NSƯT Đức Trung: Cố gắng để không đi... cuối hàng

Thứ Ba, 05/07/2011, 09:12
Đối với NSƯT Đức Trung, diễn viên là một nghề cao quý nhưng cũng là một cái nghiệp đã đeo đẳng ông như một sự sắp xếp của số phận. Bởi thế, dù có lúc đã làm đến chức Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nhưng với NSƯT Đức Trung, ngay cả khi chỉ nhận một vai diễn nhỏ trên sân khấu hay truyền hình ông cũng luôn diễn hết mình để tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.

Đã bước qua tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng NSƯT Đức Trung, người gắn liền với thương hiệu "ông già tóc bạc cưỡi vespa" vẫn luôn bận rộn với lịch làm việc kít mít trong một ngày: Dạy học, đóng phim, lồng tiếng, viết báo, bình luận thể thao, tham gia đội cổ động viên bóng đá... Đối với ông, diễn viên là một nghề cao quý nhưng cũng là một cái nghiệp đã đeo đẳng ông như một sự sắp xếp của số phận. Bởi thế, dù có lúc đã làm đến chức Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nhưng với NSƯT Đức Trung, ngay cả khi chỉ nhận một vai diễn nhỏ trên sân khấu hay truyền hình ông cũng luôn diễn hết mình để tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Ông đã đoạt được những giải thưởng như giải A (Hội diễn sân khấu nhỏ toàn quốc) cho vai Tùng trong phim "Bến bờ xa lắc", Huy chương Vàng dành cho đồng đạo diễn trong các vở "Mùa hạ cay đắng", "Kẻ sát nhân lương thiện"...

- Thưa NSƯT Đức Trung, đã khá lâu rồi ông mới quay trở lại phim trường với vai ông Ẩn trong bộ phim dài tập vừa được phát sóng trên giờ vàng của VTV "Bí thư Tỉnh ủy"(đạo diễn Quốc Trọng). Phải chăng, sự trở lại này đã đánh dấu một chặng đường mới của ông sau nhiều năm rời xa màn ảnh truyền hình?

+ Thực ra lâu nay tôi không tham gia đóng phim vì phải tập trung vào một công việc không kém phần quan trọng là giảng dạy về kịch tương tác cho dự án Chăm sóc sức khỏe vị thành niên của Trung ương Đoàn, công việc đòi hỏi phải đi đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong khi đó, làm phim truyền hình dài tập đòi hỏi mình phải dành thời gian đi quay để kịp tiến độ của đoàn làm phim. Bởi thế nếu mình ôm đồm nhiều thì dễ hỏng việc. Tôi cũng đã đến tuổi không phải bất cứ vai nào, phim nào cũng nhận vì thêm một phim hay bớt một phim thì cũng không hơn không kém gì. Đạo diễn Quốc Trọng và tôi có duyên với nhau từ khi làm phim nhựa trong tư cách diễn viên cách đây 30 năm. Sau này anh trở thành đạo diễn, chúng tôi lại có dịp cộng tác trong nhiều phim của anh ấy, hiểu nhau nhiều nên khi anh chọn tôi vào vai là tôi yên tâm nhận, chỉ cố làm cho thật tốt.

Trong phim "Bí thư Tỉnh ủy" tôi vào vai ông Ẩn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Phái viên Ban nông nghiệp Trung ương, có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, nếu tỉnh làm sai chủ trương nghị quyết của Đảng sẽ báo cáo lại với Trung ương để kịp thời chấn chỉnh. Ông Ẩn lẽ ra là một nhân vật có vai trò chỉ đạo "Đầu đội chủ trương, vai mang chính sách, tư cách cấp trên" cứ rập đúng nghị quyết, nguyên tắc Đảng mà làm, để khỏi phiền hà tới sự nghiệp. Nhưng trong quá trình về địa phương theo dõi, kiểm tra giám sát, thấy cách làm của Bí thư Kim tuy đụng chạm đường lối chủ trương nhưng ở một mặt nào đó, đã đem lại phúc lợi cho dân, mới đầu ông Ẩn còn phê phán, can ngăn, song càng ngày càng thấy cách làm ấy rất hợp lòng dân, được dân đồng tình, ông Ẩn cũng bị chinh phục và quay ra ủng hộ, giúp đỡ ông Kim thực hiện ý tưởng của mình. Thế là Trung ương gọi ông về, thuyên chuyển công tác khác. "Nửa đường đứt gánh" chưa kịp giúp nhau hoàn thành sứ mệnh tâm huyết thì Bí thư Kim ra đi... Đây là một vai diễn tuy không xuyên suốt nhưng có tính cách, có những diễn biến tâm lý trái chiều, vì thế tôi đã nhận lời. Tôi vẫn nói đùa với các bạn già của tôi là ở tuổi này mình chỉ nỗ lực để đi giữa hàng quân thôi chứ không vươn lên dẫn đầu mà cũng không đi lẹt đẹt ở cuối hàng, thế là tốt lắm rồi.

