“Một mình một ngựa” một mình một phong cách

Thứ Hai, 09/11/2009, 11:00
Cuốn tiểu thuyết "Một mình một ngựa" của nhà văn lão làng Ma Văn Kháng (NXB Phụ Nữ, 2008) được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội, nhiều tờ báo đưa tin như một sự bất ngờ. Và hình như điều này cũng bất ngờ với chính tác giả, bởi nhà văn cũng biết rằng không có sự đột phá nào về bút pháp đã định hình phong cách tiểu thuyết của Ma Văn Kháng trong lòng độc giả.

Đây là cuốn tiểu thuyết thứ 13 của ông và chắc hẳn không thể so sánh độ ảnh hưởng của nó với những cuốn tiểu thuyết ông viết trước đó: "Đồng bạc trắng hoa xòe", "Mùa lá rụng trong vườn" hay "Đám cưới không có giấy giá thú", song nó một lần nữa khẳng định Ma Văn Kháng vẫn là nhà tiểu thuyết đương đại hàng đầu Việt Nam.

"Một mình một ngựa" có cấu trúc chặt chẽ, các tuyến nhân vật và các chi tiết được đan cài vào nhau một cách tài tình xuyên suốt trong tác phẩm đã tái hiện cái đẹp và cái hạn chế của một thời đã đi vào quá vãng.

Nhà văn Ma Văn Kháng từng tiết lộ khi tiểu thuyết còn chưa xuất bản, rằng "Một mình một ngựa" mang dáng dấp một cuốn tự truyện. Có vẻ như chính điều này cũng đã gây tò mò cho những ai quen biết và yêu mến nhà văn Ma Văn Kháng suốt mấy chục năm qua.

Nhân vật Toàn trong tiểu thuyết chính là hiện thân của nhà giáo Đinh Trọng Đoàn (tên thật của nhà văn Ma Văn Kháng), khi đang là giáo viên cấp 3 thì được điều sang làm thư ký cho Bí thư Tỉnh ủy - một công việc trái với sở thích và nghề nghiệp của anh nhưng anh vẫn nghiêm chỉnh chấp hành.

Để rồi từ đó, tất cả những con người, những tính cách, những số phận, những công việc diễn ra ở một cơ quan lãnh đạo cao nhất trong một tỉnh miền núi lần lượt được kể lại, được soi rọi qua nhãn quan của nhân vật Toàn. Đó là một Ban thường vụ gồm 5 đồng chí và một bộ máy giúp việc, đứng đầu là Bí thư Quyết Định xuất hiện với hình ảnh rất kiêu hùng trong những ngày đầu giành chính quyền. Họ đều là những con người chất phác, trung thành, nhiệt tình cách mạng, yêu quý đồng bào, sẵn sàng hy sinh trước gian khó...

Đó là những hình ảnh thật đẹp đẽ của một thời đã qua, cho dù những con người đó vẫn mang trong mình không ít hạn chế, nhược điểm và cả mặc cảm cô đơn trước cuộc sống. Trong truyện, có nhiều trường đoạn tác giả đã có cái nhìn hài hước nhưng rất chia sẻ về một thời, một thế hệ cán bộ mang nhiều nét đẹp, lạ nhưng cũng đầy những bất cập.

 Nhưng chính họ là những người đã làm nên cuộc cách mạng và phải khẳng định không có họ, không thể có ngày hôm nay. Theo chia sẻ của nhà văn Ma Văn Kháng thì tiểu thuyết này có dụng ý "phác thảo một loạt chân dung một lớp người - một thế hệ cán bộ ở một thời điểm nhất định của đất nước, những tính cách giàu tính chân thực sinh động, như một đính chính những ngộ nhận về họ ở cả hai phía cực đoan...".

Sở dĩ có được sự chân thực, sinh động này, ấy là vì tác giả đã dùng chính những quan sát, trải nghiệm của mình trong thời gian làm thư ký cho Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, với những chuyện mắt thấy tai nghe để đưa vào tác phẩm.

