Ngày ấy họ đã sống và chiến đấu như thế

Thứ Sáu, 18/06/2010, 11:34
Sinh ra và lớn lên ở Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, là một trong những người xây dựng lực lượng du kích Ba Tơ rồi trở thành chiến sĩ cảnh vệ vũ trang công an tỉnh này từ những năm đầu Cách mạng tháng Tám, nhưng vùng đất cao nguyên Lâm Đồng đã trở thành quê hương thứ hai mà ông gắn bó suốt đời.

Bởi lẽ, năm 1962, từ miền Bắc trở lại chiến trường miền Nam, ông được tổ chức phân công làm Huyện ủy viên kiêm Trưởng Công an huyện Di Linh và Bảo Lộc. Trải qua những năm tháng gian khổ và hiểm nguy, ông và đồng đội đã bền gan xây dựng phong trào cách mạng nói chung và lực lượng an ninh giải phóng nói riêng với bao chiến công được ghi vào trang sử truyền thống của mảnh đất này.

Ông là Bùi Đức Tăng, bí danh Tống Hồng Vân - nhân vật mà theo đồng chí Tạ Quang Thành - Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng giới  thiệu: Đó là một trong những chiến sĩ công an có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Và Tạ Quang Thành đã dẫn chúng tôi đến thăm ông tại đường Trạng Trình, ngoại ô thành phố  Đà Lạt. Rất vui là ở tuổi 88 mà ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và chuỵện trò thật cởi mở...

*

Ngày ấy "trụ sở" của đơn vị ông được đặt tại căn cứ lõm thuộc huyện Đa Tẻh. Đó là một vùng đan xen giữa những cánh rừng nguyên sinh với đầm hồ sình lầy rậm rạp, heo hút. Ông và đồng đội phải dựng lều bằng những tấm nilon dưới các tán rừng lặng lẽ, phải đào hầm bí mật để lánh mình mỗi khi kẻ địch càn về. Vậy mà từ căn cứ này, suốt hơn mươi năm ròng, đơn vị ông đã xây dựng được một mạng lưới cơ sở cách mạng rộng khắp trong dân, trong hàng ngũ của kẻ thù và liên tục "xuất quỷ nhập thần" tiêu diệt những tên ác ôn có nhiều nợ máu với đồng bào, đồng chí của mình...

Ngày ấy, đơn vị Công an huyện do ông chỉ huy chỉ được biên chế chính thức từ 10 đến 15 người. Hơn chục người chiến sĩ ấy đã kiên gan bám trụ và liên tục lập công. Khi tôi hỏi ông về những kỷ niệm đáng nhớ nhất thời chống Mỹ, cứu nước, ông rưng rưng:

- Rất nhiều kỷ niệm mà kỷ niệm nào cũng còn nhớ như những thước phim quay chậm, cứ đêm đêm lại hiện về trong tâm tưởng. Nhưng chuyện về những ngày diệt ác phá kềm gắn với một người Anh hùng và chuyện về lá thư của người vợ đã chung thủy đợi tôi suốt mấy chục năm trong vùng địch hậu, xin được kể trước...

Chuyện về những ngày diệt ác phá kềm...

... Sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, cũng giống như các địa phương khác trên toàn miền Nam, kẻ địch ở vùng cao nguyên Lâm Đồng ra sức củng cố lực lượng với các cuộc trả thù đẫm máu. Bọn phản động, chỉ điểm cũng ngóc đầu dậy ra sức tác oai tác quái đàn áp đồng bào, lùng sục bắt bớ Việt cộng. Chủ trương của cấp trên là phải trừng trị những tên ác ôn nhất, tạo niềm tin cho quần chúng chống lại mọi kế hoạch bình định của chúng. Ban Công an huyện đã lần lượt tiêu diệt các tên ác ôn có nhiều nợ máu với nhân dân như ấp trưởng Krem, ấp trưởng Trần Văn Minh, xã trưởng Hồ Văn Cần... Tuy nhiên, đến trường hợp tên Hồ Phước Thành, kẻ cầm đầu mạng lưới mật vụ Di Linh thì việc xử lý khó khăn hơn.

