Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Quá giang niềm hy vọng
Đoàn Ngọc Thu tự giải quyết những vấn đề riêng tư, những nỗi buồn cá nhân, những khao khát của bản năng đến rực cháy, thậm chí có phải khóc cũng chỉ mình biết. Bao nhiêu những riêng tư đó, chị trút cả vào thơ.
Cái cách mà chị sở hữu cuộc sống của riêng mình có gì đó thật mới mẻ và lạ lẫm. Chị đã mở toang cánh cửa của số phận để bước vào cuộc đời mình một cách mạnh mẽ và bạo liệt xiết bao. Bao nỗi muộn phiền và cay đắng của cái gọi là "phận đàn bà" đa đoan và trắc trở như nghiệp chướng của người đàn bà viết dường như tồn tại nhạt nhòa trong ý thức của chị. Dẫu cuộc đời lắm lúc không thoát khỏi "định mệnh", nhưng cứ nhìn chị, cảm giác như chưa từng dông gió, như là người đàn bà của ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa.
Đoàn Ngọc Thu nói rằng, cứ một năm chị dành một khoảng lặng của thời gian độ vài ba tiếng vào chiều 30 Tết cho riêng mình. Đó là khoảng thời gian ít ỏi nhưng lại chất chứa nhiều nhất. Có ai trên đời này, trong ngôi nhà của mình, trong một buổi chiều đông hàn như chiều 30 Tết có đủ thời gian để mà ngồi đối diện với chính mình, nhấm nháp từng ly vang nhỏ. Hẳn người đàn bà đấy phải rảnh rỗi lắm, cô đơn lắm, cứ cho là cô đơn theo nghĩa thông thường nhất (ấy là một mình) thì mới có thời gian mà độc ẩm.
Một năm có 365 ngày, với những người đàn bà, 365 ngày ấy tuyệt đối đã thuộc về người khác. Bận rộn, và bổn phận cả đến tận cùng của phút giao thừa, cả sang năm mới, đàn bà hầu như không có mấy giây phút cho riêng mình. Thế mà người đàn bà của Đoàn Ngọc Thu lại dồn thời khắc bận rộn cuối năm ấy để uống rượu. Tôi cứ hình dung chị ngồi trước chai vang... càng uống càng cạn... Men rượu chua cay, ngọt ngào và đắng đót cứ thế cháy qua vòm họng chị, thấm vào ký ức và hiện tại những giọt buồn, giọt vui.
Nhưng cả những lúc tưởng chừng như nỗi buồn ủ lên men, làm chị chống chếnh say trong chiều cuối năm lặng lẽ ấy thì Đoàn Ngọc Thu cũng không cảm thấy đó là nỗi buồn, sự nuối tiếc đến như là niềm tuyệt vọng với những ai từng lỡ mất chuyến đò hạnh phúc như chị. Chị không có thói quen ngoái lại quá khứ, không biết hối tiếc. Trong chiều độc ẩm ấy, chị nghiêm khắc kiểm điểm mình thời gian chị vừa đi qua, chị cắn môi đắn đo xem có thể rộng lượng được với mình không để mà tha thứ cho những sai sót, những lầm lỗi. Thậm chí, như một người nghiêm cẩn trên con đường đi tới cái đích của cuộc đời, chị ngồi để tính toán và suy xét, cân nhắc xem ngày mai, chị sẽ đi những đâu, làm những gì, thu lượm và vứt bỏ những gì trong hành trình của một năm đang tới.
Đoàn Ngọc Thu sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chị yêu văn chương và tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp với mong ước sau này sẽ trở thành một cô giáo dạy văn hoặc một người nghiên cứu văn chương, học thuật. Nhưng cuộc đời của mỗi con người hẳn có một định mệnh khó cưỡng. Chị biết yêu từ rất sớm, 20 tuổi đã làm vợ, làm mẹ. Mối tình đầu tưởng không gì chia cắt, bởi với mối tình đầu ấy chị đã có tới hai đứa con trai.
Không giấu giếm, cũng không e ngại, chị nói rằng chị đã rời bỏ cuộc hôn nhân ấy khi trái tim đã thuộc về một người đàn ông khác. Với chị, không có chuyện lừa dối trong tình yêu, không có chuyện ai đó phản bội ai cả. Những tâm hồn trong sáng không bao giờ mang trái tim bội phản. Tình yêu không bao giờ biết dối lừa. Chị không cảm thấy chị lừa dối ai, hay chị có lỗi. Chị thú nhận hết với chồng mình và đề nghị chia tay. Chị nói với anh: "Em rũ bỏ cuộc hôn nhân của mình/ Ngã vào định mệnh".
