Nghe thấy gì từ “Chỗ ấy, sóng…?”
Trên con đường thi ca ấy, ông chưa bao giờ có ý định đi ngang đi tắt hay cố tình chui đầu vào bụi rậm để sáng tạo. Ở vào vị thế của ông, dù muốn dù không cũng phải đọc nhiều và gần đây, lại đi quá nhiều. Giữ cho vững được phong cách thơ vốn có từ thuở ban đầu, từ “Căn nhà xưa mẹ ở” phải là một người có bản lĩnh và rất tự tin:
Chuông thỉnh về đâu, mõ thỉnh về đâu
Tiếng sóng trong đêm lạnh dưới chân cầu
Chớp mắt kiếp người lẫn vào dâu bể
Vằng vặc tình người muôn xưa, muôn sau
Bao trùm lên tất cả tập thơ là một tiếng gọi vượt thời gian, vượt qua sự “rùng mình nghe tháng năm rơi” – Tiếng gọi ngỡ thật gần, ngỡ ngay bên cạnh mình mà sao nghe xa xăm quá:
Cháu ở bên này, xa đất nước
Chẳng nghe tiếng võng, tiếng gà khuya
Chẳng biết nỗi niềm trong tiếng Việt
Mái rạ than thầm với ngõ tre
Cái “nỗi niềm trong tiếng Việt” ấy chính là những tiếng “than thầm” chỉ có trái tim thi sĩ đích thực mới lắng nghe ra được. Rồi lại nữa, ai cũng có một “Con sông quê ngày bé”, nhưng con sông của nhà thơ Vũ Quần Phương thì lại hiện ra buốt nhói như thế này đây:
Sông tuổi thơ
Như diều bay, dây đứt
Con sông ấy không về
Đêm nằm lại quê cha thao thức
Đâu là quê?
Một câu hỏi không dễ trả lời! Thôi thì đành lấy chính thơ ông mà trả lời cho ông vậy! Thì đây là quê, quê ở trong mỗi nỗi “nhớ li ti” chứ còn ở đâu nữa:
Bánh chưng xanh nhớ bánh chưng xanh
Dưa hành nhớ dưa hành
Mình nhớ mình. Xao xác
Ao rau cần mùa này cạn nước
Giậu cúc tần… Tre trúc
lạo xạo lá khô rơi
Nắng rắc xuống tơ trời vàng rực
Con đường làng rơm mới phơi thơm
Thơ ca vốn là quê hương duy nhất của tâm hồn. Tâm hồn thơ của Vũ Quần Phương luôn luôn hướng tới cái bình dị, bình dị tới mức tưởng chẳng có gì. Có lẽ chính vì thế, nhiều lúc thơ ông đã tạo ra được những xúc cảm thẩm mỹ hết sức bất ngờ, bất ngờ đến khó mà lý giải được là tại sao nó lại hay, lại dễ đi vào lòng người đến thế.
Xin lấy bài “Nắng tươi” làm một ví dụ, cái đầu đề nghe thì thật vui mà cả bài thơ thì thật buồn, càng về cuối càng buồn. Nhà thơ nhìn “nắng chiếu trên chồng gạch đỏ tươi” và rất tự nhiên nghĩ tới một ngày nắng cũng tươi như thế và mình sẽ qua đời, rồi thản nhiên kết luận:
Không có ta thì gạch vẫn tươi
Biết đâu trong gạch có ta rồi
Bài thơ đến đây tưởng đã xong! Nhưng bản “di chúc” của nhà thơ không dừng lại đó - điều mà ông băn khoăn, day dứt mới nghe tưởng là lẩn thẩn, nhưng càng ngẫm lại càng thấy cảm động vì sự nhân ái kỳ lạ gửi gắm ở trong đó:
Tiếng chim tu hú qua vườn vải
Có giống khi ta tuổi chín mười?
Câu thơ tưởng ngược về tuổi thơ, ngược về quá khứ, nhưng thực chất là hướng tới tương lai. Ẩn đằng sau đó là nét đẹp văn hóa truyền thống, là hồn Việt ngàn năm lên tiếng đòi quyền được gìn giữ và bảo vệ.
Công bằng mà nói, Vũ Quần Phương đã bảo vệ thành công thơ của nhiều người. Nhưng với thơ của chính mình, hình như ông lại không biết cách hoặc giả không cần bảo vệ – Ngôi nhà thơ của ông, hai cánh cửa lúc nào cũng mở rộng, không cần dùng đến khóa:
Em nói lửa làm tôi thương nỗi rét
Em nói mây làm tôi nhớ chân trời
Em im lặng lại làm tôi nghe được
Những điều còn ấp úng trong tôi
Có cảm giác bốn tiếng “Âm thanh im lặng”, tên một bài thơ hay của ông, nó đã “vận”, đã “ám” khá mạnh vào ngay trong bút pháp. Thơ của ông đặc biệt phát huy hiệu quả nghệ thuật và tạo được tiếng vang – khi ông tìm cách ẩn mình đi, giấu mình đi hay trốn hẳn ra khỏi bài thơ đó. --PageBreak--
Giống như que diêm nằm trong hộp tối, đợi chờ phút giây va chạm giữa sự sống và cái chết của cuộc đời mình. Thật khó tìm thấy ông đứng ở đâu, đi về đâu trong một ngày “Mưa dầm” ngay ở giữa lòng mình:
Vệt khói lam mờ bay trên mái gianh
Xóm lá xác xơ, mẹ già lập cập
Những mẹ thẫn thờ đợi con khắp nước
Mưa bụi mịt mờ cỏ nghĩa trang xanh
Nhưng không phải lúc nào ông cũng ẩn mình đi được, giấu mình đi được. Các bài thơ như: “Xiếc Trung Hoa”, “Quán tính”, “Nhật thực”… là những thất bại đáng để ông rút kinh nghiệm trong việc nhô đầu lên quá cao trong một “chiến hào thơ ca” vốn rất nhiều hiểm họa.
