NSƯT Thanh Lam: Giải trình cuộc sống bằng âm nhạc

Thứ Tư, 25/07/2012, 08:42

Thanh Lam chưa khi nào đẹp đằm thắm như lúc này. Sự đằm thắm của một người đàn bà làm nghệ thuật đã ở độ chín. Quyến rũ và bản lĩnh, nữ diva nhạc nhẹ hàng đầu của Việt Nam vừa đánh dấu sự trở lại với âm nhạc bằng một ấn tượng đẹp và mạnh mẽ. Sau thành công của đêm nhạc "Cầm tay mùa hè" cùng với ca sĩ Mỹ Linh, chị là điểm nhấn đặc biệt trong chương trình "Bài hát yêu thích", và nhanh chóng ẵm gọn giải thưởng Bài hát yêu thích trong live show tháng 6 vừa rồi với nhạc phẩm "Một khúc sông Hồng" của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Viết riêng cho Thanh Lam "Một khúc sông Hồng", Lê Minh Sơn, một người bạn thân thiết của Thanh Lam dường như đã hiểu tận cùng giọng hát cũng như nội lực bùng nổ của nghệ sĩ đàn chị hiện đã hơn 40 tuổi đời và có tới hơn 20 năm đứng trên sân khấu. Ca khúc là lời tự sự của người nghệ sĩ về số phận dân tộc và thân phận của con người qua thăng trầm lịch sử, từ cảm hứng về con sông Hồng đỏ phù sa chảy hồn hậu trên vùng đất Bắc Bộ thiêng liêng. Tham gia vào một sân khấu ca nhạc tưởng như chỉ dành cho các ca sĩ trẻ và ít nhiều bị tính giải trí, thị trường lấn át, Thanh Lam vẫn chứng tỏ bản lĩnh và sự trẻ trung, cuốn hút của mình, dù ca khúc chị mang tới không hề dễ nghe. Đúng như mong muốn của chị, rằng: "Khát vọng của tôi là làm sao để dòng nhạc chính thống, dòng nhạc có triết lý, văn hóa, có chiều sâu giáo dục phải song hành và cùng phát triển mạnh mẽ bên cạnh dòng nhạc thị trường, chứ không phải bị nó lấn át như hiện nay".

Trong một vai trò khác, cố vấn cho cuộc thi tìm kiếm tài năng ca nhạc "Sao Mai Điểm hẹn" đang diễn ra trên truyền hình, Thanh Lam cũng cố gắng chuyển tải được mong muốn này đến các đồng nghiệp trẻ. Chị thực sự muốn tạo ra một thế hệ ca sĩ mới không chỉ đẹp về hình thức mà còn giàu có về tâm hồn, hiểu biết rộng lớn về đời sống cũng như âm nhạc. Vì chị hiểu, làm một nghệ sĩ, muốn đi đường dài thì hành trang mang theo là tài năng và tri thức phải đủ nặng. Thanh Lam chia sẻ, tài năng là Trời cho, không dám lạm bàn, nhưng với người nghệ sĩ, nhất thiết phải có một tri thức "đủ dùng", để đảm bảo cho mình có thể ứng xử với khán giả, với cuộc đời và với chính bản thân một cách chuẩn mực, hợp lý. "Còn nếu như chỉ với thứ vũ khí là nhan sắc thì cuộc sống của bạn hết sức căng thẳng. Nhan sắc với nghệ sĩ thì cần, nhưng nó lại là tài sản mất giá rất nhanh, nếu bạn không có đủ hiểu biết để làm tăng giá trị của nó". Vậy nên, trong mỗi đêm thi của “Sao Mai Điểm hẹn”, chị luôn đặc biệt quan tâm đến cách chọn bài của thí sinh, và không ngại ngần đứng lên reo hò, cổ vũ cho những giọng hát giàu nội lực, cá tính và có thẩm mỹ âm nhạc. "Tuổi trẻ, đối với tôi là phải giống một con tằm, biết giật tung cái kén đang bao bọc quanh mình ra, để sáng tạo"…

