Nhà thơ bị nạn và bài thơ vần “ật”
Giữa năm 1991, trong một ngày mưa to, gió lớn, vợ nhà thơ Anh Ngọc ra sân thu gom quần áo, đụng vào dây phơi nhiễm điện, ngã lăn quay. Anh Ngọc trong nhà vội chạy ra cứu nguy cho vợ, thế nào cũng chạm điện lăn kềnh... Tính mệnh vợ chồng nhà thơ như ngàn cân treo sợi tóc. Xóm giềng thấy động chạy sang cứu nguy cho vợ chồng nhà thơ.
Bạn bè nghe tin đến thăm hỏi. Được nhà phê bình Hồng Diệu báo tin, nhà báo Nguyễn Trung Thu cũng đến thăm. Nhưng bữa ấy cả gia đình Anh Ngọc đều đi vắng. Nguyễn Trung Thu bèn ngồi bên cổng, giở mảnh giấy ghi mấy câu thơ vần “ật” liệng vào sân, vừa để chia buồn, vừa chia vui với vợ chồng Anh Ngọc:
Gửi ông Ngọc và phu nhân
Nghe tin ông bà bị điện giật
Bà sùi bọt mép, ông suýt ngất
Thì ra bọn điện cũng ác ghê
Nó định gây điều khủng khiếp nhất
Nghe tin ông bà bị điện giật
Tẹo nữa thì quắp nhau đi tất
Bỏ lại bầy con, bỏ bọn tui
Hư cấu mà xem... hú vía thật
Nghe tin ông bà bị điện giật
Nhưng cuối cùng chẳng việc gì sất
A ha! Rủi đó mà lại may
Vậy là Cụ Trời còn có mắt!