- Ông là một trong số ít những người đến với điện ảnh như một cơ duyên, không phải con nhà nòi, nhưng trên sàn diễn ông lại bộc lộ được năng khiếu thiên bẩm của mình. Ông có thể kể lại sự vượt khó của mình trong suốt chặng đường làm nghề ấy?

+ Tôi mê văn nghệ từ bé, hồi đi sơ tán ở chiến khu Việt Bắc cùng gia đình, mỗi lần xem đội tuyên truyền văn hóa biểu diễn xong, tôi lại lấy phản ngủ làm sân khấu, chăn chiên làm phông màn biểu diễn những đoạn kịch tự biên. Khi vào bộ đội ở Sư đoàn 312, tôi luôn là một anh lính pháo binh yêu và tham gia nhiều chương trình văn nghệ của đơn vị. Có lần Đoàn nghệ thuật Tổng cục Chính trị xuống sư đoàn tôi biểu diễn, tôi đã gặp ông Hoàng Thành Lợi, là diễn viên chính của đoàn thời bấy giờ, sau này ông chuyển sang Đoàn kịch Công an nhân dân. Ông bảo, nhìn tôi có gương mặt trông rất "ăn" sân khấu, rồi ông nói một câu rất bâng quơ: "Khi nào ra quân muốn làm diễn viên thì đến tuyển vào Đoàn Tổng cục Chính trị". Đó là một câu nói có sức ám ảnh tôi ghê gớm. Sau khi giải ngũ, tôi đã về công tác tại một nhà máy điện cơ nhưng trong lòng không quên theo dõi các cuộc tuyển quân của Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị, và may mắn thay cho tôi lần tuyển ấy, tôi lọt vào tốp 15 người trên tổng số 1.000 người tham gia thi tuyển vào, cùng đợt với Thế Hanh, Quốc Toàn...

Thời chúng tôi, được tuyển vào có nghĩa là anh sẽ phải là một người diễn viên trên sàn diễn tự mày mò, học hỏi những người đi trước. Dần dần, những kinh nghiệm về nghề diễn được bồi đắp thành một phần kiến thức trong mình. Đến năm 1979 thì tôi được chị Hà Nhân và chị Phạm Thị Thành mời về cùng gây dựng Nhà hát Tuổi trẻ, tham gia diễn xuất các vai nam chính trong các vở "Con hươu xanh", "Otenlo", "Hoàng tử học nghề", "Hòn đá cháy", "Sống mãi tuổi 17", "Mùa hạ cuối cùng"… và làm đạo diễn các vở như "Đứa con tôi", "Tôi đi tìm tôi", "15 ngày kháng án", “Kẻ sát nhân”... Tôi lên đến chức Phó Giám đốc đúng một khóa 5 năm thì về nghỉ hưu.

- Được biết, khi đang là diễn viên của đoàn Tổng cục Chính trị, ông thường vào những vai phản diện như lính ngụy, những tên cai thầu… nhưng trên sâu khấu của Nhà hát Tuổi trẻ, ông lại vào những vai chính diện như hoàng tử, hiệp sĩ… Cùng một lúc hóa thân vào hai dạng vai trái ngược nhau và đều thành công là điều không dễ dàng, ông đã có "mẹo" gì chăng?

+ Tôi cho rằng, diễn cho ra "chất" một vai nào đó, không phải là từ ngoại hình mang lại mà phải là từ sâu bên trong nội tâm của diễn viên. Diễn viên giỏi phải là người rũ bỏ cái lớp áo của mình để thể hiện nội lực của mình trên sân khấu. Cái hồn toát ra sẽ định giá nhân vật chứ không phải bên ngoài trông anh hiền hay ác. Tôi có lối diễn khá tự nhiên, không lên gân, không khiên cưỡng, diễn như chính mình đang sống một đời sống khác, vậy thôi. Có lẽ bởi vậy nên vai diễn của mình gần gũi với khán giả.

