Kết thúc vụ "cô Lượm": Khi lòng tin của khán giả bị tổn thương
Dư luận nhiều ý kiến trái ngược nhau về một cô gái đã diễn một vở kịch đạt đến nỗi cả một e-kip làm truyền hình và hàng ngàn khán giả đều bị lừa. Riêng với nhà báo Kim Ngân, áp lực dồn lên vai chị cũng không hề nhỏ. Và dù sau khi nhà đài đã nộp phạt hành chính vì "thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng", nhà báo Kim Ngân tiếp tục công việc của mình, còn cô Thùy Dương trở về với đời thực, thì những băn khoăn, day dứt của chúng ta vẫn còn nguyên đó. Rằng, một khi lòng nhân ái của khán giả bị tổn thương, liệu niềm tin nào sẽ giúp họ xóa đi những ám ảnh, nghi ngờ?
Đọc tất cả những bài báo liên quan đến vụ "cô Lượm", một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong tôi: Vì động cơ gì mà một cô gái có cuộc đời hoàn toàn bình thường, yên ấm như Thùy Dương lại có thể lên sóng truyền hình diễn một vai diễn cực kỳ "chuyên nghiệp" về số phận của một cô gái khác mà cô bịa ra hấp dẫn đến vậy? Trong lá thư xin lỗi khán giả, Thùy Dương đã viết: "Do sự hiểu biết kém và không hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng của giới truyền thông nên tôi nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Tôi đã tham dự với suy nghĩ chỉ giao lưu với bạn đọc". Và người dì ruột của Thùy Dương, bà Lê Thị Huê, người sắm vai "người dưng nước lã" đã cưu mang Lượm khi cô là đứa trẻ bị bỏ rơi thì thừa nhận: "Vì con nó bị mổ tim thiếu tiền nên nó nói tui giúp bằng cách nói nó là Lượm và tui đã cưu mang nó từ tấm bé".
Nếu ai đã từng theo dõi vở kịch hoàn hảo của Thùy Dương, hẳn sẽ khó có thể tin vào cái lý do mà cô đã nêu ra khi "trần tình" sự việc. Trần Thị Thùy Dương, con gái đầu của ông Trần Văn Thành và bà Lê Thị Liễu, trú tại thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An (Huế), có chồng là anh Phạm Văn Thân và có một con trai, một ngày đã xuất hiện trên truyền hình kể về cuộc đời mình, tóm tắt như sau: "Em là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được bà lão ăn mày nhặt trên ghế đá công viên đem về nuôi và đặt tên là Lượm. Tuổi thơ em là chuỗi ngày dài đi ăn xin cùng bà. Khi em 8 tuổi, bà mất. Em phải mưu sinh bằng cách bán báo, bán giày, thậm chí đi bán bồ-đà theo lời dụ dỗ của người không quen biết, rồi bị bắt giam 2 tháng. Có lúc em còn bị giang hồ bắt đi móc túi, làm "gái bán hoa".
Một đêm ngủ lại quán cà phê nơi em vừa xin vào làm, có một tốp thanh niên định hãm hiếp em, em chạy thoát ra đường và gặp được một anh đi xe máy. Anh đã cứu em, từ đó em và anh ấy yêu nhau. Sau khi anh đi Mỹ 4 tháng theo gia đình đoàn tụ, em biết mình có thai với anh và quyết tâm giữ lại giọt máu của tình yêu. Rồi em sụp đổ khi hay tin anh bị tai nạn, phải nằm liệt tại Mỹ. Bồng bế con 3 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh, em mong chờ tin anh và hy vọng sẽ tìm được cha mẹ ruột của mình qua sợi dây chuyền bà ăn xin thấy trên cổ em khi em bị bỏ rơi trên ghế đá. Hiện em đang ở nhờ nhà một người tốt bụng ở thị trấn Tứ Hạ - Hương Trà - Huế".
