Nhà thơ Tố Hữu: Nhiều duyên nợ với những người tên...Thanh
Đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bạn đồng hương và bạn chiến đấu của ông; bà Nguyễn Thị Thanh, bạn đời của ông, và nhà phê bình văn học Hoài Thanh - bạn văn của ông.
Nhiều người đã biết, mặc dù sinh ra tại Hội An (Đà Nẵng), song quê nội của nhà thơ Tố Hữu lại ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Làng Phù Lai, quê nội ông cùng thuộc xã Quảng Thọ với làng Niêm Phò của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, và hai làng chỉ cách nhau một con sông Bồ.
Trong hồi ký "Nhớ lại một thời" (NXB Hội Nhà văn, 2000), Tố Hữu đã kể lại một chuyện "chết cười" về việc những năm đầu tham gia hoạt động Cách mạng, nghe tin ở làng Niêm Phò "có anh nông dân khí khái, dám đấu tranh với cường hào", chàng trai tuổi chưa đến đôi mươi là ông khi ấy đã lân la sang làm quen với ý hướng định "tuyên truyền giác ngộ" cho "anh nông dân".
Ai ngờ sau đó, qua sự giới thiệu của tổ chức, ông mới té ngửa rằng "anh nông dân" Nguyễn Chí Thanh là "thượng cấp" của ông, và đang giữ cương vị... Bí thư Tỉnh ủy. Qua "sự cố" trên, Tố Hữu "vừa buồn cười vừa ngượng, và cũng thấy rõ đức tính kín đáo và trầm tĩnh của anh".
Với Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu đã thể hiện tình cảm của mình ít nhất là qua 3 bài thơ. Bài "Nhớ đồng" viết năm 1939 có đề từ "Tặng Vịnh" chính là bài thơ ông viết tặng người bạn đồng hương - chiến đấu nói trên (Vịnh là tên thật của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; sau này ông dùng để đặt cho con trai).
Bài "Tiễn đưa" viết năm 1964 vốn có lời đề từ "Tặng bạn thơ Th." sau này cũng đã được tác giả viết lại cho rõ là "Tặng anh Nguyễn Chí Thanh".
Đặc biệt, bài "Một con người" viết ngày 7/7/1967, là bài Tố Hữu giãi bày cảm xúc của mình trước sự ra đi đột ngột của vị Đại tướng đức độ và tài ba. Bài thơ có những đoạn nghẹn ngào, bi tráng: "Tôi chẳng buồn đâu, chỉ nhớ Anh/ Mắt không muốn khóc, lệ vòng quanh/ Nước non đau xót như lòng mẹ/ Mất một người con: Nguyễn Chí Thanh" và "Ở đâu nghèo đói, gọi xung phong/ Lon nước mo cơm, lội khắp đồng/ Ở đâu tiền tuyến kêu Anh đến/ Vượt núi băng rừng, lại tiến công".
Tố Hữu nhớ lại: "Sau khi họp bàn xong, anh Thanh được lệnh trở lại miền
Cũng trong hồi ký "Nhớ lại một thời", Tố Hữu đã dành một số trang để nói về phút nên duyên của ông với bà Nguyễn Thị Thanh, người sau này là phu nhân của ông. Có thể nói, như tiền định, họ đã đến với nhau một cách chóng vánh.
Lần đầu tiên đứng nói chuyện riêng với một người con gái, chàng nhà thơ khi ấy 27 tuổi đã vào thẳng vấn đề: "Tôi rất mến Thanh, không biết ý Thanh thế nào", và "Ai cũng bảo tôi và Thanh đẹp đôi đấy". Khi nghe người con gái đáp: "Anh liều thật. Lỡ không đồng ý thì sao?", chàng nhà thơ biết là người con gái "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", bèn cầm tay cô và nói như kết luận: "Thế là xong nhé. Ta tính ngày cưới đi thôi".
Trong sự nghiệp thi ca của Tố Hữu, bạn đọc rất hiếm gặp những bài... thơ tình. Và phần "ít ỏi" trong đề tài này, ông đều dành tặng vợ. Đó là các bài "Sợ" viết năm 1947 và bài "Mưa rơi" viết năm 1948.
Bài "Mưa rơi" với những câu đầy âu yếm, thể hiện tình cảm của đôi vợ chồng son "Mưa rơi đầm lá cọ/ Mái tóc em ướt rồi/ Đôi má em bừng đỏ/ Muốn hôn quá... mà thôi/ Sợ em mình xấu hổ/ Cầm hai bàn tay nhỏ/ Xa nhau chẳng muốn rời" sau này đã được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ thành một ca khúc khá phổ biến.
Như ở phần đầu bài đã nói, với Tố Hữu, nhà phê bình văn học Hoài Thanh là một bạn văn. Thật ra, còn có thể nói thêm: Hoài Thanh chính là người từng được Tố Hữu "giới thiệu tham gia Cách mạng" (như trong một bản lý lịch tự thuật, Hoài Thanh đã khẳng định).
Trong nhìn nhận của Hoài Thanh, Tố Hữu không chỉ là người có vai trò quan trọng trong việc khích lệ, động viên ông đến với Cách mạng, tin vào Cách mạng, mà còn là một nhà thơ lớn của thời đại, sự xuất hiện của thơ Tố Hữu là "một may mắn" với dân tộc ta.
Khi Hoài Thanh còn sống, tất cả các tập thơ được xuất bản của Tố Hữu đều được nhà phê bình cự phách này trân trọng viết bài giới thiệu, bình luận. Trong bản lý lịch tự thuật vừa nhắc tới, Hoài Thanh cũng đã nhận xét mình "đã góp phần phát huy tác dụng của thơ Tố Hữu....".
Ngoài những bài phê bình tiểu luận nói trên, thi thoảng ông còn viết thư trực tiếp gửi Tố Hữu khi ông đảm trách cương vị Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tức Phó Thủ tướng Chính phủ), góp ý không chỉ về chuyện thơ mà còn về các vấn đề quốc kế dân sinh...
Có thể nói, tuy là “Thanh”, song cả ba con người vừa nhắc tới trên, ở những góc độ khác nhau, đều để lại những dấu ấn rất "Đậm" trong cuộc đời của nhà thơ Tố Hữu
