Nghệ sĩ Khương Đức Thuận: Ấn tượng trong từng vai diễn
Ở bất cứ ở lĩnh vực gì, sân khấu hay điện ảnh, nghệ sĩ Khương Đức Thuận rất tự tin khi vào những vai công an vì dường như chất công an ngấm vào máu như lời một đạo diễn: “Đức Thuận đứng im cũng đã ra dáng công an rồi”.
Bộ phim “Giải phóng Sài Gòn” đã ra mắt công chúng đúng dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, và chiếu rộng rãi trên truyền hình vào dịp 30-4 năm nay. Người vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp khá chân thực chính là Khương Đức Thuận, nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, người rất quen mặt với khán giả trên sân khấu kịch và phim truyền hình cả nước.
Nói về nghề diễn, nghệ sĩ Khương Đức Thuận tự nhận mình là người được hưởng nhiều ưu ái. Hơn chục vai diễn trên sân khấu và rất nhiều vai diễn trên phim đã để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Khuôn mặt chữ điền, vầng trán rộng, có lẽ cũng vì ngoại hình ấy mà anh thường được giao những vai chính kịch. Niềm tự hào lớn nhất của anh là toàn được giao những vai công an mà lại toàn những vai “sếp”: như Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra trong vở “Vòng xoáy”, Quận trưởng Công an trong “Thằng Mẫn tóc nâu”, Giám Cốc công an trong “Ngọt ngào trong cay đắng”, Giám đốc công an trong “Khoảnh khắc mong manh”, điệp báo viên trong “Đối đầu”… Nhưng đó cũng lại chính là một thử thách vì các nhân vật của anh luôn rơi vào những hoàn cảnh éo le, sự giằng xé giữa một bên là vai trò của một thủ trưởng Cơ quan Công an và một bên là những mối quan hệ trong cuộc sống riêng.
Ở bất cứ ở lĩnh vực gì, sân khấu hay điện ảnh, anh rất tự tin khi vào những vai công an vì dường như chất công an ngấm vào máu như lời một đạo diễn: “Đức Thuận đứng im cũng đã ra dáng công an rồi”. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều đạo diễn phim truyền hình mời cho kỳ được anh vào vai công an: đó là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra trong “Vượt qua thử thách” (ĐD Phi Tiến Sơn), “Người cùng năm sinh”, “Miền đất hứa”…
24 năm gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Công an là từng ấy thời gian gắn bó với những thăng trầm của đoàn, những khó khăn vất vả của người nghệ sĩ, chiến sĩ. Đóng rất đạt những vai công an nhưng ít ai tin vai diễn công an đầu tiên trong đời anh lại là một kỷ niệm khó quên. Đó là những năm đầu thập kỷ 90, khi anh được giao vai Vĩnh, người yêu của Hà Thu trong vở kịch “Nữ ký giả” của tác giả Lưu Quang Vũ.
Anh tâm sự, khi ấy anh nghĩ rằng: người công an là phải hùng dũng trên sân khấu và nói những lời đao to, búa lớn. Tập đi tập lại, đạo diễn đều lắc đầu. Có người khi xem xong vỗ vai anh bảo “Thuận ạ, thật sự mình rất quý cậu nhưng cậu vào vai công an, tớ thấy cứ “sao sao” ấy”. Câu nói ấy đã chạm vào lòng tự ái nghề nghiệp khiến anh mấy đêm không ngủ. Có lúc, anh tự dằn vặt: hay là mình đã chọn lầm nghề, hay là mình không có khả năng diễn xuất? Thế rồi anh quyết tâm tập lại từ đầu và rồi lần này anh thành công.