Tài năng và hiểu biết, xét cho cùng là một cái ngưỡng mà mỗi người đều phải tự trau dồi để đạt tới. Và khi đã thực sự thấu đáo nó, người ta mới có thể "vượt ngưỡng". Thanh Lam đã tạo ra chính mình cùng một áp đặt không cần giấu giếm với khán giả. Có người thắc mắc, liệu Thanh Lam có cực đoan quá không, bởi chị chẳng khi nào chịu chiều thị hiếu khán giả cả. Từ cách xử lý bài hát đến bộ trang phục chị mang trên mình, nó dường như chỉ để thỏa mãn chị hơn là làm hài lòng khán giả. Nhìn ra xung quanh, các nghệ sĩ ngày càng trở nên quan trọng về mặt hình thức. Thậm chí có không ít ca sĩ trẻ hiện nay coi trọng hình thức bên ngoài hơn cả giọng hát đấy thôi.

Thanh Lam bảo, cái chán nhất của người nghệ sĩ là luôn phải để ý đến phần "vỏ" của mình. Khán giả đến xem mình cũng một phần vì cái hình thức bên ngoài, nên chuyện ăn mặc đôi khi cũng đau đầu lắm. Nhưng như thế không có nghĩa là khán giả muốn mình như thế nào mình sẽ là như vậy. Người nghệ sĩ có ảnh hưởng là người biết tạo ra một dấu ấn cá nhân đặc biệt, một "từ trường" đủ mạnh để có thể làm thay đổi khán giả của mình. Trên sân khấu, Thanh Lam là một trong số rất ít ca sĩ có thể làm người ta quên đi mọi khiếm khuyết, xộc xệch (nếu có) về hình thức bên ngoài, mà "phiêu" cùng giọng hát đầy bản năng của chị. "Tôi muốn âm nhạc phải có phần thực hư nhất định nào đó. Nó giống như một giấc mơ, một cái gì mình không chạm tới, đầy mê hoặc và ẩn giấu. Âm nhạc không nên là thứ cơm ăn nước uống hằng ngày"…

Bàn tiếp về chuyện hình thức, Thanh Lam tỏ ra không hài lòng khi giới truyền thông hiện nay đang có xu hướng quan tâm nhiều đến bề ngoài của người nghệ sĩ. "Đôi khi một sự cố không may nào đó về trang phục có khi lại được người ta quan tâm hơn cả một sự cố nào đó về âm thanh, hay tất cả những cố gắng khác của một tập thể nghệ sĩ". Và cũng dường như hôm nay, người nghệ sĩ nhìn nhau "ít trìu mến" quá. Vì những tị hiềm trên đường tìm kiếm hào quang, sự nổi tiếng chăng mà người ta ưa nhìn vào mặt tối của nhau hơn là mặt sáng. Hãy cảnh giác với điều này, khát vọng danh tiếng có thể sẽ làm lu mờ đi sự đáng yêu của tâm hồn, của tuổi trẻ. Niềm đam mê cũng có thể vì thế mà mất đi, và bạn cũng rất khó mà bền lâu với nghề được.

Sau đổ vỡ của hai cuộc hôn nhân, người đàn bà đang ở độ rực rỡ nhất của cuộc đời vẫn đang "một mình". Nhưng dường như là sự "một mình trong đầy đủ". Bởi chị từng chia sẻ rằng chưa khi nào chị không có "người bạn đời" bên cạnh cả. Người bạn đời ở đây được hiểu là người đàn ông có thể mang lại cho chị sự bình an. Thanh Lam từng không hề giấu giếm: "Người đàn ông đối với tôi là rất to lớn. Tôi thường kỳ vọng vào họ rất nhiều". Nhưng rồi năm tháng đi qua, người đàn bà trưởng thành trong chị đã học được một mách bảo khôn ngoan, rằng không nên thần tượng hóa người đàn ông của mình, hãy yêu những gì họ có và đừng đòi hỏi ở họ quá nhiều thì sẽ được hạnh phúc.

