là hội viên Hội Nhà văn nhưng anh có những bài thơ hay, được nhiều bạn sinh viên ưa thích. Gọi anh là nhà thơ hoàn toàn đúng. Còn nhiều trường hợp khác tương tự không thể kể hết.
Như vậy, để được gắn với một danh xưng nào đó trong lĩnh vực văn nghệ ("nhà", "sĩ"), đương sự phải hoặc là hội viên một hội văn học, nghệ thuật nào đó, hoặc là có tiếng tăm trong địa hạt mình sáng tác. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, tình hình khá lộn xộn. Những danh xưng trên được người ta tự phong, hoặc được bạn bè, người khác phong cho đã trở nên bình thường, không bị coi là chướng. Nhạc công, ca sĩ chỉ biết đánh đàn, hát, có tập viết một vài ca khúc cho chính mình hát cũng được giới thiệu là "nhạc sĩ". Thậm chí, có người đến một hội nghị rất long trọng hát bài tự biên chưa có thể gọi được là một bài hát hoàn chỉnh cũng được ban tổ chức giới thiệu là nhạc sĩ. Lạm dụng danh xưng nhiều nhất là ở lĩnh vực thơ.
Hiện nay, bất cứ ai chỉ cần bỏ ra dăm, bảy triệu là có thể in được một tập thơ cả trăm bài của mình dẫu có dở đến mức không thể gọi được là thơ miễn không có vấn đề gì bị coi là "nhạy cảm" về chính trị! Những tập thơ như thế sau khi in ra, tác giả còn tổ chức "giao lưu" với bạn đọc (gồm toàn bạn bè quen biết được tác giả hẹn trước và được chiêu đãi sau khi kết thúc buổi "tọa đàm". Tất nhiên toàn bộ kinh phí do tác giả lo). Người đứng ra giới thiệu, làm vai trò MC không quên trịnh trọng giới thiệu tác giả là "nhà thơ" trong khi chẳng ai biết người viết ra những bài thơ dạng "con cóc" đó là ai. Có tờ báo còn dễ dãi thực hiện bài giới thiệu tập thơ này với danh xưng của tác giả là "nhà thơ".
Người viết bài này từng được tặng nhiều tấm "cạc" (carvisite: danh thiếp), 2 mặt chi chít chữ Việt và Anh ghi là "nhà thơ" hoặc "nhạc sĩ" mặc dù tên anh ta lạ hoắc. Những "nhà thơ" kiểu này khi in tập thơ của mình thường tìm đến một số nhà thơ hoặc nhà phê bình lý luận có danh tiếng nhờ viết lời giới thiệu. Đáng nói là ngoài những lời lẽ tâng bốc mà tập thơ không đạt được, người viết phần giới thiệu sẵn sàng phong tặng tác giả tập thơ danh xưng "nhà thơ" tuy trong đầu cũng thấy là gượng và... lố. Không khó hiểu. Tính cả nể vốn dễ có ở văn nghệ sĩ cộng với chiếc phong bì nặng tay đã khiến vị văn nghệ sĩ đích thực kia khó có thể làm khác (!). Vị không hề nghĩ như vậy là hạ thấp, thậm chí bôi bác chính cái danh xưng thiêng liêng mình đang có, phải mất cả đời miệt mài lao động sáng tạo mới có được.
|
|
Chỉ với một bài thơ "Thêm một", dù không phải là hội viên Hội Nhà văn song Trần Hòa Bình vẫn xứng đáng được gọi là một nhà thơ. |
Thời buổi này, làm nên những video clip không khó gì. Bất cứ ai cũng có thể quay, có khi chỉ bằng chiếc điện thoại, rồi in thành đĩa, đưa lên mạng internet. Người ta thoải mái làm thơ, sáng tác bài hát. Người có điều kiện thuê ca sĩ hát. Người không có hoặc thích thì tự hát rồi tung lên mạng. Cũng chẳng sao nếu nội dung các bài hát này không có vấn đề gì sai lạc về chính trị. Nhưng cần nói là họ tự nhận mình là nhạc sĩ. Tự nhận đã làm nên sự nhiễu loạn. Đáng nói hơn là cả những cơ quan, tổ chức của Nhà nước cũng sẵn sàng phong danh xưng cho họ. Giờ đây, bất cứ địa phương nào (tỉnh, huyện, thậm chí cả xã, thôn), cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể, tổ chức nào cũng có những bài hát nói về mình. Tác giả của những bài này ít khi là những nhạc sĩ chuyên nghiệp, có tên tuổi mà thay vì là nghiệp dư ở địa phương, tự biên. Có thể do thời kinh tế thị trường hiện nay, người ta làm gì cũng phải tính toán lỗ lãi thiết thực nên không dễ mời nhạc sĩ chuyên nghiệp do phải chi phí tốn kém mà dùng "cây nhà, lá vườn" cho tiết kiệm. Không sao, lại động viên được phong trào văn hóa quần chúng. Nhưng đáng nói là phong những người sáng tác "tự biên" là "nhạc sĩ" thì đã hạ thấp danh xưng này.
