Những câu thơ tự nhiên như hơi thở

Thứ Hai, 09/06/2008, 14:15
"Thơ không phải là một kỹ xảo, thơ là cách giải phiền cho tấm lòng ta" - thi sĩ Pháp Lamartine từng nói thế. Khi đọc tập thơ "Không thể nào xa" của Đại tá Phan Gia Liên, tôi cứ vân vi nghĩ rằng, trong rất nhiều tình huống của cuộc sống đầy phức tạp và biến động hôm nay, viết thơ chính là cách hữu hiệu nhất để lấy lại quân bình cho tâm hồn mình.

Là một sĩ quan cao cấp của lực lượng CAND, suốt cả cuộc đời luôn bận rộn với những chức phận người chiến sĩ, Đại tá Phan Gia Liên hẳn không có nhiều điều kiện và thời gian để chuyên tâm với thơ nhưng sau rất nhiều muối mặn gừng cay của những gì từng trải, chị đã chắt chiu được những khoảnh khắc thăng hoa nhất để kết thành tập sách không lớn về dung lượng nhưng trĩu nặng nghĩa tình và suy tư.

52 bài thơ trong tập "Không thể nào xa" hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này có thể giúp ta thấy rõ hơn một chân dung tinh thần của một người phụ nữ, rất đắm đuối trong những cảm xúc riêng nhưng lúc nào cũng đầy trách nhiệm, với không chỉ những người ruột rà thương yêu của mình mà với cả đồng chí, đồng đội, đồng bào, với đất nước, với xã hội, với ngành Công an.

Trong "Không thể nào xa" có khá nhiều bài thơ viết về lực lượng Công an Nhân dân. Đó là những dòng thơ không quá kỳ khu về câu chữ nhưng vẫn có sức lan toả bởi tình cảm dâng hiến chân thành và tha thiết. Những câu thơ tự nhiên như hơi thở.

Một số bài thơ của Đại tá Phan Gia Liên về chủ đề này mang nặng tính nguyện ca và đó có lẽ là một trong những lý do khiến không chỉ một bài thơ về lực lượng Công an Nhân dân của chị được các nhạc sĩ chọn để phổ thành ca khúc. Ai đang mang sắc phục CAND trên mình không thể không bồi hồi xúc động khi nghe những lời hát mà nhạc sĩ Trương Hùng đã phổ nhạc dựa trên bài thơ của Đại tá Phan Gia Liên

"Xin dâng Đảng lời thề sắt son
Xin dâng Đảng những trái tim hồng
Đốt cháy cuộc đời
nguyện làm ngọn đuốc thắp sáng cho mọi người
để huy hoàng chói lọi một đoàn quân
Xua tan bóng đêm
Tự hào thay những người chiến sĩ
quyết hy sinh bảo vệ Đảng quang vinh.
Như con ong chuyên cần xây tổ
giữ hương thơm mật ngọt cho đời
Trọn chữ Tâm, tôi xin làm người lính
Vì Đảng nguyện hiến dâng,
Vì Đảng nguyện quên mình..."

                                                  (Xin giữ trọn lời thề)

Viết về những người nữ chiến sĩ Công an, Đại tá Phan Gia Liên cũng có những câu đầy sự tượng hình:

"Nữ chiến sĩ Công an, những cô Tấm thảo hiền,
Nữ chiến sĩ Công an, những anh thư, nữ kiệt,
Mềm mại như sông nước, lung linh như sao trời,
Cứng rắn như sắt thép, vững vàng như non xanh…"

                                               (Hành khúc nữ chiến sĩ CAND Việt Nam)

Những câu thơ này cũng đã được phổ nhạc và trở thành những lời ca đầy sức lay động.

Đọc những bài thơ mà Đại tá Phan Gia Liên viết về lực lượng Công an Nhân dân, ta có thể cảm nhận được một tình yêu sắt son và chung thuỷ của chị đối với những người đồng chí, đồng đội mà đã một lần chị chọn lựa là mãi mãi chị kề vai sát cánh.

Những câu thơ của chị viết về chủ đề này vừa có sức quyến rũ của một tình cảm chân thành vừa có độ liên kết bền vững của một trí tuệ rành rẽ nhận thức về nghĩa vụ và sứ mệnh của mình. Đọc những câu thơ như thế, ta không còn để ý tới những chữ nghĩa đôi khi quá mộc mạc và đời thường, thậm chí có lúc khô khan, vì trên mọi sự, đọng lại vẫn là những rung động chân tình, chân nghĩa:

“Cuộc đời người là con đường
                                               đi tới
Lớn dần lên và vươn tới đỉnh cao
Từ thể xác, tinh thần ý chí
Là cuộc đấu tranh không hề
ngơi nghỉ
Để hoàn thiện chính mình
và để hiến dâng

Trên con đường vươn tới ước mong
Hạnh phúc cho anh, đã gặp em và bao người đồng chí
Đã dành cho anh những tình yêu chung thủy
Tận tụy hy sinh, quý trọng, trung thành
Góp sức kề vai gánh vác sự nghiệp chung...”

                                                              “Đỉnh cao và đoạn đường dốc”

Đại tá Phan Gia Liên rất tinh đời trong những cảm nhận về thời cuộc và những nhân vật đương thời. Và chị khá "bạo bút" khi viết về những sự không một chiều đơn giản của cuộc sống hôm nay.

Đọc những bài thơ của Đại tá Phan Gia Liên về những người thân yêu trong gia đình mình, có thể cảm nhận được những nỗi đời ấm lạnh rất gần gụi với tất cả chúng ta. Tình yêu cá nhân trong thơ của chị luôn gắn liền với ý thức về ý thức công dân, về trách nhiệm làm người chân chính:

"Ta bằng lòng khi ta đã có đôi,
Dương gian này còn hơn nơi tiên cảnh
Có bạn bè, có cuộc sống, có quê hương,
Có cuộc đấu tranh gian khó để sinh tồn
Có tình nghĩa đồng bào, có tình yêu nhân loại…"

                                                                (Ngày chúng mình sinh ra)

Nói một cách công bằng, tình yêu trong thơ của Đại tá Phan Gia Liên thường rất đỗi thiệt thà. Chị không thích những sự màu mè bóng bẩy trong các mối quan hệ riêng tư. Và phẩm hạnh của một người sĩ quan cao cấp của Lực lượng Công an Nhân dân đã rèn cho chị tác phong thẳng thớm trong những lời tỏ tình nhưng vẫn vẹn tròn nhân nghĩa:

"Anh hãy yên tâm bước trên đoạn dốc
Vẫn có em sát cánh cận kề

Tiền bạc, công danh như gió thoảng mây trôi
Nhưng tình nghĩa vẫn vẹn đầy sau trước
Đường về cõi hư vô sẽ có em cùng bước…"

                                                           (Đỉnh cao và đoạn đường dốc)

Trong bài giới thiệu tập thơ "Không thể nào xa", Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ của Nhà Xuất bản Giáo dục nhận xét: "Khó có thể nói hết những gì mà Phan Gia Liên gửi gắm trong những bài thơ của chị.

Điều đọng lại trong tôi khi đọc tập thơ này là đã bắt gặp một con người với những trải nghiệm về cộng đồng và đời tư đáng được ghi lại bằng thơ. Đó thực sự là những kinh nghiệm bằng thơ vô cùng đáng trân trọng". Tôi hoàn toàn chia sẻ với những suy nghĩ này của TS Nguyễn Văn Tùng

Minh Huyền
.
.
.