Nhà thơ Tạ Vũ: Giận thì giận mà thương thì thương

Thứ Tư, 10/09/2008, 15:15
Ông nội của Tạ Vũ là chủ một cửa hàng gạo thường xuyên lưu kho hai trăm tạ. Bố của Tạ Vũ là ông chủ một đoàn xe chở khách gồm bảy ôtô "Phượng Hoàng"... Tất cả thời vàng son ấy chỉ còn lưu dấu vết trong căn nhà số 1 Hàng Chiếu.

Nhà ba tầng, kiến trúc cổ, nằm trong hệ thống kiến trúc ba mươi sáu phố phường Hà Nội. Mái ngói, sàn gỗ, cầu thang gỗ, quay mặt ra phía ô Quan Chưởng, và xa hơn nữa là cầu Long Biên và sông Hồng.

Hai tuổi mất cha. Sáu tuổi mồ côi mẹ. Cậu bé Vũ Hùng (tên khai sinh của Tạ Vũ) đã kéo dài lê thê một tuổi thơ buồn tủi. Tạ Vũ cùng với người chị được chú nuôi. Trong căn nhà ấy còn có hai bà cô. Tình thương của mọi người trong gia đình, gia tộc đã ôm ấp cậu bé Hùng như kén bọc tằm và đã khắc sâu vào ký ức cậu ta cho mãi đến khi đã trở thành nhà thơ Tạ Vũ.

Ngôi nhà cô đơn ấy, trong những năm 60 của thế kỷ trước, bỗng trở nên rôm rả bởi tiếng cười nói và tiếng ngâm thơ. Bạn bè thường xuyên sum họp: Hoài Anh, Đỗ Thịnh, Lữ Huy Nguyên, Vũ Từ Trang, Chử Văn Long, Như  Mạo, Võ Văn Trực... Thỉnh thoảng lại có bạn từ Hải Phòng lên: Đào Cảng, Nguyễn Tùng Linh..., từ Nghệ An ra: Thạch Quỳ; từ Việt Trì xuống: Khánh Nguyên; từ Gia Lâm sang: Phạm Ngọc Cảnh.

Nhà số 1 Hàng Chiếu hình thành tự phát một câu lạc bộ thơ. Câu lạc bộ không có điều lệ, không có chủ nhiệm, không đóng hội phí. Người nào cùng hoàn toàn tự giác hòa mình với bạn bè chỉ vì một mục đích: động viên nhau làm thơ, đọc cho nhau nghe những tác phẩm mới, chân thành góp ý cho nhau.

Chử Văn Long giọng khàn khàn: Thương nhau từ tuổi chín mươi/ Thức khuya dậy sớm cho người gầy nhom/ Chọn cây gỗ nhãn cho bền/ Thủng bao lòng cối còn nguyên tiếng chày (Tiếng Chày).

Vũ Từ Trang hổn hà hổn hển: Hỡi nắng vàng hỡi lá cây xanh/ Hỡi dòng sông, Hỡi em đường xa tắp/ Tôi tin cuộc đời ngày mai đổi khác/ Như bây giờ gió đang trở sang xuân (Cuối năm)... Khánh Nguyên cười ha hả trong lúc đọc thơ, tiếng cười át cả lời thơ. Lữ Huy Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, đọc rành rọt từng câu. Như Mạo đọc thơ về sông Lữ quê anh. Phạm Ngọc Cảnh nhại cách phát âm của Như Mạo, ứng khẩu bốn câu: Mặt trời lên đỏ nựng/ Ở về phía sông Nừ/ Đàn trâu đi nửng thửng/ Những cái đầu nắc nư. Như Mạo và mọi người cùng cười vui vẻ. Không ai giận ai...

Mỗi lần Tạ Vũ đứng dậy đọc thơ, mọi người dồn mắt vào anh. Không những nghe anh đọc thơ mà còn… xem anh đọc thơ. Hai tay giơ lên rắn chắc. Giọng ồm ồm. Gương mặt tự hóa trang theo nội dung tình cảm từng câu thơ. Nếu gặp đêm trăng sáng, ngồi ở ban công nghe Tạ Vũ đọc thơ thì ta có cảm giác anh là một diễn viên:

Trăng thu sáng thế
Rượu Vân ngon thế
Các nhà thơ nâng cốc cùng trăng
Ai cũng thấy bạn mình là Lý Bạch

(Thu)

Thỉnh thoảng chúng tôi lại rủ nhau từng nhóm đi về các cơ sở sản xuất. Kế hoạch năm năm lần thứ nhất đang tưng bừng mở ra những vùng công nghiệp Thái Nguyên, Việt Trì, Hồng Gai... Tháng nào cũng có một chuyến đi. Không đi được xa thì ra ngoại thành dăm ba hôm. Sau mỗi chuyến đi lại trở về sum họp tại địa điểm "Câu lạc bộ thơ Tạ Vũ" -  Chúng tôi quen gọi như thế. Đọc cho nhau nghe những bài thơ mới làm. "Câu lạc bộ thơ Tạ Vũ "hình thành từ ngôi nhà số 1 Hàng Chiếu, và vẫn tiếp tục tồn tại cho đến khi Tạ Vũ chuyển nhà về số 3 ngõ Hòa Bình đường Minh Khai. Câu thơ của Tạ Vũ đọc hồi ấy cứ phập phồng trong trí nhớ chúng tôi mãi đến hôm nay.