Ông Bùi Đức Tăng (nguyên Trưởng Công an huyện Di Linh và Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thời chống Mỹ) cùng vợ tại nhà riêng.

Khác với những tên ác ôn cấp dưới, Thành là kẻ rất gian ngoan, xảo quyệt và thường được bọn đàn em bảo vệ mỗi khi hắn ra khỏi nhiệm sở. Với cương vị là người lãnh đạo, Bùi Đức Tăng đã tính toán khá kỹ kế hoạch tiêu diệt tên Thành. Một ngày đầu hè năm 1970, tin từ cơ sở báo về: Địch tổ chức khánh thành chi khu cảnh sát Di Linh. Tại lễ khánh thành này, Hồ Phước Thành được mời dự. Theo kế hoạch đã định, Bùi Đức Tăng cử một tổ 4 đồng chí trinh sát vũ trang cải trang làm lính bảo an mật phục ở đường 14 đợi tên Thành...

Đúng như phán đoán của ông và anh em Công an huyện, sau bữa tiệc rượu trở về, hầu hết đám quan quân ngụy đều say mèm... Bị ma men sai khiến, tên Thành lái xe ghé nơi nọ, tạt nơi kia, quá trưa vẫn nghênh ngang trên đường. Hai giờ chiều Thành mới về đến vị trí mà tổ trinh sát đang phục chờ hắn. Theo phân công từ trước, từ bên đường, đồng chí Đoàn Đức Ngọc giơ súng AR15 ra lệnh cho Thành dừng xe để kiểm soát giấy tờ. Cách đó không xa, 3 đồng đội của anh lăm lăm vũ khí trong tay sẵn sàng hỗ trợ cho Ngọc nếu xảy ra bất trắc. Bị "gã lính bảo an quèn" chặn đường, Hồ Phước Thành đạp phanh dừng xe và quát lớn:

- Không biết tao là ai à?

Đoàn Đức Ngọc bình tĩnh:

- Ông phải đưa giấy tờ tui coi mới biết ông là ai chớ.

Thành văng tục rồi rút giấy tờ đưa cho Ngọc. Hắn nghĩ rằng chỉ cần đọc được mấy chữ Hồ Phước Thành - trưởng ban mật vụ, gã lính bảo an kia sẽ phải hoảng sợ. Nào ngờ, ngay lập tức "người lính bảo an" trước mặt hắn đã hạ súng xiết cò. Tên ác ôn khét tiếng tàn bạo gục xuống đền tội.

Khi bọn địch kéo quân đến nơi tên Hồ Phước Thành bị bắn thì 4 người "lính bảo an" đã biến mất. Tìm kiếm dấu vết xung quanh, bọn chúng đã nhặt được một cái ví mà trong đó có một bức thư thông báo khá chi tiết việc tên Thành sẽ đi dự lễ khánh thành chi khu cảnh sát. Nét chữ trong bức thư giống y chang nét chữ của một tên thuộc cấp của Thành. Bức thư ấy cùng dấu vết về 4 người lính bảo an đã chặn bắn tên Thành khiến kẻ địch cho rằng đây là một cuộc thanh toán nội bộ. Từ đó mối mâu thuẫn nghi kị trong hàng ngũ của chúng ngày càng sâu sắc. Ít ngày sau, gã thuộc cấp của Thành có tự dạng giống nét chữ trong bức thư cũng bị biến mất khỏi vùng đất này. Thực ra lá thư ấy chỉ là trò chơi nghiệp vụ của Ban Công an huyện nhằm vô hiệu hóa thêm một tên ác ôn nguy hiểm khác...--PageBreak--

Những trận chiến đấu xuất quỷ nhập thần diệt ác, phá kìm, những trò chơi nghiệp vụ mà Bùi Đức Tăng cho rằng đó là chuyện thường ngày thời chiến tranh đã góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Chỉ tiếc rằng, đến ngày toàn thắng, 6 chiến sĩ đã từng nằm gai, nếm mật sát cánh chiến đấu cùng ông bao năm đã không còn để cùng chung hưởng hòa bình. Họ đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.

