NSƯT Ngọc Hiệp: Thành công nhờ những vai diễn... xấu xí

Thứ Năm, 15/01/2009, 15:00
Khi tôi quyết định vào vai Huyền Diệu trong "Cô gái xấu xí", rất nhiều người đặt câu hỏi vì sao tôi lại chấp nhận vào vai một cô gái có ngoại hình kỳ dị như vậy. Tôi nói, đừng đề cao việc tôi chấp nhận xấu xí. Bất cứ diễn viên yêu nghề nào cũng sẵn sàng hóa thân, vấn đề là người đó có khả năng tạo hình tốt hay không mà thôi.

Ngọc Hiệp ngồi trước mặt tôi với mái tóc ngắn rất xì-tin. Chị bảo, vào vai "cô gái xấu xí" có hai thứ là răng và tóc khiến chị khổ sở. Răng thì cứ phải đeo niềng, mỗi lần đóng phim xong về nhà ê ẩm cả... quai hàm. Còn tóc, vì phải làm cho nó xùđơ lên để biến thành Huyền Diệu, nên Ngọc Hiệp cực chẳng đã phải cắt ngắn nó đi thì mới lấy lại được sự mượt mà vốn có.

Nói và cười vô tư như con trẻ, nào ai biết Hiệp đã ở tuổi ngoại tứ tuần. Và không chỉ sở hữu những vai diễn quan trọng, chị còn là một đạo diễn, một nữ giám đốc sản xuất của Hãng phim Việt, bận bịu như con thoi mỗi ngày...

-“Cô gái xấu xí" là bộ phim được sản xuất theo fomat của nước ngoài. Phim hấp dẫn, nhưng nhiều người cho rằng không nên để Huyền Diệu xấu xí quá mức cần thiết như vậy. Ngọc Hiệp nghĩ sao?

+ Tôi thấy rằng nhiều nước đã làm phim này còn xây dựng "cô gái xấu xí" xấu hơn cả Huyền Diệu của chúng ta nữa. Nếu mà ta làm cho cô ấy xinh hơn, không chừng khán giả lại thắc mắc: "Vậy mà gọi là cô gái xấu xí sao?".

- Không ít diễn viên trên phim ảnh chỉ thích mình đẹp, còn Ngọc Hiệp, ngay từ vai đầu tiên trong phim "Dấu ấn của quỷ" đã phải làm một cô gái xấu... như quỷ rồi...

Ngọc Hiệp trong phim "Cô gái xấu xí".

+ Tôi đúng là có duyên với những vai lấm lem, đau khổ, xấu xí (cười). Có lẽ từ vai diễn đầu tiên nó đã ám vào cuộc đời diễn viên của tôi. Ngẫm lại đến giờ, những vai thành công nhất của tôi đều là những vai có ngoại hình... xấu xí cả.

Khi tôi quyết định vào vai Huyền Diệu trong "Cô gái xấu xí", rất nhiều người đặt câu hỏi vì sao tôi lại chấp nhận vào vai một cô gái có ngoại hình kỳ dị như vậy. Tôi nói, đừng đề cao việc tôi chấp nhận xấu xí. Bất cứ diễn viên yêu nghề nào cũng sẵn sàng hóa thân, vấn đề là người đó có khả năng tạo hình tốt hay không mà thôi.

Nói về "cô gái xấu xí" Huyền Diệu, tự tôi đã mày mò tạo hình cho nhân vật của mình. Từ hóa trang, phục trang, tôi đề ra ý tưởng hết. Khi tôi biến thành Huyền Diệu, rất nhiều nhân viên trong công ty không thể nhận ra tôi nữa. Sự thật thì tôi rất thích đóng các vai hài và tôi quan niệm xấu cũng là một cái hài, nên khi vào vai Huyền Diệu, tôi thực sự rất lấy làm thú vị.

- Một diễn viên trong một năm đảm nhiệm vài ba vai diễn là chuyện rất bình thường. Nếu nhìn vào con số vẻn vẹn 19 vai diễn trong 21 năm làm nghề đã qua của chị thì có thể kết luận chị là một diễn viên làm biếng hay là một diễn viên khó tính?

