Nghệ sĩ xiếc ảo thuật Tuấn Phương: Hành nghề "tự do" mãi, quen rồi!
Cứ mỗi khi đến Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 hay dịp Tết Trung thu - những ngày được trẻ em chờ đợi nhất trong năm - nghệ sĩ xiếc ảo thuật Tuấn Phương đều rất bận rộn. Đến nay, trên địa bàn Hà Nội, số nghệ sĩ xiếc ảo thuật hoạt động trong các đoàn xiếc chuyên nghiệp được khán giả biết đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ảo thuật gia Tuấn Phương là một trong số không nhiều nghệ sĩ ảo thuật được biết đến ấy, nhưng anh lại là một nghệ sĩ xiếc ảo thuật hoàn toàn... "tự do". Ảo thuật gia Tuấn Phương đã tiết lộ với Văn nghệ Công an một vài bí mật về nghề "phù thủy thị giác" của anh.
- Thưa nghệ sĩ xiếc ảo thuật Tuấn Phương, nghe nói, anh đã kế tục bộ môn xiếc ảo thuật từ người thân trong gia đình. Điều này chắc hẳn đem lại cho anh nhiều lợi thế?
+ Tôi may mắn có chú ruột là nghệ sĩ xiếc ảo thuật Tuấn Vinh. Từ nhỏ đã không biết bao nhiêu lần tôi được xem chú luyện tập, biểu diễn và bản thân tôi cũng rất thích thú với "món" ảo thuật. Những năm 80 của thế kỷ trước, Tuấn Vinh là một nghệ sĩ xiếc ảo thuật có tiếng, được nhiều khán giả Thủ đô và các tỉnh phía Bắc yêu mến. Sự bí ẩn, sinh động đầy "dấu hỏi" về những trò khéo tay, biến hóa của chú Tuấn Vinh đã thực sự cuốn hút tôi. Đến khi chú Tuấn Vinh muốn tôi theo nghề, thì tôi đồng ý ngay và theo chú gia nhập Đoàn Xiếc Hà Nội, vào học lớp tạo nguồn tại đoàn. Vì muốn "truyền nghề" cho tôi, nên các ngón nghề điêu luyện của chú, chú đã dày công dạy cho tôi - điều này không phải ông thầy ảo thuật nào cũng sẵn sàng dạy cho học trò của mình. Lúc đầu tôi thường chỉ biểu diễn các trò khéo, sau đó được lên sân khấu biểu diễn chính với các tiết mục cơ bản của ảo thuật như: "Ra lửa", "Ra hoa", "Ra chim", "Xé báo rách thành báo lành", "Giấy biến ra tiền"..., rồi dần nâng cao lên các tiết mục "Thùng rỗng biến ra người", "Cắt người làm hai khúc"...
- Nhà anh tràn ngập "không khí ảo thuật" thế này, đủ biết anh mê "người tình" này thế nào. Người thân của anh có khi nào cảm thấy phiền lòng vì điều đó?
+ Không, những người thân của tôi rất ủng hộ tôi. Bạn thấy đấy, tôi dành toàn bộ tầng 1 căn nhà, mảnh vườn và một cái kho nhỏ trước nhà cho việc để đạo cụ của mình với lỉnh kỉnh đủ các thứ trên đời. Tôi nuôi mấy chục con chim, con gà ở ngoài sân kia cũng để dùng làm đạo cụ "hô biến" và chúng cũng là những người bạn thân thiết của tôi. Từng cành hoa, bộ quần áo, cái mũ hay các thùng dùng để "cắt người" làm 2, 3, 4, 5 hay 6 khúc, tôi đều cẩn thận nhờ chú Tuấn Vinh mua từ Đức gửi về cho. Bởi mỗi cành hoa, mỗi cái thùng lại có một tính năng riêng, mà đôi khi không đặt hàng sản xuất được ở trong nước. Nhìn dàn lưỡi cưa "khủng" để phục vụ các tiết mục "cưa người" này, thì tôi đảm bảo ngay đến người ưa mạo hiểm nhất cũng không khỏi... rùng mình.
