NSND Thái Thị Liên: Điểm tựa của bậc anh tài
Giáo sư, nhạc sĩ, NSND Thái Thị Liên là một trong những người thầy đầu tiên sáng lập Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Việt Nam) với tư cách là giảng viên piano. Để dạy học sinh hệ sơ cấp, bà dạy từ những bài đơn giản dễ nhớ, dễ thuộc và khá quen thuộc với trẻ em tuổi nhỏ lúc đó như: "Trống cơm", "Cây trúc xinh", "Inh lả ơi"... do chính bà chuyển soạn cho đàn piano. Đấy là những bài học vỡ lòng cho những tài năng piano của đất nước sau này.
NSND Thái Thị Liên may mắn được làm quen với piano từ khi mới lên 4 tuổi. Bà đã được các bà xơ trong trường dòng dạy gõ vào những phím đàn đầy mê hoặc ấy. Dẫu chỉ mới là những bài nhập môn cơ bản, nhưng dường như số phận run rủi đưa cô bé đầy mẫn cảm gắn bó suốt cuộc đời với piano. Thái Thị Liên đã chìm đắm trong thế giới âm thanh huyền diệu, cô bé biết đánh đàn trước khi biết đọc, biết viết. Năm 16 tuổi, Thái Thị Liên sang Pháp với ý nguyện cháy bỏng: được học piano ngay ở kinh đô nước Pháp. Và cũng như sự sắp xếp của tạo hóa, tại Pari, cô thiếu nữ tài hoa ấy đã gặp chàng trai Trần Ngọc Danh (em ruột nhà cách mạng Trần Phú) và hai người đã thành vợ thành chồng.
Năm 1948 vợ chồng họ sang Tiệp Khắc (cũ). Tại đây, cô bé Trần Thu Hà, con gái đầu lòng của họ ra đời. Trong thời gian ở đây, Thái Thị Liên tiếp tục học tại Nhạc viện Praha. Ba năm sau về Việt Nam, giữa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ác liệt nhất, Thái Thị Liên lên chiến khu Việt Bắc, hoà mình vào cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Trong rừng già chiến khu, cô giáo Liên dạy ký xướng âm cho các đội văn nghệ tiền phương. Nhưng giữa lúc cuộc đời ấm êm, một tổn thất đã đến. Người chồng thân yêu của bà mất khi đứa con thứ hai Trần Thanh Bình (nay là một kiến trúc sư tài ba) đang hoài thai. Người phụ nữ dịu hiền ấy đã vượt lên nỗi đau riêng, nguyện sống xứng đáng với người chồng đã hy sinh.
Bằng sự quyết tâm lớn, Thái Thị Liên kiên tâm học tập và đã tốt nghiệp Nhạc viện Praha, trở thành một trong những nữ nghệ sĩ piano đầu tiên của Việt
![]() |
| NSND Đặng Thái Sơn bên cây đàn Piano. |
Năm 1955, Trường Âm nhạc Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn, mà Thái Thị Liên, người có bằng đỏ của Viện Hàn lâm Âm nhạc Praha đã cùng các nhạc sĩ Tạ Phước, Nguyễn Xuân Khoát... là những người đặt những viên gạch đầu tiên gây dựng.
Những năm chiến tranh phá hoại, trường đi sơ tán còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghệ sĩ tuổi ngoài cửu thập này. Bà hồi nhớ: Hồi đó Trần Thu Hà (chị của Sơn) học ở Trung Quốc. Bà cùng hai anh em Bình và Sơn (lúc đó mới 7 tuổi) sơ tán về Bắc Giang. Sáng sáng, Sơn cùng những đứa trẻ quê đi quét lá tre khô về đun bếp. Lên 9 tuổi, Sơn đã thạo công việc bếp núc, thổi cơm, nấu canh, kho thịt cho cả nhà. Bà bảo Sơn rất thạo món canh cua. Mỗi lần bà nói bà thèm canh cua là Sơn ra đồng bắt cua nấu canh cho mẹ. Những năm tháng gian khổ ấy đã cho Sơn hiểu biết hơn thực tế cuộc sống nông thôn, đồng cảm với những tấm lòng thơm thảo, những hy sinh lặng thầm của bà con dành cho những người phải rời thành phố về quê tránh bom đạn giặc.
Ở nơi sơ tán, mỗi bộ môn học ở một thôn. Vì đàn piano cồng kềnh, chủ nhà nơi sơ tán dành hẳn một gian riêng để kê đàn. Nhưng khổ nhất là lúc tập đàn. Nhiều khi tiếng đàn to quá, dân làng không nghe thấy tiếng máy bay địch nên chủ nhà và bà con tỏ ý không bằng lòng Bà phải tổ chức dạy cho học sinh theo kiểu du kích: Trò này học, trò khác phải cảnh giới máy bay. Thay nhau học, mỗi người học một giờ. Học bên miệng hầm với chiếc mũ rơm to đùng trên đầu. Tuy gian khổ và luôn căng thẳng vì máy bay giặc rình rập ngày đêm, nhưng nhà trường vẫn giữ không khí nghệ thuật sôi nổi.
