Mơ thực Lầu Ông Hoàng

Thứ Ba, 05/11/2013, 08:00
Thuở nhở, tôi nhớ mỗi lần xin mẹ lên đồi Bà Nài chơi, thế nào mẹ cũng mắng một câu: "Không được lên chỗ ấy, muốn bịnh cùi hả con?". Nhưng tôi vẫn luôn ước ao được lên trên đồi cao, chỗ chùa Bửu Sơn cổ kính, phóng tầm mắt nhìn về Phan Thiết, có eo biển xanh uốn lượn cong cong từ làng chài Phú Hài về bãi Thương Chánh, đẹp không gì bằng. Còn phía Đông Bắc, là một "thành phố buồn" - khu nghĩa địa đồi cát Rạng nhấp nhô nhiều màu, dài dằng dặc nỗi buồn thiên cổ khi hoàng hôn xuống...

Khi đến tuổi học trò, tôi mới hiểu vì sao mẹ cấm. Đồi Bà Nài là nơi lưu dấu cuộc tình lãng mạn của thi nhân Hàn Mặc Tử với nữ sĩ Mộng Cầm xứ Phan Thiết. Lên đồi Bà Nài tham quan Tháp Chàm, Lầu Ông Hoàng, lòng bỗng thấy đẹp hơn, yêu hơn miền đất bỏng cát của quê hương và chạnh lòng hoài niệm về một câu chuyện tình rất đẹp, nhưng dang dở. Cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (1942 - 2005), người Phan Thiết, nổi tiếng tại Sài Gòn trước 1975. Trong hàng trăm ca khúc trữ tình của ông, có lẽ ca khúc "Hàn Mặc Tử" và "Hoa Trinh nữ" là hai dấu ấn lớn trong sự nghiệp sáng tác. Nếu như "Hoa Trinh nữ" ông sáng tác trong giai đoạn "thất tình" vì cô ca sĩ khả ái Minh Hiếu "sang ngang, ngoảnh mặt làm ngơ", làm phu nhân của Tư lệnh Vùng 3 chiến thuật - tướng Vĩnh Lộc, thì ca khúc "Hàn Mặc Tử" là một câu chuyện tình rất đẹp, rất bi thương của một nữ sĩ đồng hương Mộng Cầm với thi nhân Hàn Mặc Tử. Lẩn khuất trong từng giai điệu, từng ca từ dường như ông đã ký thác tâm sự lòng mình vào trong nỗi nhớ da diết, nỗi đau vô bờ bến của thi nhân:

Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa
Lầu Ông Hoàng đó, thuở nào chân Hàn Mặc Tử đã qua.
Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, bờ cát dài thêm hoang vắng
Tiếng chim kêu đau thương, như nức nở dưới trời sương
Lá rơi rơi đâu đây, sao cứ ngỡ bước chân người, tìm về giữa đêm buồn.

Lầu Ông Hoàng là điểm nhấn của đồi Bà Nài thuộc phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Địa danh Lầu Ông Hoàng bao gồm một quần thể đồi núi, sông biển, chùa tháp tạo thành khu danh lam thắng cảnh nổi bật lên với ngọn núi Cố cao cao và 4 ngọn đồi nhấp nhô sát dãi bờ biển sóng bạc đầu. Cửa sông Phú Hài và bờ biển cùng với những làng chài hình thành từ rất xa xưa, nằm cách Phan Thiết khoảng 7km về hướng Đông Bắc. Những ngày thuyền về neo đầy trong cảng, rợp trời cờ phướn tung bay trên khoang tàu thuyền và những núi cá nục, cá nhám, cá ngừ...

Tên gọi "Ông Hoàng" chỉ những người giàu sang, quý tộc theo cách nói dân dã của người dân. Khi được vua Bảo Đại mua lại sau này, thì vì tên Lầu Ông Hoàng đã có từ trước, không ai gọi là lầu Bảo Đại. Rất nhiều người đã nhầm lẫn điều này, cũng như nhầm lẫn về tháp canh, bót đồn Tây còn trơ trọi ngày nay trên đồi mà cứ ngỡ đó là Lầu Ông Hoàng. Sự thật, lầu là một biệt thự đứng trên đồi cao, do ông hoàng người Pháp tên là Ferdinand d'Orléans- Công tước De Montpensier, cháu nội vua Louis - Philippe I khởi công xây dựng vào ngày 21/2/1911. Lầu rộng 536 m2 nằm trên mỏm đồi khuôn viên rộng 5,74 ha. Khu biệt thự này nằm cách Tháp Chàm Pôshanư khoảng 100 m về hướng Nam, sử dụng làm nơi nghỉ ngơi tắm biển của Công tước  De Montpensier trong các kỳ săn bắn và du lịch. Đáng tiếc, trong quá trình vận chuyển vật liệu lên xây dựng khu biệt thự, người Pháp đã phá cổng chính của khu tường bao bọc Tháp Chàm Posanư. Một số tài liệu khác gọi toàn bộ quả đồi này là Đồi Bạch Hổ vì liên quan đến con hổ trắng rất to trong rừng còn rậm rạp thuở ấy.

Lầu Ông Hoàng - một di tích gắn với những kỷ niệm của thi nhân Hàn Mặc Tử từng nằm ở phía sau cụm tháp này.