Ba thằng soi vào mắt nhau
Thấy sáu mặt trời, cười phá
Ba cốc bia phọt đổ xuống tay
Ba chiếc vé tàu cựa mình trong túi ngực
Đêm nay ba con tàu phụt khói

(Gặp bạn)

Câu ca dao "Đói rách chẳng ma nào nhìn/ Đến khi đậu trạng chín nghìn anh em" không đúng với trường hợp Tạ Vũ. Quả là hồi ấy nhà Tạ Vũ rất nghèo, nhưng lại rất giàu bạn  bè.

Nhiều người có thể không thích Tạ Vũ sống buông thả, không nề nếp, nhưng ai cũng quý anh đức tính thật thà, trung thực, không mảy may lươn lẹo, vụ lợi. Hòa bình lập lại, đi làm công nhân đường sắt, rồi công nhân cầu đường. Lao động cật lực quá, bị đau ngực, xin về. 

Làm việc hơn mười năm mà không được vào biên chế, lúc về không có lương hưu, mà chỉ được một ít tiền mất sức. Hoàn cảnh gia đình quẫn bách. Bạn bè xúm tay giúp đỡ anh. Đỗ Thịnh xin cho Tạ Vũ vào làm ở đội quét vôi, rồi xin vào dạy bổ túc văn hóa tại một xí nghiệp gỗ. Lữ Huy Nguyên biếu một bộ quần áo. Rồi có người biếu tiền, biếu quần áo... Dẫu bạn bè chẳng giúp được bao nhiêu về vật chất, nhưng an ủi rất nhiều về mặt tình cảm.--PageBreak--

Dịp tết Nguyên đán, mỗi người mang biếu Tạ Vũ một chút quà: chai rượu, cân giò, hộp mứt, chiếc bánh chưng, bao thuốc lá... và sau tết Nguyên đán, bạn nào đến chơi nhà Tạ Vũ cũng mang theo một ít dư vị tết, rồi ngồi nhấm nháp và đọc thơ khai bút.

Nhà văn Nguyên Hồng từ Yên Thế về Hà Nội làm việc, cũng mang rượu và thịt chó đến chơi nhà Tạ Vũ, ngủ qua đêm. Trời rét, nhà văn già và nhà thơ trẻ đắp chung chăn cùng nằm trên chiếc giường một.

Một đêm, đang ngủ ngon, ba giờ sáng, có tiếng kẹt cửa, một người đàn ông lừng lững vào và vạch màn chị, chị hoảng hốt mở mắt. Thấy mặt người đàn ông nhem nhuốc bụi than và giơ hai bàn tay như con ngáo ộp. Chị đánh hơi được ngay. Ông Tạ Vũ chứ còn ai nữa. Ông ở công trường về. "Ông làm ma nhát tôi à! Trời cũng không nhát được tôi, chứ..." - Chị bỏ khăn mặt và đổ nước ấm vào chậu: "Ông rửa ráy cho sạch sẽ mà đi ngủ cho lại sức, muốn làm gì thì mai làm" - Tạ Vũ ngoan ngoãn làm theo lời vợ như một đứa trẻ...

Trong cuộc sống gia đình nghèo khổ và cực nhọc, những kỷ niệm đẹp như thế đi dọc đời chị như những niềm an ủi cứ lan tỏa từ ngày thành hôn đến tuổi già.

Nguồn thu nhập chính của gia đình Tạ Vũ là bán thuốc lá cuộn. Hồi đó, đất nước đang nghèo, từ dân thường đến cán bộ đều hút thuốc rê và thuốc cuộn. Nguyễn Thị Điều ngồi cuộn thuốc lá suốt ngày cho đến nửa đêm bên ngọn đèn dầu. Khách khứa, bạn bè vào chơi, chị vừa trò chuyện vừa cuộn thuốc lá. Chắt chiu từng hào chèo chống gia đình vượt qua những năm tháng nghiêng ngả sóng gió.

Chị lại phải chịu thêm một nỗi vất vả nữa là ông chồng nghiện rượu.

Tuổi thơ Tạ Vũ không bình yên. Lớn lên, gặp nhiều điều cơ cực. Cuộc sống mất thăng bằng, anh đâm ra nghiện rượu. Tạ Vũ nghiện rượu nổi tiếng trong làng văn chương. Thấy cái vật trang trí hình nẫm rượu trên mái nhà, cũng nhớ bạn nhớ rượu.

