Khi nhà thơ được tổ chức quốc tang
Ông thuộc số những cây bút lẫy lừng thế giới, với đỉnh cao sự nghiệp văn chương là "Ghi chép một chuyến trở lại quê nhà", một bài thơ dài, đan chéo nhiều thể loại, ngợi ca một thanh niên da đen xa quê, bao phen trở về, quyết thay đổi cuộc sống bần hàn của bà con xứ sở.
Tác phẩm được tái bản liên tục, được chuyển sang nhiều ngôn ngữ, được nhiều nước đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Chuyện phi thường, Aimé Césaire sáng tác thơ trong các hội nghị mà phần lớn ông là chủ tọa. Tư duy sự vụ vận hành song song cùng tư duy thi ca. Đôi khi, họp tan, ông đã có một bài thơ hoàn chỉnh.
Vài giờ sau khi Césaire tắt thở, Chính phủ Pháp tuyên bố tổ chức quốc tang, vinh dự mà chỉ các nhà thơ, nhà văn Victor Hugo, Paul Valéry và Colette được hưởng. Thi hài ông được chuyển ngay qua nhiều phố ở
Bức chân dung rất to của ông được dựng lên giữa nhiều bảng lớn ghi những áng thơ văn ấn tượng nhất. Cứ thế cho tới đêm 19, gia đình túc trực hai bên linh cữu, hàng nghìn người dân cũng thức với họ trong và ngoài sân vận động. Tang lễ bắt đầu lúc 14 giờ 30, và kết thúc 16 giờ 30, giờ địa phương.
Thể theo nguyện vọng của gia đình, Lễ tang "Bậc hiền nhân da đen" không có bắn đại bác, không có diễn văn của Tổng thống Pháp như thông lệ. Điếu văn được thay bằng lời phát biểu ngắn gọn của một bạn chiến đấu của ông, cụ Pierre Aliker 101 tuổi.
Tiếp đó, những vần thơ tâm đắc nhất của ông được nhiều nghệ sĩ Martinique và Lục địa đen đọc to lên, xen kẽ là những màn múa và bài ca cùng những đợt vỗ tay vang trời dậy đất. Đến giờ, Tổng thống Nicolas Sarkozy đứng lên mặc niệm trước quan tài, đồng thời với mọi công dân Pháp trên toàn cầu. Rồi hàng vạn người đi sau xe tiễn đưa ông tới nghĩa địa Jayau. Nhưng liệu ông có yên nghỉ ngàn thu tại nơi này?
Số là, ngay sau khi ông qua đời, nhiều nhân vật hàng đầu của Pháp đã đề nghị rước di hài ông vào Điện Panthéon, vốn dành cho các vĩ nhân. Lập tức một cuộc tranh luận nổ ra. Người cho nên thế. Công đức của Aimé Césaire là siêu phàm. Kẻ phản đối, thậm chí cho việc thi sĩ da đen nhập Panthéon, khác nào châu Âu đoạt chiếm di sản mà ông để lại. Bình sinh, nhà chính trị kiêm nhà thơ yêu thương tột đỉnh nơi chôn nhau cắt rốn. Ông hiến trọn cuộc đời cho nó và không bao giờ xa rời nó được.
Vả chăng, tuy quyết định cuối cùng là của nguyên thủ quốc gia, người ta vẫn phải dựa vào ý kiến của thân chủ. Thực tế, vợ con Aimé Césaire cũng không muốn ông xa rời họ. Đa phần dân chúng
Hiện tại, một số nhà lãnh đạo Pháp tỏ nguyện vọng rước tượng trưng di hài ông vào Panthéon ngày 10 tháng 5 sắp tới, ngày bãi bỏ chế độ nô lệ. Thứ trưởng Nội vụ phụ trách hải ngoại Yves Jégo thì nói rằng, sự việc sẽ được xem xét 20 năm hay 50 năm nữa. Trừ Victor Hugo, các nhà văn Pháp được vào Panthéon thường sau khi chết một thời gian không ngắn.
Phải đợi chờ lâu nhất là Alexandre Dumas bố (1802-1870). Ông được đông đảo dân chúng hâm mộ hẳn không kém Victor Hugo (1802-1885). Song mãi cuối những năm 90 (của thế kỷ XX), việc đưa di hài của ông vào Panthéon mới được cân nhắc thực sự.
Bí mật của chuyện ông bị ngôi đền thiêng tinh hoa Tổ quốc lãng quên 130 năm: Bà nội ông là nô lệ. Thật trớ trêu, giờ đây, một hậu duệ của nô lệ lại khước từ lời mời gia nhập ngôi đền kia…