![]() |
| Thùy Dương "diễn" vai cô Lượm trong chương trình "Người xây tổ ấm". |
Trên nhiều diễn đàn, không ít ý kiến bày tỏ, rằng họ không thể nào hiểu được một phụ nữ đã trưởng thành như Thùy Dương, hoàn toàn bình thường, lại bịa chuyện đời mình theo cách như vậy. Cô nghĩ gì khi khóc trước khán giả, nói rằng mình không có cha mẹ (trong khi cô có cha mẹ), có con với một người đàn ông đang ở Mỹ (trong khi cô đang có chồng ở Việt
Trong lá thư "cực chẳng đã" nhà báo Kim Ngân gửi cho chủ nhân blog Quê choa - nhà văn Nguyễn Quang Lập - chúng ta có thể thấy rõ điều này. Kim Ngân cho biết: "Lượm kể cô không có CMND, chỉ có tên, không có họ, không chỗ ở, đi làm thuê lung tung nay đây mai đó. Có rất nhiều email gửi về cho TTOL (tờ báo mạng đã tổ chức cuộc thi "Mối tình đầu của tôi" và phát hiện ra nhân vật Lượm với bài viết "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" - VQT) cam kết : tôi biết cô bé này, đời nó tội hơn trong bài nó kể, hãy giúp nó và con nó. Có một người nhận là bạn của người yêu Lượm, bên Mỹ, cam kết đây chính là cô Lượm (tên độc giả ấy là Phan Hữu Thường Nhân, mà sau này Lượm đã phải thú nhận, đó chính là do Lượm giả mạo). Có một cô nói giọng Huế gọi ra cho chị Hương TTOL, nói là y tá của con Lượm, cô ấy khổ lắm, xin hãy giúp đi.
Người cưu mang Lượm (giống bà tiên trong chuyện cổ tích) lại chính là dì ruột của Lượm, đồng lõa với cháu lừa phóng viên. Lượm kể, có nhiều kỷ vật với người yêu cũ như: áo, sách anh mua cho đọc, thiệp chúc mừng …và cô ta lần lượt trưng ra hết, toàn những thứ nhuốm màu thời gian, có lẽ, cô ta đã sắp đặt từ lâu…". Tất cả những chi tiết đó cho thấy, Thùy Dương đã chuẩn bị kỹ càng cho "vai diễn" của mình.
Chúng ta chẳng cần nghi ngờ khi nói rằng, với sự chuẩn bị đến từng chi tiết nhỏ như vậy, Thùy Dương có thể lừa được rất nhiều người, không riêng gì nhà báo Kim Ngân và đồng nghiệp của chị. Cho đến khi sự thật bẽ bàng được bộc lộ, Thùy Dương khôn ngoan đã lập tức có thư xin lỗi khán giả, trả lại tiền cho các nhà hảo tâm. Cô viết thư cho nhà báo Kim Ngân, nhưng đồng thời gửi đến nhiều báo điện tử, nhiều trang web, với lời lẽ "đau đớn" khi hay tin Kim Ngân sẽ kiện cô: "Cuối cùng em cũng là người bị đè bẹp, đẩy em xuống tận cùng không có lối thoát. Em nhận được lệnh triệu tập của công an tỉnh do đơn chị kiện em, em như muốn chết luôn chị ạ".
Với cách lấy lòng dư luận kiểu ấy, Thùy Dương đã làm dấy lên sự thương cảm của nhiều độc giả. Nhưng thực tế, theo lời của nhà báo Kim Ngân thì chị chưa hề kiện Thùy Dương. Và theo tìm hiểu của các phóng viên đài truyền hình, thì gia cảnh của Thùy Dương không khó khăn như cách cô "kêu" với giới báo chí, truyền thông. Cô có xe máy, cha mẹ có nhà 2 tầng, có sạp hàng tạp hóa. Và việc cháu bé bị bệnh tim hình như cũng không đúng nốt (và chúng tôi cũng rất mong sự thật là như thế).