Đây là biệt thự đẹp có 13 phòng (12 phòng nghỉ + 1 phòng khách) xây dựng theo kiến trúc Pháp, đặt tên là Nid d'Aigle (Tổ Chim ưng), đầy đủ tiện nghi. Móng nền được đúc bằng đá hộc xanh, nền cao tới 2 thước, lót gạch bông láng bóng. Dưới thềm là bồn chứa nước mưa rất lớn, sử dụng cả năm không hết, có máy bơm tay rất tiện lợi. Nóc biệt thự được lợp bằng những phiến đá xanh, mùa hè bên trong vẫn mát lạnh. Nội thất các phòng ngủ được bài trí rất sang trọng, đầy đủ tiện nghi, trần có quạt máy, giường ngủ nệm lò xo có gắn gù đồng, salon, tranh vẽ, các loại đèn treo, đèn để bàn, bàn ghế bằng gỗ quí theo phóng cách Âu Châu đều được mang từ Pháp, Ý sang. Phía trước biệt thự là một sân rộng có đặt ghế đá và trồng nhiều loại hoa, cây cảnh, cây bóng mát, nhất là loại cây bông giấy nhiều màu sắc, nở rực rỡ quanh năm. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng lúc bấy giờ khoảng 82.000 đồng tiền Đông Dương

Nằm bên phải đường cái quan ra khu du lịch Hòn Rơm - Mũi Né, Lầu Ông Hoàng có một vị trí đẹp, cao 105m so với mặt nước biển. Tháng 7/1917, Công tước De Montpensier bán lại  cho một chủ khách sạn người Pháp tên là Prasette. Một người Pháp khác tên Bell đã xây dựng Hotel Ngọc Lâm ở quả đồi bên cạnh để phục vụ người Pháp và người ngoại quốc đến Phan Thiết. Đây là một khách sạn rất sang trọng và lộng lẫy. Khách sạn nằm gần Lầu Ông Hoàng nên trở thành một nơi lý tưởng hẹn hò, gặp gỡ, chiêu đãi của những người giàu có, công chức chính quyền sở tại. Về sau, vua Bảo Đại đã mua lại toàn bộ khu vực đồi Bà Nài, nhưng chưa kịp sử dụng thì thời cuộc đổi thay.

Dân gian đồn đại, năm xưa lên Lầu Ông Hoàng ngắm trăng, xung quanh là nghĩa địa, bãi tha ma nên khi trú mưa, do mả đất người mới chôn xuất hiệu ma trơi (lân tinh) như sao rơi khiến Hàn Mặc Tử bị nhiễm mà phát bịnh cùi. Sự thực, ngày trước khu nghĩa địa bên trái Tháp Chàm chủ yếu là mả đất; tìm đâu ra một ngôi mộ có thể trú mưa? Cả vùng này chỉ có loại mả Tần, mả Hời (của người Chăm) xưa xây bằng loại đá ong rất thấp. Oan cho nữ sĩ Mộng Cầm một thời…bị mang tiếng là nguyên nhân gây nên điều bất hạnh cho Hàn thi sĩ.

Vì muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư và hạnh phúc riêng của mình, sau ngày Hàn Mặc Tử mất 21 năm (1961), bà Mộng Cầm đã trả lời trên một tờ báo về câu chuyện ngày xưa, đã gây nên một làn sóng phản đối trên văn đàn, kể cả từ những bạn thơ và những người thân hữu nhất. Suốt một thời gian khá dài, trên văn đàn vẫn tồn tại nghi án: Mộng Cầm có phải là người yêu của Hàn Mặc Tử hay không? Riêng bà Mộng Cầm sau này, hết ở Phan Thiết lại vào sống với con ở Sài Gòn, bà rất ít tiếp xúc người bên ngoài, nhất là những nhà báo hay ai đó ưa hỏi chuyện cũ…Nhiều thế hệ yêu thơ Hàn Mặc Tử, yêu luôn cả nàng thơ Mộng Cầm với giai thoại đẹp và bi thương. Nhưng đó chỉ là giai thoại. Sự thật thì ban đầu, Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm quen biết nhau là qua thơ văn. Đó là khoảng năm 1934, khi Hàn Mặc Tử rời Quy Nhơn vào Sài Gòn phụ trách trang văn chương cho tờ Trong khuê phòng, Công Luận, Sài Gòn. 

Mộng Cầm cũng là người làm thơ khá hay. Trong bài "Chan chứa", bà có  nhắc nhiều đến những kỷ niệm của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, mà bà ví là "xuân mỗi tuần" khi xin phép cậu lên ga Phan Thiết cuối tuần đón Hàn:

Em cứ tưởng rằng anh với em
Như hình với bóng dưới màn đêm
Hoàng hôn đã khóc niềm chung thuỷ
Đau đớn tình anh khắng khít thêm.
Cho nên không thể nói không yêu
Mà nói rằng yêu, yêu rất nhiều
Trời đất ngập tràn thơ vĩnh biệt
Lòng em chan chứa biết bao nhiêu

Chừng đó thôi, nhưng đủ để lại cho thơ ca một suối nguồn cảm hứng tưởng chừng bất tận, gần 80 năm sau vẫn còn khiến bao tâm hồn rung động.

Ngày nay, Lầu Ông Hoàng đã trở thành phế tích, phần lớn công trình đã bị mất dấu vết, chỉ còn nền móng. Những gì du khách nhìn thấy trên đồi Bà Nài cao cao như một cái hộp dựng đứng, với nhiều lỗ châu mai con in dấu chi chít vết đạn bom, hoàn toàn không phải "Lầu Ông Hoàng", mà là tháp canh đồn Tây

Nam Yên
.
.
.