Lịch blốc 2008: Lộm cộm "danh ngôn"
Trước đây, ở ta, những cuốn lịch blốc được xuất bản thường chỉ để phục vụ nhu cầu xem ngày xem tháng, thêm một chút nữa là giúp người dân tham khảo thông tin về thời tiết...
Chừng mươi năm trở lại đây, một số đơn vị xuất bản khi tung ra thị trường những cuốn lịch này, đã cho in thêm những câu châm ngôn, tục ngữ (gọi chung là danh ngôn) nhằm làm cho nội dung của chúng thêm phần phong phú, hấp dẫn. Tiếc rằng, cách làm này đang ngày càng bị lạm dụng với sự tuyển chọn khá dễ dãi, bởi thế mà chúng đã đặt ra không ít vấn đề cần trao đổi.
Chỉ đơn cử ở cuốn lịch blốc 2008 (loại lịch đại) do NXB Khoa học và Kỹ thuật ấn hành. Dưới phần ngày và thứ, có thể nói, tờ nào cũng có - nếu không phải là những dòng nhắc nhớ người dân về một sự kiện nào đó thì sẽ là những câu danh ngôn được sưu tầm từ khắp các vùng miền trên thế giới. Như vậy, cả cuốn lịch phải có tới gần 100 câu được trích dẫn
Công bằng mà nói, cũng có một số câu hay, đáng để người đời suy ngẫm. Song tiếc là số này không nhiều, thay vào đó là những câu mà nếu những người biên soạn không đề tên ông nọ, bà kia (xem chừng có vẻ là tên những danh nhân), thì nó có thể đặt vào miệng của bất kỳ ai, bởi ý tứ của nó quá thường tình, nếu không nói là tầm thường, đây đó còn có những câu chưa thực sự có ý nghĩa giáo dục.
Có câu trích dẫn (được ghi là ngạn ngữ Nhật Bản) xem chừng khá tối nghĩa: "Có thể đảm bảo tiền bạc nhưng chớ đảm bảo con người". Phải chăng nhà biên soạn dẫn ra câu này với hàm ý muốn nhắc nhở người đời rằng chỉ tiền bạc là chắc chắn, còn con người là khôn lường? Vậy nếu với tiền bạc giả thì sao? Vả chăng, nói vậy thì ý hướng giáo dục ở đâu?
Nhà văn Nga đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học là Ivan Bunin từng viết rằng: "Dẫu có buồn trong thế giới này khó hiểu, thế giới này vẫn đẹp". Ý hướng giáo dục của câu văn đó rất rõ ràng. Vậy việc khuyên nhủ con người chớ tin vào... con người thì có lợi gì, nhất là khi nhà làm lịch trích dẫn để giới thiệu với đại chúng.
![]() |
|
"Danh ngôn" in trên lịch blốc 2008. |
Lại nữa, ở một trang khác, các nhà biên soạn đã trích dẫn một câu (được ghi là tục ngữ Nga) để nói về thói đen bạc của người đời: "Khi có ăn thì tất cả đều là khách, khi gặp nạn thì tất cả đi như nước". Về ý tứ mà nói, câu này tương tự như mấy câu thơ của một thi gia cổ điển Việt Nam: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng cách diễn đạt thì kém xa cụ nhà ta (đó là những câu: "Thớt có tanh tao ruồi mới đến/ Gang không mật mỡ kiến bò chi", hoặc "Còn bạc còn tiền còn đệ tử/ Hết cơm, hết rượu hết ông tôi").
Hơn nữa, đó là nhận xét, đúc rút trong một hoàn cảnh cụ thể, ở một thời điểm cụ thể, và là những tâm sự cá nhân được in trong sách. Việc đưa những câu này in vào lịch như một chân lý đúc kết cần phổ biến rộng rãi, liệu đã thật thỏa đáng và có nên?