Người vợ chịu đựng nhiều lúc quá sức chịu đựng vì một ông chồng nát rượu. Chị nhẫn nhục, thầm lặng chắt bóp từng xu từng hào. Bạn bè khuyên can Vũ. Hồi còn ở Hàng Chiếu, mấy bà cô bà chị luôn luôn gặp tôi và nhờ tôi nói với Tạ Vũ: "Phải bỏ rượu, nếu không bỏ rượu thì đừng chơi với nó nữa. Thằng này rất sợ không có bạn". Nhưng bạn bè vẫn thương và chiều:

Bạn bè chiều anh như chiều con gái
Lỡ đêm nay
Mai, đã thấy chai đầy
Câu thơ anh viết vội vàng cũng không nỡ mắng
Giai thoại về anh, bạn bày ra làm món nhắm
Cả cười

(Ở Nha Trang)

Một ngày cuối năm, tôi đi dạo phố với Tạ Vũ. Hai đứa ngồi xuống hè phố Nguyễn Du bên cạnh bà hàng đang rán bánh chưng. "Mỗi đứa ăn một cái bánh chưng rán để đón xuân. Tao đãi mày" - Tôi vừa nói dứt lời, Tạ Vũ đốp lại: "Mày đổi tiêu chuẩn cái bánh chưng cho tao một chén rượu". Chiều bạn, Tạ Vũ ăn bánh chưng và được uống thêm một chén rượu...

Bạn bè bàn với nhau: Từ nay đứa nào đưa tiền thì đưa cho bà Điều, đừng đưa cho Tạ Vũ. Nhưng Lữ Huy Nguyên cao tay, quyên góp bạn bè được một số tiền, cầm đến nhà đưa cho Tạ Vũ: "Tao đưa cho mày. Tùy mày xử sự thế nào cho đúng tình cảm bạn bè và vợ con". Tạ Vũ cầm tiền và ứa nước mắt: "Hứa với mày, tao không dùng tiền này để uống rượu. Tao sẽ trao lại cho bà Điều...".

Trong nhiều chuyện về Tạ Vũ nát rượu, có một chuyện thật trăm phần trăm, đã trở thành giai thoại:

Năm 1974, Tạ Vũ đau bụng kéo dài mấy tháng. Nhà thơ Hoài Anh nhờ bác sĩ Trần Quán Anh (Trần Quán Anh là tác giả vở kịch "Tiền tuyến gọi" đã công diễn thành công trong những năm 60 của thế kỷ trước) khám bệnh. Bác sĩ bảo: Tạ Vũ bị sa ruột khá nặng, phải mổ.

Sau một tháng thì mổ. Trong vòng một tháng, hàng ngày phải dùng thuốc theo đơn, và tuyệt đối không được uống rượu. Tuyệt đối không được uống rượu, chịu làm sao được! Tạ Vũ vứt thuốc và cứ uống rượu tràn. Và vẫn làm thơ. Làm thơ và đọc thơ. Hầu như nhu cầu đọc thơ cho bạn bè nghe ngang với nhu cầu làm thơ. Đọc thơ và hát. Và khóc. Nước mắt đầm đìa. Biểu hiện một sự khủng loạn của tâm hồn.

Nhiều người mượn rượu, hoặc là do từ tiềm thức, lúc say thường nói vung tí mẹt chuyện chính trị. Nhưng Tạ Vũ tuyệt đối không nói chuyện chính trị, không chửi bới ai. Chỉ đọc thơ. Hát. Khóc. Nhìn Tạ Vũ say những lúc này thật đáng thương.

Có lần Vũ say rượu ôm chặt lấy tôi và đọc thơ. Càng đọc bàn tay vạm vỡ của Vũ càng bóp chặt vai tôi. Đọc say mê đến nỗi cầm điếu thuốc mà quên hút, lúc điếu thuốc cháy hết, nóng rẫy đầu ngón tay anh mới ngừng đọc và buông tôi ra.

Bệnh đau bụng sa ruột khỏi lúc nào không biết. Đến nay, đã hơn 30 năm, sức khỏe anh vẫn bình thường. Xuất bản được ba tập thơ: "Những cánh chim trời", "Vầng sen Hàm Rồng", "Lá cỏ". Hai lần được giải thưởng: Một giải thưởng của Tổng Công đoàn, một giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội.

Nếu đọc những dòng trên đây, xin bác sĩ Trần Quán Anh đừng giận Tạ Vũ. Chúng tôi đã nhiều lần giận anh, nhưng không giận được lâu, chỉ chốc lát sau là quay lại chơi với anh và thương anh hơn.

Dân ca Nghệ Tĩnh có câu: "Giận thì giận mà thương thì thương...". Các thành viên trong "Câu lạc bộ thơ Tạ Vũ" có người đã khuất bóng, có người gặp điều không may trong cuộc đời riêng. Hầu hết chúng tôi đã trên dưới 70, không có điều kiện họp mặt thường xuyên; nhưng vẫn luôn luôn nhớ nhau, thương nhau, thăm hỏi nhau và động viên nhau sáng tác. Ngôi nhà của Tạ Vũ vẫn ấm áp bạn bè gặp gỡ...

Võ Văn Trực
.
.
.