![]() |
|
Tiết mục “Thùng rỗng biến ra bốn cô gái” của nghệ sĩ xiếc ảo thuật Tuấn Phương. |
- Gọi Tuấn Phương là một nghệ sĩ tự do, bởi lâu nay anh không thuộc "quân số" của một đoàn nghệ thuật nào. Tại sao anh không thích ở trong một "đoàn thể xiếc" nào đó mà lại hoạt động nghề nghiệp độc lập?
+ Nói "không thích" thì cũng không hoàn toàn đúng bởi trước đây, tôi từng công tác ở Đoàn Xiếc Hà Nội, sau đó lại chuyển về Đoàn Văn công của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ở trong một tập thể cũng vui lắm, anh em có thể hỗ trợ nhau về mặt nghề nghiệp. Nhưng sau này chỉ vì "ở lính" thì không bao giờ được để tóc dài, vì tác phong quân ngũ là đầu tóc, trang phục luôn phải chỉnh tề, lên sân khấu cũng được yêu cầu phải thực hiện đúng như vậy. Trong khi đó, tôi thấy rằng, nếu mình cứ "chỉnh tề" như vậy thì nó không ra được cái "chất ảo thuật". Người nghệ sĩ ảo thuật luôn xuất hiện với hình ảnh chơi chơi, bụi bụi một tí, áo quần cũng phải thật... khác thường thì mới ra chất ảo thuật được. Đã 20 năm làm nghệ sĩ tự do, nhưng tôi vẫn phối hợp với Đoàn Xiếc Hà Nội để dàn dựng nhiều chương trình. Vừa rồi, các anh bên ấy lại ngỏ ý mời tôi về làm việc tại Đoàn. Tôi vẫn còn ngần ngại, chưa chính thức nhận lời, bởi hình như "làm người tự do" mãi quen mất rồi.
- Mặc dù giải ngũ, nhưng trong nhiều năm anh là cộng tác viên thường xuyên của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2, có vẻ anh rất có "có duyên" với người lính thì phải?
+ Lính trẻ đặc biệt thích ảo thuật - đó cũng chính là điều khiến tôi gắn bó với quân đội. Hàng chục năm sau khi ra quân, tôi là nghệ sĩ cộng tác tích cực, thường xuyên với Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 do NSƯT Hoàng Chè làm Trưởng đoàn. Mỗi năm, tôi thường cùng Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 đi biểu diễn khắp miền Tây Bắc trong thời gian ròng rã 3 tháng cuối năm. Hồi ấy còn trẻ, đi diễn hoài cũng không biết mệt là gì. Mà còn rất vui. Đêm nào diễn xong cũng uống rượu với cánh lính đến khuya. Vui lắm!
- Những năm tháng gắn bó với đời lính, kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất khi đi lưu diễn cho bộ đội và đồng bào các tỉnh phía Bắc?
+ Những năm tháng ấy, gắn với những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được, nhiều câu chuyện rất xúc động. Có lần tôi đi diễn ở Lai Châu, vì muốn có một con gà làm đạo cụ nên nhờ một em nhỏ trong bản về lấy cho mượn một con gà. Đến khi diễn xong, thấy em bé đó đứng khóc bên cánh gà, tôi hỏi: "Làm sao cháu khóc?", thì cậu bé trả lời: "Chú làm biến mất con gà rồi, về bố mẹ cháu đánh cháu!". Vậy là cả đoàn cười ồ lên vui vẻ bởi sự ngây thơ, tưởng sự biến mất kia là thật của chú bé. Lần khác, tôi cũng đi diễn ở Điện Biên với tiết mục "Bát hương bay", có một thầy mo trong vùng ngồi xem rất chăm chú và nhất định đòi học tiết mục này để đi "hành nghề" thầy mo của mình. Tôi phải thuyết phục mãi cụ mới nghe ra, rằng đó là ảo thuật, là nghệ thuật "đánh lừa thị giác", mãi sau ông cụ mới chịu ra về...