Trong tình yêu, dường như (ý kiến của cá nhân tôi) chỉ có người đàn bà là đủ mạnh mẽ và quyết liệt để đi theo tiếng gọi của tình yêu, bỏ lại sau lưng mình, sau vai mình những gánh nặng trĩu của bổn phận và ràng buộc. Cũng chỉ đàn bà khi yêu mới thiết tha đến thế, ngông cuồng đến thế, dũng cảm và kiêu hãnh đến thế. Không có người đàn bà nào không tin vào tình yêu, vào người đàn ông mà họ trao gửi. Bất chấp cái mong manh, hữu hình vốn có, họ vẫn cứ tin, cứ kỳ vọng, cứ chăm chắm hy vọng cho dù cái kết cục ấy là thất vọng, là đắng chát.
Đoàn Ngọc Thu dù không có thói quen ngoái lại, nhưng chị vẫn phải thốt lên: "Em đã bán mất rồi/ Tổ ấm của hai đứa/ Người yêu chẳng quay về/ Chốn cũ không còn níu giữ/ Muốn quay lại mà rồi không thể/ Tổ ấm xưa đã thay chủ khác/ Có một phần tình yêu ở lại sau bậu cửa/ đau từng bước chân xa". Hay: "Đang tay chặt đứt cây cầu/ Sang bến lú, về vực sâu. Khó lần".
Đoàn Ngọc Thu cho rằng chị thực sự yêu hai người đàn ông, người đàn ông thứ nhất vỏn vẹn trong 6 năm nhưng chị có nhiều hơn sự mãn nguyện. Người đàn ông thứ hai trong một cuộc yêu kéo dài đã 10 năm ròng rã mà rốt cuộc không biết mình đã có được những gì. Cả hai người đàn ông, người từng đau khổ vì chị và làm chị đau khổ thì cuối cùng họ cũng thuộc về bến khác mà không phải trong ngôi nhà tình yêu của chị. Sau rốt, con dã tràng xe cát tình yêu là chị đành buộc phải xem cuộc đời như là một sự quá giang, tình yêu và hy vọng cũng chỉ như một sự quá giang.
Cả hai người đàn ông của chị đều tồn tại ở cạnh chị, sống trong trái tim của chị như những cố nhân tri kỷ. Họ không thuộc về chị. Lúc ấy, và cả bây giờ khi ngồi viết những dòng về chị, tôi đã không thể nào lý giải nổi tại sao trên đời này lại luôn có những sự ra đi của tình yêu mà không phải là mãi mãi. Và vì sao, tình yêu đủ đầy và mãnh liệt nhưng tình yêu không thể đơm hoa kết trái, những người yêu nhau không thể về ở với nhau. Mối tình với người đàn ông thứ hai đắm say là thế, quyết liệt là thế, nhưng rồi tay trắng lại hoàn tay trắng. "Từng đi qua biết bao ngăn sông cấm chợ/ Bao nghiệt ngã miệng thế cuộc đời/ Qua đắng cay của anh và của em/ Chắt chiu dâng trao giọt yêu cuối/ Ngờ đâu/ Qụy ngã trước đích số phận".
Chị nói về nỗi buồn, sự mất mát trong tình yêu mà miệng cười trong nắng sớm. Lạ thế, nỗi buồn đi qua mắt môi chị đã hóa như ngọn gió thoảng hoặc mơ hồ bay đi. Là một người rạch ròi, Đoàn Ngọc Thu luôn biết ranh giới của đời sống mà chị khắt khe tuân thủ. Vì thế trong chị luôn tồn tại hai con người. Một con người của công việc, của xã hội, của những say mê và một con người thuộc về bản năng. "Em như con thú hai mùi". Chị tự giải quyết những vấn đề riêng tư, những nỗi buồn cá nhân, những khao khát của bản năng đến rực cháy, thậm chí có phải khóc cũng chỉ mình biết. Bao nhiêu những riêng tư đó, chị trút cả vào thơ.--PageBreak--
May mà đời còn những câu thơ... Bởi thế mà Đoàn Ngọc Thu tự thú rằng, chị rất không dám đọc lại thơ của mình. Không dám thấy lại những khoảnh khắc tâm trạng chân thật đến mức hoang dại ấy của mình. Chị sợ phải đối diện với mình, hiểu thấu mình nhiều quá sức mà chị chịu đựng. Có những câu thơ chị viết ra rồi mà không ngoái lại: "Bỗng từ màn đêm huyền ảo như nhung/ Một chiếc bóng từ từ hiện ra/ tối thẫm/ đánh thức giấc ngủ bản năng/ căng nhức". "Lại đêm/ Em nhớ ngón lùa trong tóc/ Và hơi thở gần/ Thật gần/ Run rẩy nhận và dâng/ Hối hả sóng chìm/ Cuống quýt biển vươn/ Phập phồng/... Và em khóc/ và rồi.../ Đêm/ đẫm ướt...". Hay: “Thôi/ Em sẽ làm tình cùng trăng, cùng gió và cả mặt trời/ đêm cong mình lên và trăng mềm phủ sáng/ Rười rượi gió mơn man ngón dài/ Giấc hoang lạc ru em tin/ Sẽ có lần anh buột gọi tên em/ Khi đang ái ân cùng người đàn bà khác".