Quả thật, khi đọc những thông tin như vậy, mỗi chúng ta đều cảm thấy bàng hoàng. Chúng ta có thể chấp nhận những sai lầm, đời người mấy ai tránh được những phút giây nông nổi. Nhưng, "sai lầm" kiểu Thùy Dương, "nông nổi" kiểu Thùy Dương có lẽ làm chúng ta còn phải suy nghĩ rất nhiều. Một bà cụ ngồi ở quán nước chè đã nói với tôi, bà chắc là sẽ đau lòng vô cùng nếu con bà "sai lầm" theo kiểu Thùy Dương, nói với cả xã hội rằng nó bị bỏ rơi từ nhỏ, nó không có cha mẹ...
Quanh câu chuyện cú lừa ngoạn mục của Thùy Dương, dư luận đã bàn rất nhiều về những thiếu sót của nhà báo khi tác nghiệp, và nhiều khi đã rất "mủi lòng" trước những lời lẽ của "diễn viên" Thùy Dương. Sau khi câu chuyện "đóng kịch" vỡ lở, Thùy Dương hình như còn "rắp tâm" trở thành một "người hùng" trước dư luận. Sự xấu hổ của cô, chúng ta không nhìn thấy. Những day dứt, ân hận của cô, trong rất nhiều bài báo, chúng ta cảm giác chỉ là chóp lưỡi đầu môi. Tôi thực sự "chùng lòng" khi nghe nhà báo Kim Ngân cay đắng nói, rằng hơn 20 năm làm báo, với bao nhiêu chương trình xã hội từ thiện, bao nhiêu lời khen chị nhận từ khán giả, bỗng một đêm ngủ dậy, chị thành kẻ không ra gì, vì cô Lượm đã diễn một vai hoàn hảo quá. Và rằng, chị không muốn cầm bút nữa.
Vẫn biết, thu thập, xử lý, xác minh tính chính xác của thông tin, trước khi mang đến cho độc giả, khán giả của mình không bao giờ là thừa. Đó là cách người làm báo ở gần sự thật nhất, cũng là cách nhà báo tự bảo vệ mình và thể hiện sự tôn trọng độc giả. Nhưng cũng phải nói ngay rằng, chúng ta có thể xác minh lý lịch một người, nhưng khó mà có thể xác minh được lòng người. Trong đời sống, người ta nhiều khi cần phải được làm việc vì lòng tin. Nỗi buồn của Kim Ngân, là chị đã đặt sai chỗ niềm tin của mình. Và chị đã vô tình làm tổn thương chính mình và tổn thương khán giả.
Thiết nghĩ, khán giả của chương trình "Người xây tổ ấm", những người giàu lòng nhân ái, có thể tha thứ cho Thùy Dương. Nhưng sự tổn thương mà Thùy Dương và những người làm chương trình gây nên cho hàng triệu khán giả thì vẫn là một nỗi đau khó mà quên đi được. Vì nước mắt cảm thông của khán giả là thật. Sự sẻ chia tinh thần, vật chất của khán giả với nhân vật là những việc làm thật. Đứng trước một tấm lòng (chứ đừng nói là hàng vạn tấm lòng), mỗi chúng ta, dù là ai đi nữa, làm sao có thể không cung kính, không cẩn trọng, làm sao có thể cẩu thả, sao nhãng, coi thường? Riêng về câu chuyện "đời cô Lượm", mọi lình xình, ầm ĩ có lẽ đã được kết thúc, với lời xin lỗi chính thức từ phía Đài truyền hình và nhà báo Kim Ngân. Khán giả có lẽ cũng không cần chứng kiến thêm sự tức giận của Kim Ngân hay "ngàn lần, vạn lần xin lỗi" của Thùy Dương.
Điều còn lại sau cùng để chúng ta suy ngẫm, đúng như nhà văn Nguyễn Quang Lập đã bày tỏ: "Vấn đề không phải là ai lừa ai, bị lừa như thế nào, mà cần phải chấm dứt scandal khó chịu này bằng sự công khai, chân thành và phục thiện"

