Nhạc sĩ Thanh Phúc: Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi...

Thứ Hai, 09/11/2009, 09:45
Nhấc máy gọi điện tới nhà riêng của nhạc sĩ Thanh Phúc, đầu dây bên kia bao giờ cũng vậy, vẫn là vợ ông nghe máy. Rồi mới tới ông. Ông vui vẻ cho tôi một cuộc hẹn.

Trong căn nhà riêng của mình ở khu tập thể Thành Công, nhạc sĩ Thanh Phúc đón tôi bằng dáng vóc gầy hơn, mái tóc cắt ngắn thay vì mái tóc dài và chòm râu trắng như cước đặc trưng lâu này. Vợ ông giải thích, dạo này ông không được khỏe. Cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quanh chuyện sức khỏe, chuyện thuốc thang rồi cuối cùng lại về với âm nhạc.

Và chỉ cần chạm tới lĩnh vực này thì người nhạc sĩ tuổi đã gần 80, tác giả của những ca khúc: "Người Mèo ơn Đảng", "Hà Giang quê tôi", "Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi"... lại hào hứng, sôi nổi như chưa từng biết đến đau ốm.

-Thưa nhạc sĩ Thanh Phúc, đã hơn 50 năm trôi qua, kể từ khi ca khúc "Người Mèo ơn Đảng" ra đời, ca khúc này vẫn thường xuyên được phát trong các chương trình phát thanh truyền hình về miền núi hay mỗi khi tết đến xuân về. Và khán giả càng thực sự thấm thía khi nghe những giai điệu ấy ngay chính trên mảnh đất Tây Bắc. Tôi nghĩ, nếu không có một tình cảm sâu đậm với những người dân nơi địa đầu Tổ quốc thì thật khó để có được những ca từ và giai điệu giàu sức lay động như vậy?

+ Tôi sinh ra ở làng Việt cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nhưng lại sớm gắn bó với mảnh đất Hà Giang, đặc biệt là với đồng bào người Mông nơi đây. Tôi tham gia hoạt động cách mạng sớm, từ khi mới 13 tuổi. May mắn cho tôi là được cùng 2 nhạc sĩ đàn anh là Bùi Công Kỳ và Lưu Bích Thụ đi hát phục vụ bộ đội và nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang, để rồi trở thành đội viên đội Tuyên văn Trung đoàn 165 Lao - Hà - Yên (Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái).

Suốt một thời gian dài, chúng tôi có mặt ở những bản làng heo hút nhất của người Mông. Cùng ăn thắng cố, mèn mén và uống rượu ngô với đồng bào. Điều  ám ảnh tôi nhất là cuộc sống nghèo khó và lam lũ của người Mông sống lưng chừng núi. Lúc nào cũng thấy họ lầm lũi trên những dốc đá thẳng đứng với bó củi hay gùi nước trên vai. Bàn tay họ thoăn thoắt xe lanh.

Năm 1955 - 1956, trước thông tin rộ lên "vua Mèo" gây rối, các chiến sĩ bộ đội ta đã đến với người dân, vận động họ không đốt rẫy làm nương, hạ sơn xuống núi, sống quây quần bên suối với bản mới định cư. Nhờ đó, cuộc sống của người Mông ở Hà Giang được cải thiện rõ rệt. Lúc này, tôi đã trở về Hà Nội nhưng rất nhớ những tháng ngày được bà con dân tộc cưu mang, đùm bọc.

Và tôi đã đặt bút viết ca khúc với cảm xúc xốn xang trong lòng: "Đây rừng núi lưng đèo người Mèo ca hát/ Sao còn sáng trên trời người Mèo ơn Đảng/ Bao đời nay sống nghèo lam lũ/ Nay cuộc sống dân Mèo từ đây sáng rồi/ Nhớ ơn Đảng đưa tới, ta từ nay ấm no/ không bỏ rẫy đốt nhà, mà lang thang nghèo suốt đời/ Từ nay dân mèo sống chung/ Bản Mèo vui trong tiếng khèn/ Người Mèo ơn Đảng suốt đời".

