Một chút hoài niệm về cà phê Lâm

Thứ Năm, 05/11/2009, 10:00
Ở Hà Nội bây giờ có nhiều quán gắn biển "Càphê Lâm". Thậm chí ngay trên phố Nguyễn Hữu Huân đã từng hằn vết chân của những họa sĩ nổi tiếng của mỹ thuật Việt Nam như Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng… và tất nhiên cả người "khai sinh" ra cà phê Lâm là ông Lâm "toét" hiện giờ cũng có 2 quán, na ná nhau về cách kê bàn ghế, cách thức phục vụ cho tới cách treo tranh.

Tuy nhiên, với những người đã từng coi cà phê là một góc riêng trong tâm hồn mình thì dẫu có bao nhiêu quán mang tên ông Lâm đi chăng nữa, thì nếu muốn, người ta đều phải tìm tới đúng ngôi nhà số 60 trên phố Nguyễn Hữu Huân.

Bây giờ phố Nguyễn Hữu Huân là đường một chiều, đi lại không thuận tiện lắm, nhưng vẫn phải tìm đến đúng ngôi nhà ấy, nơi vài ba chục năm trước không gian của quán chưa bị xô đẩy bởi kinh tế thị trường, nó là không gian của hội họa, cùng những tình cảm còn nhiều nét tinh khôi. Nơi ấy, lúc ấy, giữa người họa sĩ - những người sau này đều trở thành những họa sĩ bậc thầy - như  Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, hay những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ như Nguyễn Tuân, Văn Cao, Nguyên Hồng… và ông chủ quán tên Lâm dường như không có nhiều cách biệt.

Khi ấy, ông Lâm với đầu óc của một "thương gia" có tầm nhìn xa và cũng có tấm lòng với văn nghệ sĩ, đã sẵn sàng mở ra cái quán cà phê làm chốn ngồi, chốn nghỉ, chốn thư giãn của bạn bè văn nghệ. Khi ấy cà phê của ông là thức uống mà dường như bất cứ ai cũng muốn thưởng thức, dù không phải lúc nào họ cũng dư dả tiền bạc để uống cà phê. Và vì thế, các họa sĩ thường mang những bức tranh tới đây đổi lấy những ly cà phê đen thơm phức của ông chủ quán tên Lâm.

Hồi ấy, Cà phê Lâm mở cửa suốt ngày nhưng không bao giờ bán quá khuya. Có điều là ít ai vì cái "nội quy" đó mà bỏ quán. Những ai đã một lần ngồi nhâm nhi tách cà phê đen nhánh nơi đây thì lại mong có lần thứ hai, thứ ba gặp lại.

Ông Lâm tên đầy đủ là Nguyễn Văn Lâm. Vì lẽ mắt ông kém, lại hay rèm rử nên được mọi người gọi một cách bỗ bã là Lâm "toét" (hoặc Lâm "khói"). Ông Lâm bắt đầu bán cà phê bằng xe đẩy ở vườn hoa Chí Linh từ khoảng những năm 50 của thế kỷ trước. Ở cái vườn hoa ấy, khách của ông thường là công chức từ các nhiệm sở quanh đó. Mà thời điểm này, công chức có nhiều thời gian rảnh nên thường ra nhấm nháp cà phê. Nhưng đã là công chức thì hay ngại ngồi nơi lang chỗ chạ nên điều đó đã khiến ông cố tìm một chỗ ngồi ổn định. Thế là vào khoảng giữa những năm 50, ông Lâm mở một quán cà phê ở Hàng Vôi, vẫn ở trung tâm phố cổ. Có quán ngồi uống, lập tức nơi đây trở thành nơi hội tụ giao lưu của giới trí thức, học sinh, sinh viên quanh vùng. Và nhiều người ngay lập tức trở thành khách hàng trung thành của ông Lâm.