Ấy là chưa kể việc trích dẫn câu tục ngữ đó lại có phần mâu thuẫn với việc các nhà làm lịch, ở cách đó ít trang, đã đưa dẫn một câu tục ngữ Ghana mà ý tứ gần như đối ngược: "Nếu bạn làm điều tốt với tôi, tôi sẽ lại làm điều tốt cho bạn".
Một câu đích thực được gọi là danh ngôn bao giờ cũng phải hàm súc, và mặc dù ẩn chứa trong mình một cái "lý" nào đó thì cũng ít nhiều phải tạo được sự bất ngờ. Bởi nếu chỉ đơn thuần đưa ra một nhận xét mang chân lý hiển nhiên thì hẳn nhiều người nói được. Tiếc thay, trong cuốn lịch đang nói tới đây, đã có không ít những câu ở dạng "chân lý hiển nhiên" như thế.
Đó là các câu: "Đối với kẻ mạnh thì quyền của họ cũng mạnh", được ghi là tục ngữ Nam Tư (dùng câu này thà dùng câu "Chân lý thuộc về kẻ mạnh" còn hơn) và "Nếu sống ở thành Rôm thì bạn hãy sống theo kiểu của người Rôm" (câu này tương tự câu "Nhập gia tùy tục" của người phương Đông nhưng chất lượng thì… thua xa).
Bên cạnh đó, cuốn lịch cũng để lọt không ít những câu "danh ngôn" thể hiện một cách nhìn còn phiến diện: "Một nhà hiền triết đã nói rằng: Người ta không mắc sai lầm vì dốt mà thường vì tưởng mình là giỏi" (được ghi là của D.Granin) và "Sự ngu dốt còn tệ hơn thói ăn cắp".
Chưa kể việc hai câu này về ý tứ hoàn toàn "đá" nhau, thì bản thân chúng, nhất là câu thứ nhất, cũng không chính xác. Tại sao người ta lại "không mắc sai lầm vì dốt"? Một chính khách chẳng từng nhận định, đại ý: "Đã ngu dốt thì càng hăng hái, nhiệt tình càng nguy hiểm" đó sao?--PageBreak--
Cuốn lịch đại 2008 do NXB Hội Nhà văn ấn hành, mặc dù cách tuyển lựa khá kỹ càng, giới thiệu được với độc giả nhiều câu danh ngôn hay, song cũng không tránh khỏi việc để lọt những câu... kỳ dị, đại loại: "Người làm cho bạn khóc mới thật là người yêu bạn nhất", hoặc "Ta cố gắng làm việc tầm thường để trở nên phi thường".
Đọc những câu này, bạn đọc không thể không bật ra câu hỏi: Tác giả của những câu "danh ngôn" này muốn gửi gắm điều gì với hậu thế? Phải chăng người chuyển ngữ đã dịch sai, hoặc có sự cắt cúp không hợp lý trong một đoạn văn dài nên mới dẫn tới sự thiếu lôgic trong cách lập luận nói trên?
Nhân nói về sự vô lý của những câu triết lý, cuốn lịch 2008 do NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội ấn hành cũng đã làm không ít độc giả phải ngạc nhiên trước những câu: "Giá trị của con người ở trong hiện tại chứ không phải ở trong quá khứ" (câu này được ghi tác giả là... Khuyết Danh) và "Khăng khăng với ý kiến của mình lúc nào cũng sai lầm" (câu này được ghi là của Dryden).
Tại sao giá trị của con người ở trong hiện tại chứ không phải ở trong quá khứ? Nếu trường hợp họ đã có một quá khứ đáng tự hào, đầy vinh quang và hiển hách thì sao? Và tại sao "khăng khăng với ý kiến của mình lúc nào cũng sai lầm", nếu như ý kiến ấy đúng và người đó kiên định đến cùng với ý kiến ấy? Nên chăng phải sửa câu này ra là: "Có thể sẽ là sai lầm nếu một người lúc nào cũng chỉ khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình".