+ Theo tôi là cả hai. Tôi làm biếng vì thú thật tôi chẳng bị thúc bách bởi điều gì cả, từ danh tiếng đến vật chất. Nói thế có thể bạn không tin, vì đã làm người của công chúng ai mà không màng danh tiếng chứ. Nhưng tôi đúng là kiểu người chẳng thiết tha chuyện mình phải chen lên đứng chỗ này chỗ khác. Như thế một mặt nào đó cũng là không hay.

Còn khó tính thì rõ ràng tôi rất kén kịch bản. Một kịch bản mà tôi không thể đọc nổi 5 trang đầu tiên thì tôi bỏ qua nó mà không cần suy nghĩ. Tuy nhiên cũng có những kịch bản phim không quá hay, nhưng cá tính nhân vật hấp dẫn thì tôi vẫn có thể tham gia. Tôi cho đó là kiểu kịch bản thách thức mình.

Có thể mô-tip nhân vật cũ, nhưng nội tâm của nó lại có bề sâu thì tôi vẫn hóa thân. Ví dụ vai Duyên trong phim "Giữa dòng" của đạo diễn Trần Mỹ Hà chẳng hạn. Kiểu nhân vật người phụ nữ làm cách mạng chẳng xa lạ gì, nhưng tôi phát hiện mình vẫn có đất để diễn cho sâu sắc, ấn tượng và tôi nhận lời.

- Nhân nói về đạo diễn Mỹ Hà, xin hỏi, điều gì khiến chị thường tham gia phim của đạo diễn này?

+ Tôi thấy mình được phát huy mọi khả năng vốn có khi làm phim với ông. Một người đạo diễn giỏi, theo tôi, là anh có khả năng tạo ra những điều đặc biệt ngay cả trên một kịch bản bình thường.

- Cùng thời với chị có nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng sau đó họ rơi vào im lặng như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... Còn chị, không nổi bật buổi đầu nhưng lại đi được dài lâu với điện ảnh, điều gì làm nên thành công ấy?

+ Với vẻ ngoài không nổi bật của mình, nếu muốn thì tôi cũng rất khó để trở thành một ngôi sao thị trường. Tôi bao giờ cũng tự hỏi mình sẽ đi từng bước như thế nào. Tôi đã đi "chầm chậm" vì không thấy mình bị thúc ép quá lớn về điều gì. Song tôi có một nguyên tắc, làm việc gì cũng phải được đánh giá đúng, nếu không thì không làm. Và đã làm là làm đến cùng, bằng toàn bộ tinh thần, trách nhiệm và những cảm nhận sâu sắc về nghề nghiệp, không đi đường tắt, không "ăn xổi ở thì".

- Giờ đây chị đã chính thức trở thành một đạo diễn. Một đạo diễn đã từng là diễn viên thì có điều gì thuận lợi trong chỉ đạo diễn xuất? Nhìn từ con mắt đạo diễn, chị nhận xét gì về các diễn viên trẻ hôm nay?

+ Vì đã từng là một diễn viên nên khi làm đạo diễn, tôi thấy thương diễn viên nhiều hơn. Tôi cũng nắm bắt được nhiều kỹ thuật diễn xuất để chỉ đạo diễn viên. Tôi thường giữ thái độ tôn trọng diễn viên tối đa và để họ được tự do sống với nhân vật của mình, không làm khó dễ.

Tuy nhiên, các diễn viên trẻ hiện nay, như tôi quan sát là họ không chịu tìm hiểu sâu sắc về nhân vật mình nhập vai. Họ có thể thuộc lòng kịch bản và thoại đấy, nhưng có lúc họ không hiểu mình đang nói gì. Sự khác biệt của một diễn viên giỏi là họ luôn tìm được một cách xử lý riêng cho vai diễn của mình để có được sự phù hợp tối đa và gây ấn tượng, xúc cảm với người xem. Muốn làm được như vậy họ phải nhạy cảm và có khả năng quan sát tốt...

- Với các diễn viên trẻ, chị đề cao điều gì nhất?