"Một mình một ngựa" có cách kể chuyện mang tính truyền thống, kết cấu theo thời gian: bắt đầu là khi Toàn về nhận công việc tại Văn phòng Tỉnh ủy cho đến khi kết thúc là một cuộc chuẩn bị ra đi. Trong thời gian làm việc, Toàn đã đem hết hiểu biết, năng lực của mình để thực hiện nhiệm vụ thư ký cho Bí thư và cũng là người đề xuất ra nhiều ý tưởng mới.

Nhân vật Toàn vừa thể hiện cái nhìn cảm thông, thương mến với mọi người, anh đồng thời cảm thấy mình khó có thể hòa hợp được với cuộc sống nơi đây. Trong anh, tình yêu nghề giáo và những ràng buộc với kỷ niệm xưa cũ còn quá đậm đà, khiến anh luôn day dứt, không yên lòng. Sự ra đi của Toàn sau chuyện hiểu lầm của mọi người về mối quan hệ với vợ của vị lãnh đạo nọ như là một hệ quả tất yếu.

Sau 22 năm công tác tại tỉnh miền núi Lào Cai, nhà văn Ma Văn Kháng đã có quá nhiều trải nghiệm, va đập với cuộc sống nơi đây. Chắc hẳn, không có những năm tháng ấy, không thể có nhà văn Ma Văn Kháng với một dòng văn đặc biệt vẫn liên tục chảy miệt mài hơn 40 năm nay.

Ở "Một mình một ngựa", một lần nữa nhà văn Ma Văn Kháng phác thảo thành công chân dung cuộc sống cũng như thiên nhiên hùng vĩ nơi vùng cao của Tổ quốc. Đọc mỗi trang viết về phong cảnh thiên nhiên nơi đây, ta như thấy đang đứng trước một bức tranh lớn.

 "Một mình một ngựa" là một cái tên tiểu thuyết mang tính gợi mở. Người đọc có thể tìm thấy nhiều tầng ý nghĩa đằng sau hình tượng ấy: vừa kiêu hùng lại vừa cô liêu. Chỉ có điều, "Một mình một ngựa" không vượt ra khỏi những gì nhà văn Ma Văn Kháng đã có, đã định hình từ trước đó.

Bởi vì, ở đây dường như ông đang tự thuật lại một quãng đời mà trong sự nghiệp sáng tác ông còn bỏ sót nhưng vẫn theo mạch viết cũ. Nhưng quả thật, muốn một người đã n goại thất thập phải có những thay đổi mang tính đột phá là điều thật... khó khăn

Nhà văn Ma Văn Kháng: "Đây là tiểu thuyết cuối cùng

của tôi!"

- Thưa nhà văn Ma Văn Kháng, "Một mình một ngựa" được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội dù có nhận xét công khai rằng tiểu thuyết này chưa phải là bước đột phá trong sáng tác của cá nhân ông. Ông có nghĩ rằng, việc trao giải này là có tính đến sức nặng của cái tên Ma Văn Kháng?

+ Thực ra, được trao giải tôi cũng hơi bất ngờ đấy. Đúng là "Một mình một ngựa" không có đột phá nào về bút pháp, nhưng Hội đồng Giám khảo vẫn đánh giá cao sự vững vàng về kỹ thuật và nghệ thuật của tiểu thuyết này. Riêng về điều này, tôi là người viết có kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi cho rằng, với việc trao giải thưởng này, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội rất thông cảm với tuổi tác của tôi và còn có cả sự... khích lệ chứ không phải không. Vì họ biết tôi cũng... không viết được nữa đâu.

-  Là tiểu thuyết mang dấu ấn tự truyện, với hầu hết các nhân vật đều có nguyên mẫu, vậy điều gì đã hối thúc nhà văn phải viết lại một phần đời ông đã trải qua?

