Làng xuất bản - Những căn bệnh thường gặp

Chủ Nhật, 07/10/2007, 06:30
Nói là "thường gặp" nhưng thực chất không phải ai cũng phát hiện ngay ra "nó". Và khi đã nhận thấy đó là "căn bệnh" tương đối phổ biến thì cũng không hẳn đã mấy người hiểu hết căn nguyên khiến nó ngày càng nảy nòi, phát sinh. Đó là tình cảnh chung của người đọc trước tình hình xuất bản xô bồ, ồ ạt hiện nay.

Sách đẹp, lỗi nhiều

Hẳn nhiều độc giả còn nhớ: Ở vào thời bao cấp, đa phần chất lượng giấy in của chúng ta đều rất thấp. Nhiều cuốn giấy đen bẩn, một mặt bóng một mặt ráp, thậm chí nhiều trang còn găm nguyên cả… sợi nứa. Chữ in thì là chữ chì, được sắp bằng tay, lại do dùng lâu ngày đã bị vẹt mòn, khiến khi in ra, chúng không còn giữ được độ sắc nét.

Người đọc nhiều khi phải vừa đọc vừa… đoán chữ. Ấy thế nhưng, có một điểm thực sự cần phải ghi nhận: Đó là lỗi morat rất ít. Dường như tất cả các nhà xuất bản đều duy trì hệ thống đọc soát lỗi sau khi in. Cuốn sách có lỗi in sai thường được gắn kèm một bản đính chính.

Và tôi để ý thấy, hiếm khi có một cuốn sách mà số điểm cần đính chính dài tới 20 cái… gạch đầu dòng.Còn bây giờ, chất lượng in so với trước đây có thể nói là khác nhau một trời một vực. Giấy trắng, dày, mực đậm, trình bày phong phú, tranh bìa rực rỡ, hoành tráng. Thế nhưng lại có một nghịch lý dở cười dở mếu là: Lỗi morat quá nhiều!

Có những cuốn thuộc dạng kiệt tác văn học mà lỗi nhiều như trấu. Lớn đến như "Tam quốc diễn nghĩa" mà vẫn có bản để in sai bình quân 5 lỗi/1 trang. Cả bộ sách dày tới 2.000 trang tổng cộng phải có cả… vạn lỗi! Bộ "Tuyển tập Nam Cao" cũng từng bị một số nhà xuất bản xử lý một cách quá ư cẩu thả.

Ngoại trừ những chỗ mất đoạn người đọc không dễ đoán biết, thì nội những chỗ sai trờ trờ đập ngay vào mắt của những người bình thường cũng dễ tới 4-5 ngàn lỗi! Đọc hai bộ sách này, tôi cảm tưởng là nhân viên máy tính vừa ngồi gõ máy vừa tán chuyện phiếm với người xung quanh.

Và khi bản thảo được đánh xong thì người này không thèm đọc soát lấy một lần mà chuyển thẳng ngay xuống… nhà in. Sở dĩ tôi nói thế là bởi, chỉ cần đá mắt một chút tới bộ sách thôi, hẳn họ đã không để lọt lưới tới mấy ngàn lỗi như thế.

Một việc hiển nhiên phải làm, là đánh máy xong thì soát lại, người ta còn tặc lưỡi cho qua, đòi hỏi chi tới việc sách in ra, có người ngồi đọc để thống kê và làm bản đính chính. Thực tế, đi mua sách cả chục năm nay, hầu như tôi chưa bắt gặp cuốn nào có được bản đính chính dán kèm theo.

Đầu nậu và lối làm ăn chụp giựt

Và sự vô trách nhiệm chưa dừng ở đây. Có những cuốn lỗi nhiều, bị dư luận lên tiếng chỉ trích, song khi tái bản, lại vẫn "chứng nào tật nấy" (như bộ "Tuyển tập Nam Cao" kể trên). Hỏi vị lãnh đạo đơn vị xuất bản có liên quan,  vị cho biết cuốn sách được "bán cái" cho một đầu nậu.

Và nhân vật đầu nậu này, mặc dù rất biết cuốn sách in sai nhiều, nhưng vì sợ tốn thêm vài ba trăm nghìn làm lại bản can, nên vị cứ thế tái bản cuốn sách theo… bản cũ! Thật khó tin người ta có thể sẵn sàng chà đạp lên công luận chỉ với một cái giá rẻ mạt như thế!