Tốt nghiệp khóa 2 Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh cùng lứa với các nghệ sĩ như Tất Bình, Nguyễn Anh Dũng… Khương Đức Thuận vào làm diễn viên Đoàn Văn công Quân giải phóng miền Trung. Tới năm 1976, anh là diễn viên của Đoàn Chèo Hà Nội nhưng anh nhận ra, đó không phải là mảnh đất của mình, quanh đi quẩn lại anh chỉ đóng những vai phụ, những vai ông tây: mắt xanh mũi lõ. Đến năm 1982, khi quyết định về Đoàn Nghệ thuật Công an thì quả thật đây là một bước ngoặt mới trong quãng đời làm nghệ thuật của anh. Anh như tìm được chính mình trong một môi trường nghệ thuật khá vất vả này.
Gần 30 năm gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Công an, Khương Đức Thuận tự hào mình là nghệ sĩ công an nhận được nhiều huy chương trong các kỳ hội diễn nhất và vui hơn khi các huy chương ấy đều được trao cho các vai diễn công an. Đó là Huy chương Vàng trong vở diễn “Người với người”, “Thằng Mẫn tóc nâu”, “Cuộc chia tay lần cuối”, rồi huy chương Bạc cho vai diễn trong các vở “Ngọt ngào trong cay đắng”, “Vòng xoáy”, “Đối đầu”…
Nhưng có lẽ, niềm vui ấy cũng không lớn bằng những tình cảm mà khán giả đã dành cho mình, đặc biệt là những chiến sĩ công an trên khắp mọi miền Tổ quốc. Là nghệ sĩ, quen với ánh đèn sân khấu nhưng lần nào bước lên sân khấu, anh vẫn cảm thấy xúc động như lần đầu. Anh có cảm giác không phải mình diễn nữa mà là đang chia sẻ với các đồng nghiệp cũng như nói lên những tâm sự của các chiến sĩ đang vất vả với cuộc chiến chống tội phạm đâu đây. Anh vẫn nhớ như in lần diễn vở “Vòng xoáy” (kịch bản: Nhà văn Hữu Ước) trong thành phố Hồ Chí Minh, một tháng ròng diễn tại Nhà hát Lớn thành phố mà tối nào cũng chật kín người.
Việc vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong phim “Giải phóng Sài Gòn” là một kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời làm nghệ thuật của anh. Anh vẫn không thôi kể về những buổi trò chuyện cùng êkíp làm phim với gia đình Đại tướng. Chính những lần trò chuyện ấy đã khiến anh vào vai khá ngọt. Phim được quay trong đúng căn phòng Đại tướng chỉ huy năm xưa khiến mọi người không khỏi xúc động. Ngay từ lần chiếu ra mắt đầu tiên, Đại tướng đã rất hài lòng với vai diễn của anh.
Là nghệ sĩ, quen với những chuyến công tác dài ngày nhưng trước mỗi chuyến đi, anh không khỏi bồi hồi. Và thoáng chạnh lòng khi một mình lụi hụi sắp xếp đồ đạc, quần áo... Đó là nỗi buồn vì sự thiếu vắng một bàn tay phụ nữ chăm chút. Thành công với nhiều vai diễn, chững chạc trong con mắt của đồng nghiệp, bạn bè, là con cả trong gia đình nhưng đến lúc này anh vẫn là người mà mẹ anh lo nhất. Cuộc đời chẳng cho ai cái gì trọn vẹn. Anh cũng đã từng có một mái ấm gia đình với 2 cậu con trai xinh xắn, khỏe mạnh nhưng bây giờ họ đã cách xa anh tới nửa vòng trái đất. “Chẳng có ai có lỗi trong sự tan vỡ đó cả, tất cả đều là do hoàn cảnh!”.
Giờ đây, anh vẫn lủi thủi trong căn nhà nhỏ. Niềm vui lớn nhất là công việc. Mỗi khi trống trải, anh lại phóng xe ra ngoại thành, nhiều khi bần thần đứng nhìn cảnh một gia đình quây quần trong bữa cơm chiều đạm bạc mà xót xa. Có những điều với ai đó thật bình thường và giản dị nhưng với anh lại quá xa vời. Anh chia sẻ, nhiều khi thèm một tiếng cằn nhằn của ai đó mỗi khi đi về muộn mà cũng không có được, anh chỉ còn biết làm bạn với chính mình