+ Tôi đề cao diễn xuất tự nhiên và sự giải phóng cơ thể. Tôi cho rằng khi người diễn viên được giải phóng cơ thể thì từng đốt ngón tay của anh ta sẽ tự nhiên. Đó là một nửa của thành công. Bởi vì sẽ thật tệ, nếu một diễn viên diễn xuất mà đến đôi tay của mình không biết phải làm thế nào cho hợp lý.

- Một số diễn viên tâm sự rằng họ thường bị ám ảnh rất lâu sau khi nhập vào một vai diễn. Họ không thể ngay lập tức quay trở về cuộc sống thực được. Còn chị thì sao?

+ Tôi hình như chưa bao giờ bị ám ảnh như vậy. Tôi bước ra khỏi trường quay là trở lại cuộc sống đời thường ngay chứ không đợi đến lúc trở về nhà. Mặc dù khi diễn thì tôi như lên đồng, tôi quên hết cả trời đất, khóc cười dễ như trở bàn tay. Tôi dường như chưa bao giờ bị stress. Đối với tôi mỗi ngày đều là ngày vui, không phiền não. Không phải tôi cố gắng như vậy, mà là con người mình tự nhiên như thế. Tôi phân biệt được một cách rõ ràng đâu là nghệ thuật, còn đâu là cuộc đời.

-  Nghe chị nói thì rõ ràng chị không phải típ người lãng mạn, điều mà phần đông mọi người vẫn nghĩ nó là thuộc tính của người làm nghệ thuật..

+ Tôi không phải mẫu người ảo tưởng. Tôi không nghĩ nghề diễn viên là một nghề hào nhoáng. Nó là một nghề cực nhọc thì đúng hơn. Cái hào nhoáng chỉ là những khoảnh khắc đền bù chả thấm tháp gì, cho dù có rất nhiều khi tôi đã sung sướng ngồi nhìn lại những lúc mình làm việc cực nhọc và có thành quả.

- Chị có những người bạn thân trong nghề để chia sẻ những bí mật, những vui buồn cuộc sống không?

+ Không. Rất tiếc là tôi không có bạn thân. Dù tôi tạo được lòng tin với rất nhiều người và rất nhiều người tìm đến tôi như một người bạn để sẻ chia, an ủi. Tôi giúp đỡ tất cả mọi người và cố gắng sống hòa đồng, không định kiến với bất kỳ ai. Có thể có một số người thành công rồi thì hay giấu nghề, không muốn truyền kinh nghiệm cho các bạn trẻ, nhưng với tôi bất kỳ ai muốn giúp đỡ tôi đều sẵn lòng.

Tôi chưa bao giờ nói bất kỳ điều bí mật nào của mình với ai. Vì khi mới bắt đầu bước vào nghề tôi đã hiểu được nghề mà mình theo đuổi có rất nhiều cạm bẫy, nguy hiểm. Cho đến giờ, người bạn thân duy nhất của tôi chính là chồng tôi. Chuyện gì tôi cũng có thể chia sẻ với anh, và chỉ cần như thế là đủ. Cho nên tính xấu nhất của tôi chính là: không tin ai.

- Thành đạt và có một gia đình hạnh phúc, rõ ràng chị đang có lý do để nhiều đồng nghiệp ghen tị với mình...

+ Sao lại phải ghen tị với tôi nhỉ? Tôi gieo thì tôi phải được gặt đúng không nào. Để có được hạnh phúc, điều quan trọng nhất với tôi là biết hài lòng, biết đủ. Chúng ta thường hay tham vọng quá nhiều và nếu không đạt được lại nghĩ mình bất hạnh. Tôi thì cảm nhận hạnh phúc ở những điều giản dị nhất. Tôi chẳng nhăn nhó bao giờ, ngay cả lúc công việc khó khăn. Tôi luôn nhìn công việc như một trò chơi  và tìm thấy những ý tưởng mới, sự thú vị mới trong trò chơi ấy.

- Xin cảm ơn và chúc Ngọc Hiệp một năm mới thành công hơn nữa

Bình Nguyên Trang (thực hiện)
.
.
.