- Anh nghĩ sao nếu có người xem anh như một nghệ sĩ xiếc ảo thuật nổi tiếng bậc nhất Miền Bắc?
+ Thực tình tôi cứ đeo đuổi niềm đam mê và chăm chỉ làm nghề, chứ không quan tâm lắm đến dư luận đâu. Ngay cả những khi tham gia các cuộc thi Ảo thuật, tôi cũng không quan tâm nhiều đến giải thưởng. Với tôi, cứ được diễn trên sân khấu là tôi vui rồi.
- Nhưng quả thực, danh tiếng ấy đã đem đến cho Tuấn Phương nhiều cơ hội được biểu diễn ở nhiều nơi, trong đó có nhiều chương trình phục vụ đối tượng là thiếu nhi?
+ Các em thiếu nhi cũng chính là những khán giả thường xuyên đem đến cho Tuấn Phương cảm hứng biểu diễn đặc biệt. Sự háo hức, ngạc nhiên, trầm trồ và tán thưởng nhiệt liệt của các em cũng chính là phần quà quý giá của người nghệ sĩ xiếc, vốn phải khổ luyện mới thành tài nhưng nhiều khi chưa được coi trọng. Trong nhiều chương trình biểu diễn phục vụ các em, có nhiều khi nhà tổ chức muốn tôi biến hoa, chim hoặc các đạo cụ khác thành những phần quà mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn như búp bê, gấu bông, siêu nhân, kẹo, bim bim... Những tiết mục như thế thường gây bất ngờ lớn với các em và được các em nhỏ đặc biệt thích thú. Còn khi biểu diễn cho các sự kiện gì đó, hoặc ra mắt các nhãn hàng đặc biệt như máy ảnh, ti vi, điện thoại... tôi cũng hay được yêu cầu "hô biến" ra các vật phẩm ấy, gây cho khán giả và quan khách có mặt nhiều bất ngờ thú vị. Nhiều bạn trẻ gặp tôi nói vui: "Biết là bị anh Tuấn Phương lừa, mà vẫn thích...".
- Nhiều năm biểu diễn trên sân khấu, có khi nào anh để xảy ra tai nạn nghề nghiệp chưa? Khi xảy ra sự cố, anh xử lý thế nào?
+ May mắn là chưa từng có tai nạn xảy ra với những tiết mục của tôi. Nhưng những "lỗi kỹ thuật" nhỏ như cần ra lửa, ra hoa thì đột nhiên lại không được hoặc đột nhiên con chim đạo cụ bay vù đi mất... thì có. Những lúc ấy, mình phải xử lý nhanh bằng cách lập tức chuyển sang động tác khác, hướng sự chú ý của khán giả vào việc khác. Điều quan trọng là phải có bản lĩnh sân khấu để không bị "cuống" trong khi xử lý các tình huống tiếp theo. Cái này là kết quả của quá trình tích lũy nhiều năm đứng trên sân khấu biểu diễn mới có được.
- Đã thành danh ở một lĩnh vực nghệ thuật nhiều gai góc, sao không thấy anh nhận học trò để... truyền nghề nhỉ?
+ Thực ra, tôi quá bận rộn với các sô diễn liên miên, nên chỉ thỉnh thoảng dạy một vài em để tham dự phần tài năng trong các cuộc thi. Tôi mới chỉ nhận dạy 2 cậu học trò nhưng hiện cũng khá, kiếm tiền được rồi đấy. Sau này chắc chắn tôi sẽ dành thời gian để truyền nghề cho thế hệ trẻ muốn học. Ảo thuật thì nhiều người thích, nhưng học để làm nghề là phải khổ luyện, đam mê thì mới thành công được. Bởi thế mà đến giờ, nghệ sĩ ảo thuật ở Việt Nam đâu chừng chỉ có hơn chục người thôi!
- Xin cảm ơn nghệ sĩ Tuấn Phương!