Một cuốn lịch khác (cũng ghi niên đại 2008), đã khiến độc gi? phải lấy làm khó chịu bởi số lượng dày đặc các câu danh ngôn trái ngược hẳn với cách cảm, cách nghĩ của phần đông người đời, đại loại như: "Tôi yêu một kẻ thù chân thật hơn là người bạn tốt hay châm chọc tôi"; "Người ta trách sự bất công không phải vì ghét nó, mà bởi vì nó có hại cho người ta"; "Sự thật là điều đáng quý nhất mà chúng ta được có. Hãy tiết kiệm nó".
Ô hay, sự thật là sự thật chứ tại sao lại là điều đáng quý nhất. Nó có thể đem tới hạnh phúc hoặc bất hạnh. Và sự thật là thực tế khách quan. Tại sao ta lại phải "tiết kiệm" nó. Và "tiết kiệm" làm sao được nó? Chưa dừng lại ở đó, các nhà làm lịch còn giới thiệu với bạn đọc một câu danh ngôn: "Cách hay nhất để giữ bạn bè là đừng bao giờ nợ họ cái gì và cũng đừng cho họ mượn cái gì".
Đây có thể coi như một câu đùa vui, trong một trường hợp cụ thể nào đó, chứ đưa ra thành phương châm xử thế thì… không ổn. Bởi nếu áp dụng nó vào thực tế thì làm sao ta...có bạn?
Việc đưa ra những câu danh ngôn có nội dung trái chiều (nói nôm na là ý tứ "đá" nhau) cũng là một hiện tượng khá phổ biến ở không ít NXB. Ví như, ở cuốn lịch đang nhắc tới, bên cạnh câu châm ngôn (được ghi là của Franz Kafka): "Nhàn cư là cái bắt đầu của tất cả các thói xấu, là cái chấm dứt của tất cả các đức hay" thì cách đó chỉ vài trang, các nhà làm lịch lại dẫn ra hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Trãi, với ý tứ khác hẳn: "Một phút thanh nhàn trong thuở ấy/ Ngàn vàng ước đổi được hay chăng".
Bên cạnh những "đúc kết" nói lấy được như ở phần đầu bài đã dẫn, các cuốn lịch cũng "cung cấp" không ít những câu châm ngôn chẳng biết đưa ra nhằm mục đích gì, đại loại như: "Người chủ mà độc ác thì con chó của ông ta cũng dữ dằn", hoặc "Tầm vóc con người phụ thuộc vào xương chứ không phải vào thịt".
Chao ôi, tưởng là tầm vóc con người phụ thuộc vào chiều cao trí tuệ chứ không phải chiều cao cơ thể (nói như một giai thoại về cách Hoàng đế Napoléon nhận xét về tầm vóc một vị tướng: Ông ta dài chứ không cao), chứ "phụ thuộc vào xương chứ không phải vào thịt" thì hay ho gì. Độc giả cần là cần những câu châm ngôn mang tính tư tưởng chứ đâu cần sự hướng dẫn phân định giá trị của "thịt" và "xương" giữa gian hàng bày bán thực phẩm?
Mấy năm gần đây, nhiều nhà xuất bản đã cho phát hành những cuốn sách tập hợp được những câu châm ngôn đặc sắc. Nhiều tờ báo cũng mở mục "Cùng đọc cùng suy ngẫm" nhằm giới thiệu những câu danh ngôn hay tới người đọc?
Chúng ta có thể tìm thấy ở đó nhiều câu đúc kết kinh nghiệm sống một cách lý thú và bổ ích. Tiếc rằng, nhiều nhà biên soạn lịch đã không tận dụng nguồn tư liệu này, để rồi cho in ra những cuốn lịch với những câu châm ngôn chất lượng còn nhiều hạn chế, không xứng tầm với đòi hỏi của người đọc...