- Song song với địa hạt sân khấu, ông cũng tham gia trong nhiều phim truyền hình, đã đóng hàng trăm tập trong các phim: "Mùa lá rụng trong vườn", "Gió mùa thổi mãi", "Vệt sáng ngược"…. Có kỷ niệm nào trong cuộc đời làm nghệ thuật mà ông cảm thấy tâm đắc?

+ Trong đời làm nghệ thuật của mình, mỗi chặng, mỗi lĩnh vực tôi đều có những ký ức không thể nào quên. Trong đợt tổng tấn công mùa xuân năm 1968 cùng đoàn đi diễn Đường 9 Khe Sanh, tôi đang cầm trên tay hộp thịt hộp chuẩn bị ăn sáng thì có bom, theo phản xạ tôi nằm sấp xuống. Máy bay bay đi rồi tôi dậy sờ vào áo mình thấy ướt, tá hỏa tưởng là trúng mảnh bom, một lúc sau bình tĩnh lại thì thấy hộp thịt trên tay mình bị một viên bom bi bắn vào thủng cả nắp. Vậy là nhờ hộp thịt mà mình… thoát chết! Trong đời làm nghệ sĩ, có một niềm vui mà đến giờ tôi vẫn thấy tự hào là tôi được 3 lần hóa thân vào vai Bác Hồ trong các vở kịch "Lịch sử và nhân chứng", "Giai điệu tháng Năm", "Bác Hồ sống mãi với vùng than"… Rồi còn nhiều kỷ niệm đáng nhớ gắn liền với các phim về Công an mà tôi tham gia như "Tội và tình", "Vệt sáng ngược", "Kẻ tử tù tuổi 17"… Giờ đây thì mái tóc của tôi đã bạc toàn phần rồi, chỉ vào vai ông già là hợp nhất (cười). Bởi thế mới đây, khi đóng phim "Bí thư Tỉnh ủy", trong vòng 2 tháng tôi đi tuyến xe bus từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc, biết tôi tham gia vào vai một nhân vật ở quê hương nên các tài xế xe bus của Vĩnh Phúc đã hào phóng bảo: Miễn phí tiền vé cho "bố"!

- Như đã nói ở trên, ở tuổi ngoài 70 rồi nhưng hiện nay ngoài đóng phim, ông còn tham gia nhiều hoạt động xã hội như làm Chủ nhiệm Hội Cổ động viên Việt Nam, tham gia giảng dạy các lớp diễn viên mới, dạy làm MC… Dường như tuổi tác không có ảnh hưởng gì tới tâm thế cũng như lòng đam mê đối với nghệ thuật của ông?

+ Khi uống cà phê, tôi thích ngồi một mình ở quán vắng và quan sát dòng người đi qua. Trong đám đông tôi im lặng để lắng nghe, còn với nghệ thuật, tôi có thể nói cả buổi, đi diễn cả ngày, thậm chí đi xa rong ruổi với các dự án sân khấu kịch tương tác đến tận các vùng miền xa xôi, hẻo lánh nhất. Có lần, đi diễn ở một bản dân tộc ít người, đoàn đang diễn cảnh một anh say rượu cầm chai (thực chất bên trong là nước lọc) tu và say rồi chửi mắng vợ con… Có khán giả ở phía dưới chạy lên cầm chai nước uống thử rồi cáu gắt bảo, uống nước lọc mà bảo là uống rượu, lại giả vờ say và nhại giọng của dân bản. Rồi anh ta đuổi diễn viên chạy khắp sân khấu đòi đánh, chúng tôi phải huy động lực lượng bảo vệ mới cản được. Qua đó, tôi thêm một lần rút kinh nghiệm khi viết kịch bản, là phải biết trước tâm lý của từng vùng miền khi đến để "tương tác" với họ. Thế mới hay, "nhân sinh thất thập cổ lai hy" cũng còn phải học nhiều lắm…

-Xin cảm ơn NSƯT Đức Trung!

Trần Hoàng Thiên Kim (thực hiện)
.
.
.