Người đàn bà đáng trọng nhất là ở chỗ họ không dối lừa mình. Đoàn Ngọc Thu là một người như vậy. Chị không thèm giấu giếm chối bỏ những thứ mà những người đàn bà khác vẫn thường phải làm vậy nếu họ đã từng yêu một ai đó ngoài cuộc hôn nhân. Và trong nỗi cô đơn, Đoàn Ngọc Thu cũng không thèm giấu giếm những cơn khát. Khi đêm về, khi bóng tối ập qua khe cửa, khi núi công việc ăm ắp trong ngày đã vơi bớt, khi còn lại một mình với bộn bề ký ức, con thú hoang dại và bản năng trong chị thức dậy. Cũng may, ngày thì ngắn, mà đêm không quá dài để mỏi mệt với những mộng mị chiêm bao.
Đoàn Ngọc Thu là con người sống động, bận rộn và hối hả với công việc. Chị viết nhiều, làm việc nhiều, làm bằng niềm đam mê kinh khủng. Là một người phụ nữ thành đạt và giàu có, chị đi làm bằng ôtô, và vẫn cặm cụi với từng mẩu tin nhỏ trên báo. Hiện nay, chị làm việc ở tờ Tin tức của Thông tấn xã Việt
Chị cũng giống như nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương khi bộc lộ quan điểm: Tại sao nhà báo, nhà văn, nhà thơ lại cứ phải nghèo? Và một khi chị là người kiếm ra tiền, chị không thể không ở nhà đẹp, đi xe sang trọng, và con cái không thể không được học ở những trường tốt nhất. Những người đàn bà như chị, một thân một mình với hai đứa con, tạo dựng được một cơ đồ như vậy thật đáng khâm phục, dẫu tất cả chúng ta đều hiểu rằng, để được như ngày hôm nay, Đoàn Ngọc Thu đã phải vượt qua những khúc quanh co sỏi đá không giản đơn chút nào.
Đầu xuân này, Đoàn Ngọc Thu ra mắt cùng bạn đọc tập thơ thứ 4. Những tập trước đó chị viết: "Thì thầm sông trăng", "Khúc hoang tưởng chiều mưa", và "Muộn". Mỗi một tập thơ là mỗi đoạn đời chị đã trải. Tâm trạng của một người đàn bà đắm đuối vì tình yêu. Thơ của Đoàn Ngọc Thu chủ yếu là thơ viết cho tình yêu, cho tâm trạng của chính mình. Thơ viết về đề tài gì không quan trọng, quan trọng là bạn đọc khi cầm trên tay những dòng chị viết tưởng như tìm thấy chính mình trong đó. Tình yêu, sự mất mát, đau đớn và hạnh phúc. Tập mới vừa xuất bản chị lấy tựa đề "Quá giang".
Tôi cứ ám ảnh mãi bởi từ "Quá giang" trong thơ chị. Nghe có vẻ như là rất "phủi”, rất "tỉnh", rất nhẹ như không có gì khi chị nói về tất cả những ngọn nguồn của buồn đau và mất mát trong tình yêu. "Ta đã lẻ loi trong suốt chặng quá giang của đời mình/ Ngay cả khi anh đến tặng em khúc tình tươi mới làm nồng ấm mùa đông cũ/ Khi anh tặng em những cay đắng của đời mình với yêu thương và khát khao/ Và... cả khi anh chọn em để gửi trao sự cằn cỗi của chặng đường đã trải... tìm về bến thực / Nhưng giờ thì không cô đơn nữa/ Anh sẽ vẫn luôn hiện hữu bên em dẫu dù là cách biệt".
Đoàn Ngọc Thu là vậy, cảm như đời sống riêng tư không vướng víu nổi những bước chân vững chãi chị đang đi ở cuộc đời này, cho dù trong hành trình ấy chị là người đàn bà đơn độc; như những dằn vặt nơi "vết thương sâu" không vương khói u buồn lên vầng trán thanh thản của chị. Tôi cứ mường tượng, mỗi ngày, chị bước ra khỏi nhà cùng với hai cậu con trai đã lớn quá ngực mẹ. Trong dòng chảy ào ạt của cái đời sống kia, không thể không thấy chị. Chị đã bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực, cống hiến, và hạnh phúc bởi những gì chị nhận được từ đó