Nếu cần bỏ bớt một số bài trong tập thơ này, tôi xin được góp ý, việc đầu tiên là ông nên bỏ bớt một số bài thơ lục bát viết hơi vội vã và dễ dãi – tập thơ chắc chắn sẽ chặt, chắc và gây được nhiều thiện cảm hơn nữa.
Tôi còn nghe thấy gì từ “Chỗ ấy, sóng…”? Có lẽ là sự khiêm nhường đáng kính của ông dành cho cuộc đời nói chung và cho thơ ca nói riêng. Trong một thoáng “Bất chợt với Thăng Long”, cái dáng đi của nhà thơ cứ ám ảnh ta mãi:
Người đi cúi mặt trên đường bụi
Quả trong vườn chín quá tầm tay
Có lẽ không phải là như thế! Vườn thơ của ông, cụ thể là trong tập thơ này – dù ông có nhắc nhiều đến “Tóc trắng”, “Tóc muối tiêu” thì nhiều bài thơ vẫn cứ không có tuổi, vẫn cứ rất xanh tươi. Và ông sẽ nuôi sự xanh tươi cho những câu thơ bằng gì, thì có lẽ chỉ một mình ông biết
|
Nhà thơ Vương Trọng: “Tâm trạng rất thật, buồn vui rất thật!” - Được biết ông đã đọc khá kỹ tập thơ mới nhất của nhà thơ Vũ Quần Phương, lý do gì làm ông quan tâm đến “Chỗ ấy, sóng…”?
+ Lý do đơn giản thế này thôi. Tôi đã “bị” đọc khá nhiều tập thơ mà không thể cảm được, hiểu được, rõ được tâm trạng của tác giả đó ra làm sao! Rất mừng là tập thơ “Chỗ ấy, sóng…” có tâm trạng, mừng hơn nữa là tâm trạng của nhà thơ rất thật, buồn vui rất thật! “Chỗ ấy, sóng…” không có những câu thơ hoa hòe hoa sói hay uốn éo, làm khéo để lừa mị bạn đọc. Càng đi xa, nhà thơ lại càng trở lại với chính mình. - Có người bảo thơ Vũ Quần Phương lúc nào cũng tỉnh táo, ông có tán thành với nhận định này không? + Chúng ta làm gì mà chẳng cần tỉnh táo, chứ đừng nói đến làm thơ. Vấn đề là ở chỗ, sự tỉnh táo trong thơ Vũ Quần Phương là sự tỉnh táo của tâm hồn. Đọc rất vào, rất dễ chịu, không bị cảm giác bực tức hay hụt hẫng. - Trong 65 bài thơ của tập “Chỗ ấy, sóng…”, ông thích nhất bài thơ nào? Tại sao? + Trả lời ngay, không cần phải suy nghĩ, đó là bài “Thầy ơi!”. Trong bài tôi thích nhất hai câu thơ này: Chỗ chân cùng đường thì lòng bước tiếp Nghe tiếng vọng người mà nên câu thơ Tại sao ư? Vì trong bài thơ này hiện lên rất đúng chân dung của nhà thơ Trần Lê Văn và đồng thời, cũng hiện lên rất rõ khuôn mặt của nhà thơ Vũ Quần Phương. Nhà phê bình văn học, TS Lưu Khánh Thơ: “Tập thơ giống như một sự thanh lọc…” - Là một nhà nghiên cứu văn học thường xuyên quan tâm tới mảng thơ Việt hiện đại, xin chị cho biết những cảm nhận đầu tiên về tập thơ “Chỗ ấy, sóng…”?
+ Trước hết tôi thấy thân phận của nhà thơ hiện lên rất rõ. Người đọc nhận ra ngay tiếng thơ Vũ Quần Phương, dù bài thơ không cần đề tên ông. Đó là tiếng thơ nhất quán – Nó không gây sốc, không chói lọi nhưng cũng không bị nhạt, các câu thơ đầm và sâu thêm theo thời gian. Phải ở một độ tuổi của ông, mới nghĩ ra được, mới viết ra được như thế. Nhưng đây cũng có thể là một “con dao hai lưỡi”… - Xin giải thích rõ thêm một chút về “con dao hai lưỡi” này… + Nhà thơ sẽ vẫn giữ được một số lượng độc giả nhất định và quen thuộc, nhưng cũng mất đi một số độc giả trẻ. Tôi nghĩ là nhà thơ biết quá rõ về điều này và hình như ông không hề nao núng, sẵn sàng chấp nhận, rất bình tĩnh, chủ động đón nhận cái được và cái mất trên con đường thi ca mà ông đã chọn. - Như vậy liệu ngòi bút của ông có bị “cổ điển” hay là “chưa được mới” so với mặt bằng thơ ca hiện nay? + Phải khẳng định là bút lực, trường lực của nhà thơ vẫn còn khá mạnh và vì thế giọng điệu không hề bị cũ. Tập thơ giống như một sự thanh lọc tâm hồn. Có sự ăn năn, có sự nuối tiếc pha lẫn lòng kiêu hãnh ngầm về một bóng dáng nào đó, có thể là bóng dáng của một nàng thơ. Nó kêu gọi và mong muốn con người sống tốt hơn, sống tử tế hơn. Đó là điều đáng để chúng ta trân trọng và khâm phục! |