 - Bài hát "Người Mèo ơn Đảng" được coi là bài ca chính thức của đồng bào dân tộc Mông trong cả nước. Họ hát bằng tiếng Kinh và tự dịch sang tiếng Mông. Đây cũng là một trong số rất ít ca khúc của Việt Nam hiện được chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng: Trung Quốc, Anh và Pháp để các ca sĩ thể hiện khi giao lưu với bạn bè quốc tế... Còn niềm hạnh phúc nào nữa mà ông có thể chia sẻ với độc giả?

 + Tôi đã viết "Người Mèo ơn Đảng" trong nỗi nhớ tha thiết tiếng khèn của đồng bào, cái không khí mù sương miền sơn cước nên giai điệu bài hát tự nhiên có âm hưởng của dân ca Mông. Niềm hạnh phúc nhất của tôi là mỗi lần lên với đồng bào, tự nhiên được nghe bà con người Mông hát khi đi nương làm rẫy, ở chợ phiên, ở buổi hội họp, khi gặp bạn bè…

Trong một lần đi công tác tại Hà Giang, khi ngồi ở quán ven đường, gặp một cháu bé người Mông. Tôi bảo cháu hát cho nghe một bài dân ca để tôi ghi làm tư liệu sau này có dịp sáng tác, không ngờ cháu hát "Người Mèo ơn Đảng" bằng tiếng dân tộc khiến tôi vừa ngỡ ngàng, vừa hạnh phúc.

 - Sau "Người Mèo ơn Đảng", ông còn sáng tác ca khúc "Hà Giang quê tôi". Ca khúc đã trở thành nhạc hiệu của tỉnh Hà Giang, ông vinh dự là người đầu tiên (dù không sinh ra ở mảnh đất này) nhận Huy chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Hà Giang. Lý do nào để ông chọn Hà Giang là quê hương của mình?

 + Quả thật, Hà Giang là mảnh đất có nhiều gắn bó với tôi. Đó không chỉ là mảnh đất tôi sống trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp mà còn là mảnh đất nơi có mộ của cha tôi (ông là liệt sĩ thời chống Pháp). Mẹ và em trai tôi cũng sinh sống và yên nghỉ ở nơi này. Tôi viết "Hà Giang quê tôi" năm 1972, trong một lần ra thăm mộ cha, bất chợt tôi nghe thấy tiếng còi tầm vang lên.

Tôi bỗng thấy vui mừng khôn tả vì tiếng còi tầm là báo hiệu của nền công nghiệp. Như vậy, Hà Giang đã bắt đầu đổi mới, đi lên. Tôi muốn viết một ca khúc để mọi người hãy đến với vùng đất đẹp thơ mộng này, nơi "Có đường đi trong mây lên tới cổng trời/ Đây vùng cao quê hương đang đổi mới/ Điện về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ/ Đây cầu Thanh niên cho những ai hẹn hò/ Những nhà máy lại vang tiếng còi tầm/ Tiếng nhạc ngựa đi theo nguồn hàng/ Về Yên Biên vui chợ phiên/ Ôi đẹp sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới".

 - Không chỉ là nhạc sĩ có số lượng ca khúc về Hà Giang nhiều nhất (60 ca khúc), ông còn được mệnh danh là nhạc sĩ của các miền quê vì có nhiều ca khúc về các vùng khác nhau như "Nhớ Sơn Tây", "Lạng Sơn quê em", "Hồi ức Điện Biên"... Đâu là bí quyết để ông thành công ở đề tài vốn không dễ viết với các nhạc sĩ?

 + Trong suốt thời gian công tác, ngoài sáng tác nhạc, tôi còn là phóng viên của Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân. Quãng thời gian làm báo đã giúp tôi có điều kiện được đi tới mọi miền Tổ quốc. Mỗi vùng đất đều để lại trong tôi những ấn tượng, cảm xúc khác nhau. Tôi cố gắng chọn những góc riêng nhất của vùng đất ấy để thể hiện trong các ca khúc của mình.

 - Vâng, nhắc lại thời gian trong quân đội mới nhớ rằng, ông là một trong những nhạc sĩ có giọng hát rất hay và từng là nghệ sĩ biểu diễn trước khi sáng tác, đặc biệt, quãng thời gian ấy gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ?

