Lúc nào cũng... hóm
Kịch tác gia người Ireland George Bernard Shaw nổi tiếng là người hóm hỉnh. Dường như trong bối cảnh nào, dù thuận lợi hay khó khăn, kể cả lúc đối mặt với cái chết, ông vẫn luôn tìm ra cách nói hài hước, dí dỏm để "giải phóng năng lượng" cho mình và cho… người.
Một lần, trong khi đi dạo phố, Bernard Shaw suýt nữa thì bị xe ôtô cán phải. Nhận ra người khách bộ hành may mắn ấy là nhà viết kịch nổi tiếng, chàng thanh niên - chủ nhân của chiếc ôtô đã xuống xe rối rít xin lỗi Bernard Shaw. Shaw xua tay, buông lời đùa bỡn: "Anh xoàng quá đấy! Giá can đảm lên chút nữa thì có phải đã ghi danh vào lịch sử với tư cách là người đã cán chết Bernard Show rồi không?".
Năm 1925, Bernard Shaw được Viện hàn lâm Thụy Điển trao giải thưởng Nobel văn học. Nhận tin này, Shaw bình luận rằng, đó là "lời cảm ơn của thế giới" dành cho ông vào cái năm ông không xuất bản được cuốn sách nào. Số tiền của giải thưởng được ông "bình luận": Đó là chiếc phao ném cho một người khi người này đã lên được tới bờ.
Khi một quý bà hỏi Bernard Shaw lý do tại sao hiếm tác giả nữ thành công trong thể loại truyện trinh thám, Shaw hóm hỉnh cắt nghĩa: "Vì phụ nữ thường không đủ kiên nhẫn để giấu được thủ phạm đến tận cuối truyện".
Nhận được thư tỏ tình của một siêu sao màn bạc Hollywood với những lời đầy tự tin: "Thưa ngài, nếu chúng ta kết hôn với nhau, hẳn chúng ta rất hạnh phúc vì có những đứa con mang sắc đẹp của tôi và trí thông minh của ngài", Bernard Shaw đáp từ: "Thoạt đầu tôi cũng ưng thuận làm theo ý bà, nhưng giờ thì xin rút lại vì sẽ thật bất hạnh nếu những đứa trẻ ấy mang… sắc đẹp của tôi và trí tuệ của bà".
Một lần Shaw ốm mệt, phải viện tới bác sĩ. Bác sĩ đến xem bệnh xong, buông thõng một câu: "Thật tiếc là tôi không đủ tài để giúp ông trẻ lại". Shaw nghe vậy vừa cười vừa xua tay: "Ấy chết, tôi đâu có nhờ ngài giúp tôi trẻ lại. Chỉ cần giúp tôi… già được thật lâu cũng là quý lắm rồi".
Bởi cách đối đáp của Bernard Shaw linh hoạt, hóm hỉnh là vậy nên không ít người đã hỏi ông bí quyết "làm sao luôn nói được những câu dí dỏm, hài hước và trí tuệ". Shaw phẩy tay: "Chuyện dễ dàng! Tôi nghĩ về một điều gì đó rất đần độn rồi ngay lập tức tìm cách nói ngược lại".
Có lẽ vì cách sống luôn xem "một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ" mà Bernard Shaw đã có tuổi thọ đáng thèm muốn. Ông sinh năm 1856 và mất năm 1950, khi đã 94 tuổi