Làm ăn ngày càng có uy tín, ông Lâm nhặt nhạnh tiền và mua căn nhà ở phố Nguyễn Hữu Huân. Tại ngôi nhà này ông tiếp tục cái nghiệp bán càphê của mình để duy trì cuộc sống. Qua cái hương vị nồng đắng của cà phê, ông Lâm đã quen biết được một số họa sĩ trẻ. Nhưng giai đoạn này cũng chính là những năm sôi động trước và sau chiến tranh, vì thế người dân Việt Nam nói chung và giới họa sĩ trẻ Việt Nam nói riêng cũng phải vật lộn để kiếm sống và vẽ tranh. Với giới họa sĩ trẻ bấy giờ khát vọng sáng tác thì nhiều nhưng những điều kiện vật chất lại không cho phép. Lúc đó không hẳn là người giàu nhưng tình người đã khiến ông Lâm cho những khách hàng quen vay tiền mà mua vật liệu, thuốc vẽ. Chính vì thế, trong những thập niên 60, 70, quán cà phê của ông Lâm đã thực sự là một mái ấm, một chốn qua lại gặp gỡ của nhiều văn nghệ sĩ lớn như các cụ Nguyễn Tuân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Văn Cao, Nguyên Hồng, Dương Bích Liên, Hoàng Lập Ngôn...

Họa sĩ Nguyễn Sáng từng viết thư:

"Thân gửi a. Lâm,

Tôi cần gặp anh và nói nhỏ với anh là tôi đang cần 10đ để chiều nay tiễn đưa một người bạn đi làm việc. Anh cứ giao cho a. Dậu mang về. Tôi đang sáng tác nên không gặp anh được... Anh rỗi đến tôi chơi. Bao giờ tôi vẫn cho anh là người đi vào lịch sử của CMVN vì nhân dân quên mình. Thân.

20/9/73

TB: Nếu có hơn số đã định càng tốt, không sao cả!!".

Còn họa sĩ Văn Cao ngày 25/6/1974 có viết về Lâm: "Nếu như người ta yêu nhau thì nhìn đôi mắt, anh Lâm lại là người kém mắt. Người kém mắt lại yêu hội họa. Tôi yêu người kém mắt mà vẽ tặng".

Tôi may mắn được ngồi trong quán Cà phê Lâm vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi đó ông Lâm còn sống. Đôi khi bước chân vào không gian ấy, vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng ông trong căn phòng phía sau. Cũng có những lúc quán vắng, ông ra ngồi ở cửa, nhìn ngắm dòng người vội vàng trên phố.

Những năm đó, ông Lâm không trực tiếp đứng bán cà phê, công việc ấy đã nhường lại cho lớp cháu con ông. Nhưng khi ấy, quán Cà phê Lâm vẫn còn giữ được một không gian tương đối tĩnh lặng, thâm u, với rất nhiều những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng. Và những chiếc bàn ghế hoàn toàn bằng gỗ mộc, nhưng đã bóng màu thời gian.

Tôi vẫn nhớ, ở Cà phê Lâm có một điều đặc biệt là không có âm nhạc, không có hệ thống chiếu sáng cầu kỳ. Đến một cái biển hiệu cũng không được chủ quán để ý chứ đừng nói gì đến việc khuếch trương treo biển hộp phoócmica bóng lộn và quảng cáo rầm rĩ. Nếu không vì mưa nắng làm mục mất thì có lẽ cái bảng gỗ nhỏ, cũ kỹ vỏn vẹn ba chữ sơn đỏ "Café Lâm" từ những năm 80 giờ vẫn ngự trên tường mà người đi đường phải tinh mắt, phải chú ý mới nhìn thấy.

Trước khi viết bài này, tôi đã cố gắng một lần nữa trở lại ngồi ở đúng ngôi nhà số 60 đó. Tấm biển hiệu vẫn giản đơn như thế, tất nhiên sự giản dị của thế kỷ XXI cũng đã cách điệu hơn nhiều lần ở thế kỷ XX. Và Cà phê Lâm giờ vẫn không có âm nhạc, vẫn là cung cách phục vụ đơn giản, với những cô bé, cậu bé không mặc đồng phục, có gì mặc nấy, các cô gái thì bưng bê, các chàng trai thì dắt xe cho khách. Kể từ sau khi ông Lâm mất, quán cà phê này đã được nới rộng ra, mở thêm một phòng để phục vụ khách. Không gian ở phòng ngoài vẫn cố gắng giữ lại những gì đã có từ trước, chỉ có bàn ghế là đổi, và chủ quán đã dành nguyên nửa gian phòng đẹp nhất - phía trên tường vẫn gắn nhiều bức tranh - làm chỗ để xe máy cho "thượng đế" của mình.

Và đó dường như là hình ảnh mà nếu còn sống, hẳn ông Lâm "khói" cũng không muốn nhìn thấy…

Nguyễn Thanh Bình
.
.
.