 + Tôi từng là chiến sĩ văn nghệ xung kích có mặt ngay tại đồi Him Lam chiều 13-3-1954 tham gia trận mở màn. Khi ấy, tôi đã cùng một số nghệ sĩ như Kim Ngọc đánh đàn và hát "Quốc tế ca", "Quốc ca"... để động viên anh em chiến sĩ. Trận Him Lam chiến thắng, ta thu về nhiều chiến lợi phẩm, trong đó có chiếc đàn accordeon của Đức.

Tôi được giao chiếc đàn đó để phục vụ chiến sĩ tham gia chiến dịch. Trong ngày lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, tôi đã dùng cây đàn này kéo "Quốc ca" khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ "Quyết chiến quyết thắng" của Bác Hồ cho Sư đoàn 312. Bây giờ, chiếc đàn ấy đang được trưng bày tại Bảo tàng Quân đội.

 - Không chỉ sáng tác nhạc, được biết từ sau nghỉ hưu, ông còn viết văn, làm thơ?

 + Tôi có lợi thế là thời trẻ được đi nhiều nên vốn sống khá dày. Có những điều mà âm nhạc không truyền tải hết được, tôi trút vào văn học. Tới nay, tôi đã xuất bản được 4 đầu sách là truyện ngắn, tiểu thuyết. Tôi mới  hoàn thành tập truyện "Mợ tôi", vừa đưa tới Nhà xuất bản Thanh niên.

 - Được biết, ông mới trải qua một cuộc phẫu thuật tim chưa lâu. Đã bao giờ ông nghĩ rằng, bây giờ là lúc mình cần phải nghỉ ngơi?

 + Tôi vừa phải phẫu thuật vì bị rối loạn nhịp tim. Lại thêm 5 lần nhập viện vì tai biến mạch máu não nữa. Hiện trong lồng ngực tôi đang đeo một chiếc máy để giúp điều chỉnh nhịp tim. Theo bác sĩ, năng lượng trong máy chạy được khoảng 10 năm, nhưng vừa rồi đi kiểm tra, năng lượng đã hết 3/10.

Vậy mà tôi chưa bao giờ có ý định nghỉ ngơi. Phẫu thuật ngày hôm trước, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi đã cầm bút làm thơ về bệnh viện. Vừa là sáng tạo, vừa để kiểm tra xem não mình hoạt động thế nào. Tôi không thể ngồi không một ngày, ì trệ người lắm. Sáng nào hai vợ chồng tôi cũng đi khiêu vũ. Sau đó, tôi ngồi vào bàn làm việc, không sáng tác nhạc thì viết văn, làm thơ. Làm việc, tôi lại thấy mình khỏe ra.

 - Nhiều người nói rằng, họ rất ấn tượng với cách bà chăm sóc ông và nhạc sĩ Thanh Phúc cũng nổi tiếng là người... yêu vợ - khi trên "cácvidít" của ông còn ghi cả tên của bà, chuyến đi nào của ông cũng có bà đi cùng?

 + Tôi cho rằng, những thành công của tôi ngày hôm nay có công lao đóng góp rất lớn của vợ tôi - dù không hoạt động trong ngành nghệ thuật nhưng hiểu và yêu chồng, hết mực chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái. Gần đây, trong những chuyến đi của tôi luôn có bà đi cùng. Bà giúp tôi ghi chép tư liệu, nhắc tôi uống thuốc và nhất là đừng vì vui mà... quá chén, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi mới chụp ảnh kỷ niệm 50 năm ngày cưới.

 - Gần đây, nhạc sĩ có niềm đam mê gì mới không?

 + À, gần đây, tôi rất mê đọc và nghe giảng về đạo Phật. Tôi nghiệm thấy trong đó rất nhiều điều bổ ích. Mà quan trọng nhất là con người phải lạc quan và luôn biết yêu thương cuộc đời.

- Xin cảm ơn nhạc sĩ và chúc ông luôn mạnh khỏe để có thêm nhiều sáng tác hay

Thảo Duyên (thực hiện)
.
.
.