Hiện nay, dạo quanh thị trường xuất bản, ta có thể nhận thấy lượng sách dịch chiếm một tỉ lệ áp đảo, trong đó, nhiều cuốn tiểu thuyết kinh điển đã được liên tục tái bản và có mặt liền lúc ở không chỉ một nhà xuất bản.

Đó là các cuốn: "Trà hoa nữ", "Đồi gió hú", "Cuốn theo chiều gió", "Con hủi", "Nhà thờ Đức bà Pari", "Trăm năm cô đơn", "Tom Xoyơ", "Những cuộc phiêu lưu của Hấckơ Fin" vv và vv. Thậm chí, với 2 cuốn "Tom Xoyơ" và "Những cuộc phiêu lưu của Hấckơ Fin" của văn hào Mỹ Mác Tuên, có nhà xuất bản đã tung ra thị trường tới 3 bản dịch khác nhau.

Trả lời câu hỏi: Tại sao nhà xuất bản không chọn lấy một bản dịch ưng ý nhất? Vị giám đốc nhà xuất bản này cho biết, đại ý, cần phải cung cấp cho độc giả nhiều phương án để họ lựa chọn (?!). Tôi cho cách trả lời như thế chỉ là ngụy biện.

Sự thật, qua tìm hiểu tôi được biết: Sau khi thấy một đầu nậu đã mua được giấy phép cho cuốn tiểu thuyết và nhận thấy việc phát hành cuốn sách khá trôi chảy, hai vị đầu nậu khác cũng nhảy vào cuộc.

Một vị vì không tiếp cận được với dịch giả để đặt vấn đề mua bản quyền nên đã cậy nhờ một người quen có biết chút ít ngoại ngữ… dịch lại. Vị đầu nậu thứ ba thì lại làm ăn theo kiểu cò con. Để bớt chi phí đầu ra, cũng là tạo "công ăn việc làm" cho cháu con, vị đã hướng dẫn đứa cháu đang thất nghiệp ở quê ra ngồi "soạn" lại cuốn tiểu thuyết từ bản dịch đã có.

 Nghĩa là, theo chỉ dẫn của vị, cứ chỉ cần "sửa lại" cho mỗi đoạn văn khác đi… vài ba chữ là được. Ví như người ta dịch là "thổ ra huyết" thì mình chữa lại là "thổ ra máu"; "một người đàn bà" thì chữa ra "một người phụ nữ"…như vậy chẳng ai bắt bẻ được. Vừa có tiền, sách lại nhanh ra. Thật là tiện "một công đôi việc".

Thế mới biết, trong việc chọn mua sách, nếu bạn đọc chỉ căn cứ vào tên tuổi tác giả và tác phẩm mà không chú ý tới thương hiệu của dịch giả sẽ là một sai lầm lớn.

Nó đẩy ta vào tình thế phải đối mặt với những cuốn sách bán thành phẩm. Nhất là trong tình hình ngày càng có nhiều người tham gia cái "nghề" dịch tác phẩm từ tiếng Việt ra… tiếng Việt (như trường hợp bộ truyện cổ Ảrập "Nghìn lẻ một đêm" do dịch giả Phan Quang chuyển ngữ đã bị một nhân vật "dịch lại" bằng cách xào xáo tới 90% câu chữ của ông mà dư luận phát hiện và lên tiếng cảnh báo cách đây mấy năm).--PageBreak--

Ai đọc và ai duyệt?

Nếu như ai đó đặt câu hỏi: Biên tập viên các nhà xuất bản hiện có vai trò như thế nào đối với những cuốn sách do mình đứng tên biên tập, tôi tin là không ít người nắm rõ sự tình sẽ thẳng thắn trả lời là "hết sức nhạt mờ”.

Cứ nhìn vào những cuốn sách được tái bản, ta có thể thấy: Họ chỉ việc chuyển cho bộ phận sản xuất, phát hành của đơn vị, hoặc các đầu nậu… một cuốn sách đã được in ra trước đó là coi như xong việc.

Nếu như ở thời bao cấp, mỗi một tác phẩm văn học nước ngoài khi được dịch ra tiếng Việt, thường thì biên tập viên còn phải chăm lo khâu tổ chức viết "Lời giới thiệu" về thân thế, sự nghiệp của tác giả và những nét cơ bản về tác phẩm, thì hiện thời, rất hiếm có biên tập viên nào quan tâm đến vấn đề này.