Một tỉnh nọ phát trên đài truyền hình tỉnh mình chương trình ca nhạc của một người phổ thơ của một người khác. Người phổ nhạc được giới thiệu là "nhạc sĩ" làm ở nhà văn hóa tỉnh. Còn "nhà thơ" là vị chức sắc lớn trong tỉnh. Chắc vì lẽ đó nên Đài Truyền hình tỉnh này mới sẵn sàng làm cả một chương trình đến 45 phút để giới thiệu hai "tác giả" chẳng ai biết (vị "nhà thơ" thì không đến nỗi xa lạ nhưng ở lĩnh vực… quan trường). Ca sĩ trình bày các ca khúc này đều thuê từ Hà Nội, lại toàn những tên… xịn nên chương trình đã đội giá lên tới mấy trăm triệu đồng. Đó là chỉ nói riêng khoản tiền thù lao cho ca sĩ. Dân tình chẳng ai lọt tai được bài nào bởi nhạc thì trúc trắc, đầu Ngô, mình Sở, lời thì lủng củng, dài dòng, lê thê.
Người tự trọng và tôn trọng những danh xưng nói trên thì luôn không dễ nhận mình là "nhà" nọ, "sĩ" kia trong khi người háo danh nhưng bất tài thì tự phong cho mình lấy được. Cố nhạc sĩ Xuân Oanh - tác giả bài hát "19 tháng 8" để đời - luôn không công nhận mình là nhạc sĩ. Ông nói mình chỉ yêu thích âm nhạc và sáng tác. May mắn viết được bài hát khiến người nghe có cảm tình. Rất khiêm nhường. Bởi cả đời ông làm công việc của một nhà ngoại giao. Nhưng chất lượng tác phẩm, trình độ âm nhạc và tên tuổi của ông hoàn toàn xứng đáng là một nhạc sĩ chuyên nghiệp thực thụ. Cố nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi cũng như vậy. Ông chỉ công nhận mình là nhà thơ, nhà văn, còn nhạc sĩ và nhà viết kịch thì không. Khi ông chưa qua đời, có lần người viết bài này được ông cho biết: "Mình vốn yêu thích âm nhạc từ nhỏ và có võ vẽ biết đánh đàn piano. Từ thực tế cuộc sống sôi động mà mình đang đắm vào, đã viết nên được hai bài hát đó. Chứ kiến thức âm nhạc khi ấy có gì đâu. Không hiểu sao lại thành công ngoài sức tưởng tượng của mình. Chỉ có hai bài mà gọi là nhạc sĩ thì mình không dám. Đạt được hai tiếng nhạc sĩ đâu có đơn giản". Tiếng tăm và tài năng của Nguyễn Đình Thi thì ai cũng biết. Không người Việt Nam nào lại không biết hai bài hát "Diệt phát xít" và "Người Hà Nội". Vậy mà ông không nhận mình là nhạc sĩ.
Trong cuộc sống, mọi thứ đều phải có chuẩn mực. Chuẩn mực cao sẽ chứng tỏ một mặt bằng dân trí cao... Sự dễ dãi, tự hạ thấp các chuẩn mực, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật đã làm mất đi những giá trị lẽ ra phải có. Việc tự phong và lạm dụng một cách quá dễ dãi như nói trên đã phương hại đến ý nghĩa tự thân của các danh xưng. Mong rằng tình trạng ít nhiều lố bịch này sớm được chấm dứt