Những buổi nhạc sĩ Ca Lê Thuần nói chuyện chuyên đề âm nhạc, bà Liên minh họa bằng tiếng đàn piano luôn đông nghịt người nghe. Rồi những buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con. Một gian nhà tương đối rộng rãi, ngoài kia ngờm ngợp ánh trăng, trong nhà chỉ có cây đèn dầu tỏa sáng, bà con ngồi đầy nhà, đầy sân nghe các nghệ sĩ đàn hát. Cậu bé Đặng Thái Sơn lúc đó mới chín, mười tuổi cũng biểu diễn. Tiếng đàn của Sơn lúc đó cuốn hút mọi người lắm rồi. Bà con đâu có ngờ, 10 năm sau, năm 1980 tên tuổi nhạc sĩ tài danh năm nào còn mò cua, bắt ốc trên cánh đồng làng quê Việt Nam đã vang xa khắp thế giới.
Cuộc sơ tán kéo dài từ năm 1965 đến đầu năm 1970. Thỉnh thoảng bà mới đạp xe về Hà Nội để mua thực phẩm bằng tem phiếu. Nhiều khi đèo cả Sơn về. Hai mẹ con phải đi ban đêm vì ban ngày luôn bị máy bay địch quần đảo. Không ít lần cả hai mẹ con cùng chiếc xe đạp cà tàng lao xuống vệ đê. Có hôm lần mò giữa đêm trên đường làng lầy lội, trơn trượt, bà dẫm phải mảnh sành, đứt chân, loang máu. Những năm tháng gian khổ mà hào hùng ấy đã cho bà và Sơn một vốn sống thực tế vô cùng ý nghĩa của cuộc đời nghệ sĩ.
Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn được công chúng trong và ngoài nước biết tới bởi anh là người Việt đầu tiên, cũng là người châu Á đầu tiên loại 149 đối thủ đến từ 37 quốc gia trên toàn thế giới, giành giải Nhất cuộc thi Piano quốc tế danh tiếng mang tên F.Chopin lần thứ 10, tổ chức tại thủ đô Vácsava, Ba Lan năm 1980. Tại đây, ngoài giải chính ra, Đặng Thái Sơn còn đoạt thêm 11 giải phụ khác do nhiều tổ chức thế giới tặng thưởng - một kỷ lục trong lịch sử giải Chopin. Tiếp đó Nhà nước ta trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho Đặng Thái Sơn và anh là nghệ sĩ trẻ nhất của Việt
Từ đầu năm 1981, NSND Thái Thị Liên xin phép chính phủ được rong ruổi cùng với con trai tiếp tục sự nghiệp âm nhạc khắp thế giới. Bà làm đủ nghề để hỗ trợ cho Sơn. Vốn thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, bà làm thư ký, đánh máy, tốc ký và tất nhiên làm cả công việc nội trợ cho con trai thân yêu. Hai mẹ con "phiêu lưu" bảy năm ở Liênxô (cũ). Cuối năm 1987, Đặng Thái Sơn được mời làm giáo sư giảng dạy trưòng Côle ở thủ đô Pari (Pháp), và nhiều trường đại học danh tiếng khác ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ. Và liên tục, liên tục là những chuyến biểu diễn, những đợt làm giám khảo các cuộc thi piano, nhất là các cuộc thi piano quốc tế mang tên Chopin trên đất nước Ba Lan. Đặng Thái Sơn đi tới đâu cũng có người mẹ săn sóc từng bữa ăn, giấc ngủ...
Với NSND Thái Thị Liên, những lần cùng Sơn về quê nhà, về Hà Nội là thời gian hạnh phúc nhất. Bà được gặp những người thân yêu trong gia đình, những bạn bè, đồng nghiệp, những thế hệ học trò. Mới đây nhất, trong dịp NSND Đặng Thái Sơn về nước, biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, người ta vẫn nhận ra bóng dáng trầm tĩnh của bà.
Trong buổi trả lời phỏng vấn phóng viên chương trình "Ngôi nhà âm nhạc" của Đài Tiếng nói Việt
Thú vị nhất là khi nhà Đài đề nghị bà tấu một bản đàn tặng thính giả. Bà nói sẽ chơi bản Êtuýt số 3 của Chopin, bản "Nhạc buồn" quen thuộc với những người Việt đã từng ngưỡng mộ nhạc sĩ thiên tài Chopin từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Bà bảo chỉ chơi đoạn đầu thôi, nhưng khi ngồi vào đàn, đôi bàn tay của bà như nhập thần, những nốt nhạc huyền diệu se sắt của nỗi buồn cao cả ngân lên.
Ôi, tiếng đàn của một phụ nữ đã 92 tuổi, tiếng đàn của người mẹ của một nhạc sĩ lừng danh như đưa mọi người vào một thế giới của giấc mơ thủy tinh, cứ lung linh lung linh...

