Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6:

Ngộ nghĩnh và cảm động

Thứ Hai, 17/06/2013, 08:00
Đọc bài thơ "Con Vện" của Nguyễn Hoàng Sơn.

Mỗi khi nó chạy
Cái đuôi cong lên
Đuôi như bánh lái
Định hướng cho thuyền 

Rời nhà xa ngõ
Đuôi quắp dọc đường
Đuôi buông ủ rũ
Là khi nó buồn 

Nhưng mà ngộ nhất
Là lúc nó vui:
Chẳng hề nhếch mép
Nó cười bằng đuôi 

Gọi là viết về con chó Vện, nhưng cả bài thơ tác giả Nguyễn Hoàng Sơn chỉ xoay quanh mỗi chủ đề "cái đuôi" của nó. Mà, không thế thì còn gì để nói cơ chứ. Đuôi (của chó) cũng như tai (của thỏ), sừng (của hươu), vòi (của voi) - đó là những "tài sản" quý giá của một số loài vật. Nhắc đến chúng là phải nhắc ngay đến những đặc điểm ấy thì chúng mới ít bị lẫn với những loài vật khác.

Dân gian ta có câu "chưa khỏi vòng đã cong đuôi", ý muốn chửi những kẻ vong ơn bội nghĩa, chưa ra khỏi sự cứu trợ đã lên mặt vênh váo. Khổ thân con chó là đã có cái đuôi bị mượn vào việc này, chứ kỳ tình khi chạy, nếu đuôi không cong lên thì chạy thế nào? Các em đã học về tác dụng của bánh lái con thuyền đối với việc định hướng cho thuyền bao giờ chưa? Đấy, cái đuôi của chó cũng có vai trò tương tự như thế đối với chó, chứ không phải nó thích đánh đuôi sang phải sang trái vu vơ thế nào tùy ý.

Mà hơn thế, lắm lúc cái đuôi của nó như cái cột buồm. Nó rất biết khi nào thì hạ cột buồm dè chừng giông bão có thể làm thuyền lật úp. Ấy là lúc nó "rời nhà xa ngõ" và "đuôi quắp dọc đường". Cái bí mật "chó cậy gần nhà" của nó không biết lộ từ bao giờ thiên hạ rõ cả rồi. Khi chó buồn, cái đuôi của nó chùng xuống "ủ rũ". Và khi vui, cũng vẫn một cách biểu lộ qua cái…đuôi, chỉ khác là bấy giờ đuôi của nó vẫy tít, cuống quít, bày tỏ niềm hân hoan rạng rỡ. Chúng ta hãy cùng nghe tác giả Nguyễn Hoàng Sơn kể lại sự phát hiện này:

Nhưng mà ngộ nhất
Là lúc nó vui:
Không hề nhếch mép
Nó cười bằng… đuôi

Nhưng tại sao con Vện chỉ cười bằng đuôi thế nhỉ, các em có biết lý do vì sao không? Chẳng là từ xa xửa xa xưa, con chó đã thành bạn với con người, được con người tin cẩn giao cho trọng trách trông coi bảo vệ vườn tược, cửa nhà. So với nhiều loài động vật hung dữ khác, chó vẫn thuộc loại bé nhỏ. Vì thế nên nó mới phải mài nanh sửa vuốt và chơi bài uy hiếp kẻ thù ngay từ trước. Lâu dần thành quen, răng lợi lởm chởm cộng với tiếng sủa ăng ẳng khiến đến con người cũng phải kinh sợ. Thành thử mặt chó không còn có thể biểu hiện tình cảm được nữa (ngay lúc vui, nó lè lưỡi thở, người ta đã ngại, huống hồ khi nó nhe răng... cười, không khéo người ta sợ mà thịt nó mất thôi) đành phải chuyển hướng sang biểu lộ tình cảm bằng... đuôi!

Với bài thơ này, tác giả Nguyễn Hoàng Sơn muốn các bạn đọc nhỏ tuổi của chúng ta thêm yêu quý hơn các loài vật nuôi trong nhà, biết hơn để mà gần gũi chúng, hoặc giả để bạn nào - nhất là ở thành phố - ít có dịp làm quen với các chú chó, thì khi gặp chúng, trông thấy những cái đuôi vẫy vẫy, các em có thể hiểu chúng đang biểu lộ sự vui mừng khi gặp con người

Phạm Nhật Linh
.
.
.