+ Năm 2006, khi bước vào tuổi 70 tôi đã có ý định "gác bút" rồi. Bạn bè thấy thế liền bảo: "Xem có còn cái gì viết nốt đi đã". Vậy là tôi lục lại trong trí nhớ, thì ra còn sót lại quãng thời gian tôi đang làm Hiệu trưởng trường cấp 3 ở Lào Cai thì được điều sang làm thư ký cho Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và cũng có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này mà tôi chưa đụng đến.

Thế là tôi bắt đầu viết thôi. Tôi viết dễ dàng và cũng thật lắm đấy, toàn là những chuyện tôi đã trải qua. Vì đó cũng là thời gian tôi đi làm cán bộ, làm con người được phân công, có cơ hội gặp gỡ, lăn lóc trong hiện thực.

Và những chất liệu đó vẫn còn nguyên trong tôi. Tôi vừa viết vừa xót thương, chia sẻ, giọng văn hài hước nhưng không châm biếm, tôi cố gắng gọi tên đúng sự vật, tái hiện lại một thời, một thế hệ những người như tôi đã đi qua.

Tôi rất trân trọng những người lãnh đạo là hạt nhân của cuộc cách mạng công nông nhưng cũng không ngại nói ra những hạn chế của họ. Đó là sự hạn chế mang tính lịch sử - xã hội. Bây giờ những con người ấy đều đã khuất núi cả rồi, chỉ còn lại một, hai người thôi.

- Có điều gì nhà văn cảm thấy chưa nói được hết ở trong tiểu thuyết này? Có vẻ như những năm tháng ở miền núi xưa cũ vẫn chưa thôi ám ảnh ông?

+ Có chứ, nhưng chính điều này cũng khó nói ra lắm. Tôi vẫn còn nhiều trăn trở. Đó là sự trăn trở của một lớp nhà văn quan tâm đến xã hội, đến bối cảnh rộng lớn, chứ không như các nhà văn trẻ bây giờ, chỉ quan tâm đến tâm trạng của chính mình. Nhưng viết ra được như vậy tôi cũng thấy thanh thản rồi.

- Theo nhận xét của một số người, ở cuốn sách này, hình như ông vẫn trung thành với lối viết chủ yếu dành cho độc giả lứa tuổi... trung niên trở lên?

+ Đúng thế. Sách của tôi toàn thế hệ trung niên tìm đọc, vì họ tìm thấy bóng dáng của họ, người thân, gia đình, bạn bè họ trong đó. Chứ thanh niên thì ít đọc, vì tuổi trẻ giờ chỉ quan tâm đến đời sống hiện nay. Nhưng mỗi người chỉ thạo một việc thôi. Nhưng cuốn này vẫn bán được trên thị trường đấy chứ. NXB Phụ Nữ đang chuẩn bị tái bản rồi.

- Vậy, sau thành công này, nhà văn có dự định tiếp tục "chinh chiến" với thể loại tiểu thuyết vốn là lợi thế của ông không?

+ Không, đây có lẽ là tiểu thuyết cuối cùng của tôi. Từ giữa năm 2007, tôi bắt đầu viết "Một mình một ngựa" cùng với cuốn hồi ký, viết xong tôi lăn ra ốm. Viết tiểu thuyết thường phải đầu tư nhiều, kỹ lưỡng, chăm chút từ chi tiết nhỏ nhất đến nội dung tư tưởng.

Nói chung viết tiểu thuyết nó "trăm thứ bà rằn" lắm, mà tôi bây giờ sức khỏe cũng không cho phép nữa rồi. Chả biết có sống được vài năm nữa hay không? Vả lại, hết vốn rồi, nếu viết bây giờ chắc là... nhạt lắm! (Cười)...

- Xin cảm ơn nhà văn Ma Văn Kháng!

Việt Hà (thực hiện)
.
.
.