Nếu có thể nói điều gì về đoạn đường dài đã đi qua, để thành danh với hai chữ Nghệ Sĩ viết hoa theo đúng nghĩa, bí quyết của Thanh Lam đơn giản là sống Thật. Luận quanh chữ sống Thật này, chị chiêm nghiệm ra rất nhiều điều. Sống Thật nghĩa là trung thực tuyệt đối với cảm xúc của mình, dù cái giá của nó có khi là rất đắt. Thuở nhỏ, chị học đàn tì bà suốt 10 năm theo sự sắp đặt của bố mẹ, rồi "ngoắt" một cái lại chuyển sang thanh nhạc. 18 tuổi chị bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên và làm mẹ. Rồi chia ly, rồi lại kết hôn, rồi lại chia ly. Chị hoàn toàn không muốn lựa chọn một đời sống nhiều trắc trở đến thế. Nhưng, định mệnh dường như đã buộc chị phải nếm trải những mất mát ấy, để hiểu thế nào là hạnh phúc trong đời một người đàn bà làm nghệ thuật. Trong tình yêu, chưa khi nào chị muốn sử dụng sự khôn ngoan để lựa chọn. Chị chỉ biết đi theo sự mách bảo của trái tim. Và trái tim, nhiều khi nó làm mình đau đớn. Có những khoảng thời gian chị rơi vào im lặng, cô đơn đến tận cùng. Song cũng may là chị đã đối diện với sự cô đơn ấy, chấp nhận nó như là một phần của cuộc sống, không lao vào đám đông, không tìm kiếm một sự an ủi nào khác, vì như thế "sẽ càng cô đơn hơn mà thôi". Nói về số phận, Thanh Lam định nghĩa ngay: "Đối với tôi, số phận là phép cộng của định mệnh và sơ sểnh. Làm sao có thể nói tôi chưa từng sơ sểnh trong cuộc đời. Tôi cũng chỉ là một người đàn bà bình thường, có lúc đúng và có lúc sai. Nhưng chính trong vấp ngã tôi đã nhận diện ra nhiều giá trị và tôi trở thành tôi hôm nay nhờ những trải nghiệm ấy".

Mỗi chúng ta chỉ được sống một cuộc đời, hãy sống tận cùng với mỗi phút giây mình sở hữu. Trong âm nhạc hay trong đời thường, Thanh Lam đều muốn "tận dụng" phương châm này. Hơn 20 năm làm nghề, chị đã cống hiến hết mình cho âm nhạc, để nhận lại không phải chỉ là những tràng pháo tay của khán giả, mà là cảm giác thỏa mãn niềm đam mê của chính mình. Chị sợ sự nửa vời trong âm nhạc cũng như trong cuộc đời. Không ngại ngần thay đổi phong cách trong âm nhạc, cho dù bị phản đối hay hồ nghi. Việc Thanh Lam kết hợp với Lê Minh Sơn làm nên một "cặp đôi bùng nổ" trong âm nhạc dăm bảy năm về trước là một ví dụ. Cho tới hôm nay, chị chứng minh mình đã đúng. "Tôi làm gì cũng đắm đuối, hết lòng, không bao giờ đắn đo. Sự đắn đo đôi khi lấy đi của ta cảm hứng và cơ hội. Một khi đã hết lòng, dẫu có thất bại, khổ đau, ta cũng không hề hối tiếc".

Đến đây tôi chợt nhớ tới cú ngã của Thanh Lam trong đêm nhạc "Cầm tay mùa hè" vừa mới diễn ra tại Hà Nội. Chị đã hát trên sân khấu như thể xung quanh mình không có khán giả, như thể chỉ còn lại một cuộc trò chuyện giữa chị và âm nhạc, như thể ngày mai chị giã từ sân khấu vậy. Sau cú ngã bất ngờ vì quá say sưa ấy, Thanh Lam lại đứng lên, không một mảy may mất tinh thần, vẫn tiếp tục "nhập đồng" trong không gian âm nhạc mà chị đang tạo ra, trước sự sững sờ của khán giả. Bản lĩnh vững vàng ấy chỉ có thể có được ở một người đàn bà đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, dám đánh đổi mọi phù phiếm cho một khát vọng duy nhất là được bay lên, bằng âm nhạc.

Với Thanh Lam, giọng hát không phải là phương tiện để chị đạt được mục đích nào đó trong cuộc đời, mà nó chính là một tấm gương, phản chiếu tâm hồn của người nghệ sĩ…

Vũ Quỳnh Trang
.
.
.