Trong số 6 liệt sĩ thuộc đơn vị của ông có 2 người được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Trung đội trưởng An ninh vũ trang và Đoàn Đức Ngọc, Đội trưởng Đội Trinh sát, người chiến sĩ trong câu chuyện mà ông vừa kể. Cả hai chiến sĩ can trường này đã để lại trong lòng ông biết bao kỷ niệm rất đỗi tự hào.

Chuyện về bức thư của người vợ

Đó là bức thư duy nhất của bà viết cho ông trong suốt 20 năm hai người xa cách nhau. Cuối năm 1962, trên đường từ miền Bắc trở lại chiến trường, ông dừng chân ở một trạm giao liên miền núi Quảng Ngãi. Biết trạm chỉ cách nhà có hơn 10 cây số, ông vội vã viết một bức thư ngắn nhờ người giao liên tìm cách chuyển đến tận tay bà. Sợ thư lọt vào tay kẻ thù sẽ liên lụy đến người đưa thư, ông đã viết những điều riêng tư mà chỉ có bà mới hiểu. Đúng như điều ông nghĩ, khi đọc được những dòng chữ ấy, bà hiểu rằng ông vẫn còn sống chứ không phải đã chết như người ta đồn. Bà vội vã viết mấy dòng ngắn ngủi kèm theo bức ảnh chụp ba mẹ con nhờ người đưa thư chuyển cho ông.

Nhưng bức thư ấy không thể theo bước chân của ông xuôi về phương Nam mà phải lần lượt qua các trạm giao liên ngược ra Ban Thống nhất Trung ương ở Hà Nội. Sau một thời gian dò tìm, biết được vùng đất ông đang chiến đấu và bí danh Tống Hồng Vân của ông, bức thư mới trở lại phương Nam. Khi bức thư đến tay ông, bên ngoài đã được bao phủ thêm 5 chiếc phong bì. Phong bì nào cũng bạc phếch và nhàu nhĩ nắng gió đường trường. Tính ra bức thư gửi từ vùng rừng núi Quảng Ngãi đến vùng rừng núi Lâm Đồng đã phải vượt hàng ngàn cây số và phải mất tròn 2 năm mới đến tay người nhận. Nhưng những dòng chữ của bà và tấm ảnh gia đình yêu thương đã trở thành nguồn động viên vô tận để ông vượt qua khó khăn gian khổ và hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng từ khi gửi thư cho ông, sống trong vùng địch hậu, bà có thêm niềm tin sắt đá sẽ được gặp lại ông. Niềm tin ấy đã trở thành sức mạnh để bà chống lại mọi hành động đê hèn của kẻ thù đối với gia đình. Đã bao lần bà bị kẻ địch bắt bớ, đánh đập vì có chồng là Việt cộng. Gần mười năm ròng bà phải tìm cách thoát khỏi mọi thủ đoạn bỉ ổi của một tên ấp trưởng muốn biến bà thành vợ bé của hắn. Cuối cùng, để bảo vệ bà và các cơ sở cách mạng khác trong vùng, lực lượng vũ trang cách mạng của huyện Sơn Tịnh đã tiêu diệt tên ấp trưởng nguy hiểm này.

Quả thật mấy chục năm chỉ với một lá muốn biến bà thành vợ bé của hắn...

Quả thật mấy chục năm chỉ với một lá thư  vài dòng ngắn ngủi nhưng đó là lời hứa sắt son của bà đối với ông và cao hơn là niềm tin của bà đối với cách mạng, với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nghe chuyện rồi ngước nhìn tấm Huân chương Độc lập hạng Ba mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho ông Bùi Đức Tăng kề bên tấm Huân chương kháng chiến hạng Ba mà Chủ tịch nước tặng cho bà Tôn Thị Đồng, người vợ thân thương của ông, chúng tôi càng hiểu thêm ý nghĩa lớn lao của những câu chuyện mà ông vừa kể

N.X.H.
.
.
.