Thậm chí, có người cho dùng nguyên cả "Lời giới thiệu" từ những bản in cũ (có thể được viết cách đấy mấy chục năm) và để cho có vẻ "mới", họ gạch bỏ dòng chữ ngày tháng ở cuối những bài viết đó. Không hiếm biên tập viên còn "đại lãn" đến mức, họ không một lần để mắt đọc lại những "lời giới thiệu" này.

Và thế là, những sự cố bi hài đã xảy ra, khiến độc giả đọc mà không tin vào mắt mình. Như ở vào thời điểm năm 2003, đọc lời giới thiệu cuốn "Anna Karênina" của Lép Tônxtôi, ta thấy đồng bào miền Nam nước ta hiện vẫn "sống dưới chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ"; đọc lời giới thiệu cuốn "Túp lều bác Tôm" của Hariét Bítchơ Xtô, ta thấy ở nước Mỹ, hiện "người Mỹ da đen vẫn tiếp tục chống chính sách phân biệt chủng tộc dã man ấy".

Tuy nhiên, những dẫn chứng trên vẫn không đáng quan ngại bằng trường hợp cách đây mấy năm, một nhà xuất bản phía Bắc, trong "Lời giới thiệu" cuốn "A.Q chính truyện" của văn hào Trung Quốc Lỗ Tấn đã không cân nhắc chỉnh sửa mà bệ nguyên lời giới thiệu của một nhà nghiên cứu văn học viết trước đó tới 20 năm, mà xét về nội dung, có thể làm ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại của nước ta với một nước trong khu vực.

Tôi và nhiều người khi đọc được những dòng này đã không khỏi… giật mình kinh sợ, thậm chí còn không tin vào mắt mình. Chỉ có thể lý giải việc để xảy sự cố này là do biên tập viên không hề đọc lại những gì mình cho tái bản. Như vậy, không rõ vai trò "biên tập" của họ đối với cuốn sách thể hiện ở đâu?

Người biên tập đã vậy, còn các ông Tổng biên tập các nhà xuất bản thì sao? Xin thưa rằng, với số lượng một năm in chạy đua tới cả nghìn cuốn sách, chẳng ai tin những vị này có thể để mắt được tới 1/5 số đó, nói chi tất cả? "Sách vở chủ yếu là do anh em cấp dưới đọc và “gác” cho thôi.

Chúng tôi chỉ thực sự soi xét những cuốn nào mà tác giả thuộc diện "có vấn đề", hoặc đề tài thuộc loại "nhạy cảm" - một ông chủ xuất bản đã thổ lộ như vậy. Nhưng thực tế, với việc biên tập cẩu thả, hoàn toàn phó mặc… như ở một số trường hợp đã nói phần trên, liệu chúng ta có thể trông cậy vào ai?

Còn nói như vị Tổng biên tập nọ, nghe thì có thể cảm thông, nhưng sự thực không phải vị nào cũng biết cái gì cần "nắm chặt tay", cái gì cần "buông lơi" đâu.

Trích dẫn ra sợ mang tiếng "vẽ đường cho hươu chạy", hoặc vô tình "nối dáo cho giặc" song thực tế tiếp xúc với nội dung một số cuốn sách được xuất bản ở ta những năm gần đây, tôi đã vô cùng ngạc nhiên nhận thấy, có những trang, những dòng - ngoại trừ tác giả của chúng- chắc chắn không có ông chủ xuất bản nào để mắt tới cả, mà đó lại là những dòng, những ý nếu chỉ cần xuất hiện một lần trên mặt báo ắt sẽ nhận được những trận công kích dữ dội từ phía độc giả.

Bản thân người viết bài này từng có lần cung cấp những chi tiết nói trên cho lãnh đạo một nhà xuất bản có liên quan thì vị này hoảng hốt la lên: "Chết thật! Làm sao có những lỗi tày trời như vậy mà tôi để sổng được nhỉ".

Than trách như vậy, nhưng rồi công việc cứ ngày ngày trôi qua, những cuốn sách vẫn cứ nối đuôi nhau ra đời, các vị lãnh đạo xuất bản lại thi thoảng giật mình tá hỏa tí chút, rồi mọi sự đâu vẫn hoàn đấy. Chỉ có độc giả - những người tận tụy, "trung thành" nhất với việc đọc sách là tiếp tục… chịu thua thiệt!

.
.
.